Hai phương trời mộng ảo
Gió đi vào cỏi ảo ,trống chơi vơi,
Anh hụt hẩng trước hai bờ sáng tối,
Em đừng làm hồn anh thêm bối rối,
Khi nỗi lòng hai đứa cách 2 nơi
Nếu biển nhớ ở nơi em man mác,
Cây sầu đông anh cũng đã nở bông,
Trách gì đây? héo úa nhuộm tím lòng,
Người đến sau gượng cười che tiếng nấc.
Trái tương tư em mời anh nếm thử,
Đắng chát hồn, đành phải sớm quay lưng,
Lời ngọt ngào em gởi tặng người dưng,
Bão nhung nhớ em trút anh gánh chịu?
Tuổi chúng mình đã không còn nông nỗi,
Chuyện tình yêu không thể cứ hồn nhiên,
Trái tim anh rất chân thật, thiêng liêng,
Không thể nói riêng những lời gian dối.
Anh mơ ước cửa thiên đường mở lối,
Vững niềm tin điều tốt sẽ xảy ra,
Anh và em nếm trãi đủ phong ba,
Cùng hội tụ trên đỉnh cao chói lọi?
----------
Bài thơ này hay quá. TX xin phép hoạ cùng tác giả:
Góc tình cõi ảo
Nào có thể trách biển dài rộng quá
Trách đại dương sao sóng cứ mênh mang.
Con sóng bạc đầu vẫn mãi lang thang
Như ngàn năm tìm hoài một bờ bến…
Chuyện tình yêu đâu chỉ lời hò hẹn
Để lòng mình hụt hẫng ngóng trông nhau
Những miên man như sóng cuốn chân cầu
Tình cõi ảo sao nhớ nhung day dứt.
Bao canh khuya chúng mình còn thao thức
Ghép tiếng lòng thành yêu dấu thơ đan
Cùng mộng mơ xây những giấc mộng vàng:
Một ngày mai cửa thiên đàng mở lối..
Dẫu chẳng còn tuổi dại khờ nông nổi
Tiếng yêu này em vẫn tặng riêng anh
Như góc riêng trong em mãi để dành
Một tình nồng ái ân nơi cõi ảo…
Trúc Xanh
... Có đường phố nào vui... Cho ta qua một ngày.....