Chàng trai quê tôi ( Quý tặng Cháu Nguyễn Văn Linh - TP Vinh- Chàng trai bị bại liệt - có ý chí kiên cường, nghị lực phi thường - đã đỗ 2 Trường Đại hoc)
Đất nước ta nhiều lắm những tấm gương Vượt gian khó! Người thường không sánh nổi Nhiều tấm gương thật phi thường, sáng chói Trong héo tàn, sự sống lại hồi sinh.
Trái tim tôi rung động giữa quê mình Trước chàng trai ngả nghiêng ngồi trên ghế Hai bàn tay bị còng queo, teo bé Đầu vẹo xiêu - tư thế... quặn lòng thương.
Đôi mắt tôi bỗng nhoè ướt, lệ vương Khi nhìn em: ngón chân... bàn phím... gõ Bởi đôi tay liệt cơ, gân... từ nhỏ Vẫn quyết tâm vượt khó, học chuyên cần.
Không viết bằng tay... kẹp cây bút vào chân Nói ngọng nghịu... cố luyện rèn tiếng nói Cấp 1, cấp 2 là học sinh loại giỏi Tốt nghiệp cấp 3, thi đại học điểm cao.
Chàng trai quê tôi - một gương sáng - tự hào Đã khổ luyện, đỗ hai trường Đại học Chinh phục đỉnh cao... từ khát khao... thành hiện thực Thế giới văn minh khuất phục dưới chân mình.
Đêm “Vinh danh gương hiếu học” Nguyễn Văn Linh Quê hương tôi, bao người rơi nước mắt Ý chí kiên cường: thắng khổ đau bệnh tật Là phép thần chắp đôi cánh em bay.
Tuấn Phong ........................... • Em Nguyễn Văn Linh, Chàng trai bị bại liệt, vượt khó học giỏi đỗ hai trường đại học: bách khoa Hà nội và Khoa công nghệ thông tin Trường Đại học Vinh, được vinh danh gương hiếu học.
Mấy tháng trời cứ đêm đêm trăn trở Dằn vặt suy tư... giấc ngủ chẳng say nồng “Chia xa rồi. Anh có nhớ em không?” Câu hỏi ấy biết làm sao đáp lại?
Nói “Chẳng nhớ!”. Sao lòng luôn khắc khoải Hình bóng em thấp thoáng hiện trong mơ Nhiều lúc bâng khuâng, hồi hộp, đợi chờ... Bật máy tính... gõ tên em tìm kiếm...
Những bài thơ ngày xưa thành kỷ niệm Lời yêu thương dịu ngọt trước trao nhau Một ngày thôi... xa cách... ngỡ rất lâu Từng buổi sớm, từng đêm khuya... thầm đọc
Nói “Chẳng nhớ”, mà tim đau... muốn khóc Nén lòng mình: nhớ đấy, giả vờ không! Hiểu lầm nhau một chút... lỡ lạnh lùng Thân thiết thế... Bỗng dưng thành xa lạ
Nhớ nhau lắm, dù tình chia đôi ngả Ngại ngùng chi? Chờ đợi đã lâu rồi Nói đi em... tất cả nỗi buồn vui Ta chia sẻ cho đời ta thanh thản
Vườn cau xưa... tình thơ say nghĩa bạn Vẫn còn đây thấp thoáng bóng em cười...
Anh vẫn biết rằng em luôn nhớ đến anh Day dứt lắm khi nén lòng chịu đựng Kìm hãm nguồn thơ đang dâng trào cảm hứng Không còn say... bay bổng, ngập yêu thương
Giây phút chia xa giăng mắc sợi tơ vương Khao khát lắm hai ngả đường xích lại Vẫn nghĩ về nhau, những đêm thâu khắc khoải Năm canh buồn... mưa rét, ngủ không yên
Em ơi em! Chẳng thể dễ dàng quên Những kỷ niệm, những câu thơ tình cháy bỏng Nhớ biển Thịnh Long hôm nao ào ạt sóng Mừng đón em ve vuốt gót chân mềm
Nhớ những chiều lồng lộng gió biển êm Nhớ những đêm ngồi bên nhau nghe biển hát Nhớ vườn cau chút hương đưa man mác Quyện hồn thơ nghĩa tình bạn ấm nồng
Anh chắc rằng em cũng thế... ước mong Muốn trở về như ngày xưa đằm thắm Ta lại viết tặng nhau những câu thơ tình say đắm Lại mộng mơ với “Tâm sự tháng mười”.
Bạn thơ xưa tuy “vĩnh biệt” ta rồi Vẫn như thấy hồn người còn đâu đó Vẫn ngày đêm ngọt ngào trao thương nhớ Vẫn thường xuyên lên mạng đọc thơ mình...
Sợi tơ vương mờ ảo... rất vô hình Cứ níu giữ nghĩa tình theo con chữ Vẫn như thể đang chuyện trò tâm sự Mang buồn vui, mơ ước đến chia cùng
Cuối năm rồi, dồn dập gió mùa đông Trời đã lạnh, mất bạn... lòng thêm lạnh Nhìn màn sương đục mờ buông đặc quánh Gieo nỗi buồn thầm lặng suốt năm canh
Lại thèm nghe những tiếng gọi: “Em – Anh” Muốn được tặng những vần thơ da diết Khát khao lắm... dưới trời xanh biển biếc Đi bên nhau thân thiết... những chiều hè
Vườn cau kia lồng lộng gió miền quê Bát cháo ngao đêm khuya chờ bạn đến Ôi! Những phút giây chất đầy kỷ niệm... Xa, xa rồi! Xao xuyến lắm, người ơi!
Bạn thơ xưa tuy “vĩnh biệt” ta rồi Vẫn như thấy hồn người còn đâu đó Vẫn ngày đêm ngọt ngào trao thương nhớ Vẫn thường xuyên lên mạng đọc thơ mình...
Sợi tơ vương mờ ảo... rất vô hình Cứ níu giữ nghĩa tình theo con chữ Vẫn như thể đang chuyện trò tâm sự Mang buồn vui, mơ ước đến chia cùng
Cuối năm rồi, dồn dập gió mùa đông Trời đã lạnh, mất bạn... lòng thêm lạnh Nhìn màn sương đục mờ buông đặc quánh Gieo nỗi buồn thầm lặng suốt năm canh
Lại thèm nghe những tiếng gọi: “Em – Anh” Muốn được tặng những vần thơ da diết Khát khao lắm... dưới trời xanh biển biếc Đi bên nhau thân thiết... những chiều hè
Vườn cau kia lồng lộng gió miền quê Bát cháo ngao đêm khuya chờ bạn đến Ôi! Những phút giây chất đầy kỷ niệm... Xa, xa rồi! Xao xuyến lắm, người ơi!
Đêm Nô en, 24 – 12 – 2014 Tuấn Phong[/quote]
Ấm duyên đất lành
@ Anh Tuấn Phong và các anh các chị đã hội ngộ ở Thịnh Long
Đêm khuya thao thức đợi ai Ngoài kia sương gió đã cài lá cây Thịnh Long biển biếc mãi say Ước gì tay lại cầm tay ấm nồng
Xa nhau chín nhớ mười mong Ngắm từng con chữ mà trông nhau về Thịnh Long ngày ấy thật mê Lao xao gió hát ru hè trong xanh
Vẫn còn đây nghĩa với tình Dẫu là sóng mãi lênh đênh phương nào Rưng rưng khoé mắt lệ trào Đêm thao thức đợi anh trao thề nguyền
Thịnh Long ơi vẫn vẹn nguyên Tình ta một thuở ấm duyên đất lành...
27.12.2014 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Năm mới đã về chúc Bạn thơ Khỏe - vui - trẻ mãi, trí không mờ Nghĩa tình dào dạt, tươi con chữ Tài - Lộc - Phúc - An...thỏa ước mơ! 31 - 12 - 2014, Tuấn Phong
tuanphong đã viết: Nhân dịp bước sang năm mới 2015, anh gửi lời chúc em cùng toàn thể gia đình: Luôn luôn vui vẻ , sức khoẻ dồi dào, ngọt ngào câu chữ, thơ phú mộng mơ, cuộc sồng ấm no và gia đình hạnh phúc . 01 - 01 - 2015, Tuấn Phong[/quote]
Gửi anh lời chúc tốt lành Mong sao năm mới thông hanh mọi điều Để thơ như gió gặp diều Để tâm thanh thản bao điều an vui Để lòng bớt nỗi chơi vơi Gia đình hạnh phúc cuộc đời ấm êm...
Thi Hoàng cám ơn lời chúc của anh Tuấn Phong. Kính chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. 1.1.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say