THƠ TÌNH MÙA THU - 2015. Giao lưu Thơ tình 2 hôm 22/8 và 23/8/2015 ở Vườn cau nhà Tuấn Phong tại Thịnh Long - Nam Định
BIỂN CHIỀU THU
Anh lại về với biển cùng em
Nơi sóng nhấp nhô, xô bờ vẫy gọi
Nơi gió trùng khơi mênh mang, mát rượi
Nơi nắng xòe, buông rớt hạ... vàng hoe
Biển chiều thu không ồn ã như hè
Vẫn khao khát, say mê làn nước biếc
Đi bên nhau, nỗi nhớ về... da diết
Như hôm nào dạo bước đợi trăng lên
Bãi cát dài óng ánh dưới chân em
Nghe sóng vỗ say men tình biển cả
Ơi, mùa thu! Mùa yêu thay sắc lá
Đôi môi nồng, thơm vị ngọt chiều thu
Em ơi em! Biển hát - khúc nhạc ru...
Tình biển rộng không bến bờ, thèm khát
Ta yêu nhau, nhớ thương luôn dào dạt
Sóng mãi yêu bờ... Anh mãi mãi yêu em!
Tuấn Phong
ĐÊM VẮNG EM
Anh lắng nghe tiếng gió gọi mùa xuân
Vườn cau nhỏ xạc xào rung rinh lá
Khắp trời khuya, vọng vang lời biển cả
Sóng ầm ào gợi nỗi nhớ người xa...
Hương cau thơm, dâng vị ngọt quanh nhà
Môi nồng ấm, đượm men tình quê biển
Màn sương buông, nỗi sầu vương chợt đến
Hồn bâng khuâng, xao xuyến nghĩ về em...
Đêm chờ xuân, trằn trọc ngủ không yên...
Tình cách biệt, thấy lòng thêm trống vắng
Xung quanh anh, đất trời thôi tĩnh lặng
Gió xuân về, đùa cây lá lao xao
Biển xuân reo, dồn sóng vỗ dạt dào
Tình xuân dậy... nhớ em, buồn da diết
Những vần thơ đêm nay ngồi đây viết
Là nỗi niềm tâm sự của lòng anh
Văng vẳng nhà ai, tiếng gà gáy sang canh
Anh biết lắm, giờ này em còn thức
Đêm đón xuân, vắng nhau sao ngủ được?
Nhắn tin về: gửi gió... khẽ hôn em!
Tuấn Phong
VIẾT THƠ ... YÊU
Tóc bạc rồi! Vẫn thích viết thơ... Yêu
Cứ thơ thẩn sớm chiều... mơ với mộng
Thích thả tình nơi non cao, biển rộng
Vờn gió - mây, bay bổng giỡn trăng - sao.
Nghe bên tai tiếng gió thở thì thào
Lại tơ tưởng tiếng em nào... tâm sự
Đêm đã khuya vẫn còn tư lự
Chít chát... hẹn hò, lên mạng gọi... “Em ơi!”
Quên tuổi đời, nhiều lúc vẫn lả lơi
Thèm gặp gỡ các nàng thơ... tươi trẻ
Thích đùa vui, tán nhau... cười... nắc nẻ
Câu chữ reo mừng, như thể... bắt đầu yêu!
Bỗng thẹn thùng - Các cháu đến bên trêu:
"Ông ơi ông!
Viết thơ yêu... tóc thêm nhiều sợi bạc!"
Vẫn biết thế, nhưng làm sao đổi khác
Bởi say tình, khao khát viết thơ... Yêu!
Tuấn Phong
VƯƠNG NỖI NHỚ
Về Thịnh Long! Anh lại thấy bâng khuâng
Cứ ngơ ngẩn quanh sân
Nhìn khóm cau quen thuộc
Bởi nơi ấy mấy lần rồi... năm trước
Có Em cười, tha thướt đứng làm duyên.
Dẫu đi xa, hình dáng vẫn tươi nguyên
In đậm nét bóng em chiều gió lộng
Cánh võng đung đưa, thả hồn thơ bay bổng
Nắng thu vàng vương nỗi nhớ trong nhau.
Em đi rồi... Hương gửi lại vườn cau
Để anh mãi những đêm thâu thèm khát
Đi bên nhau sóng tình dâng ào ạt
Tay trong tay, ngắm biển biếc... hoàng hôn.
Em ơi em! Đêm lạnh vắng - Thu buồn
Biển vang vọng, năm canh trường thao thức
Anh nhớ em... muốn gọi tên từng phút
Cánh võng trao tình, vườn cau nhỏ chờ em!
Tuấn Phong]Nhớ thương trao thầm lặng
Để suốt đời vấn vương ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook