Trang trong tổng số 10 trang (95 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 11/10/2010 03:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn thế Duyên vào 11/10/2010 09:56
Có 3 người thích
Ngày gửi: 11/10/2010 03:40
Có 9 người thích
Ngày gửi: 11/10/2010 04:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nam thanh trường vào 11/10/2010 07:15
Có 1 người thích
Ngày gửi: 11/10/2010 06:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tường Thụy vào 11/10/2010 06:48
Có 5 người thích
Nguyễn thế Duyên đã viết:
KÍnh gửi anh Tường thuỵ
Tôi đã đọc bài viết anh ửi vào trang này. Rất cám ơn anh. Tôi không thấy phiền gì cả nhưng thú thật là tôi không thích bài viết của Lại Nguyên Ân> Tôi là người tôn trọng sự thật và tôn trọng sựkhách quan. Những điều mà Lại Nguyên Ân viết không phải là tôi không nghe nói đến. Tôi biét tất cả những điều đó nhưng khi viết một bài nhận định về một con người thì những điều thì thầm đâu đó lại không thể lấy làm cứ liệu. người viết phảithật khách quan không thể lấy sự yêu ghét của bảnthân mình để định hưống cho người đọc.
Khi nhận định về một con ngừoi đòi hỏi người viết phải trong sáng và đứng bên ngoài dư luận. Vì vậy tôi chỉ dùng chính thơ tố hữu để nói về Tố hưu mà không lấy bất cứ một lời đồn thổi nào khi viết về ông.Và thực ra tôi cũng rất thích thơ thời kì đầu của ông.
Cám ơn anh đã quan tâm đến bài viết của tôi
Nguyễn thế Duyên đã viết:Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến anh Nguyễn Thế Duyên trong hai reply trên.
@ Hãy để cho Tố Hữu yên nghỉ!
Lêtam
Anh bạn nhầm rồi.Không bao giờ có chuyện chết là hết đâu bạn ạ. Trong dân gian có một câu
Ngàn năm bia đá thì mòn
ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
Nếu chết là hết thì những kẻ có quyền lực nắm vận mệnh của một ai đó hoặc rộng ra là vận mệnh của cả một dân tộc còn cần gì nữa mà không làm bậy.
Những sai lầm của con người cần đưộc nhắc đến như những lời cảnh tỉnh cho những người còn sống. Chỉ có điều nhìn nhận những sai lầm ấy như thế nào? Thù hận hay vị tha thôi bạn ạ, Tôi thấy thái độ của tôi trong bài viết là đúng mực
Câu " Chết để tiếng" nhằm răn dạy con người lúc còn sống mà bạn
Ngày gửi: 11/10/2010 07:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bạch_Vân vào 11/10/2010 07:22
Có 6 người thích
Ngày gửi: 11/10/2010 12:29
Có 3 người thích
Tường Thụy đã viết:Cảm ơn bác Tường Thuỵ đã cho biết một câu chuyện đơn giản và nhiều ý nghĩa. Sau khi đọc xong câu chuyện này, ta cũng cần đặt ra một câu hỏi:
Tôi đọc được một câu chuyện chỉ còn nhớ đại ý là trong một cuộc nói chuyện, Khơ-rúp-sốp phê phán Stalin. Có một câu hỏi được đưa lên: "Sao lúc đồng chí Stalin còn sống, đồng chí không nói?"
Khơ-rúp-sốp cẩm mẩu giấy hỏi: "Đông chí nào đưa ra câu hỏi này?"
Không một ai dám nhận. Khơ-rúp-sóp bảo:
Đó, bây giờ cởi mở, dân chủ thế này mà các đồng chí còn không dám nhận, thử hỏi dưới thời Stalin, nếu tôi nói ra thì sẽ ra sao?"
Tất cả cười vui vẻ và khen Khơ-rúp-sốp trả lời quá thông minh.
Ngày gửi: 11/10/2010 22:47
Có 5 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Tôi đồng ý với quan điểm này. Vào thời điểm đó, đất nước còn rất khó khăn khi vừa bước ra khỏi chiến tranh. Và, biết đâu ông buộc phải nhận nhiệm vụ mà người ta giao như một người lính? Như cụ Võ Nguyên Giáp cũng có một thời làm công tác ở uỷ ban sinh đẻ có kế hoạch đấy thôi, bị làm chứ không phải được làm. Thơ ông thời kỳ sau có nhiều nỗi buồn về nhân tình thế thái. Tôi chưa nhận thấy kiêu căng hay quyền lực trong thơ ông. Chẳng có ai dám chắc được rằng nếu mình ở vị trí đó mình sẽ "ngon" hơn ông.
Phải chăng, có những việc Tố Hữu phải làm, có những điều Tố Hữu không viết, không nói... cũng giống như Khơ-rúp-sốp dưới thời Stalin?
Ngày gửi: 12/10/2010 05:48
Có 7 người thích
Ngày gửi: 12/10/2010 07:25
Có 6 người thích
Ngày gửi: 12/10/2010 09:05
Có 4 người thích
Trang trong tổng số 10 trang (95 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối