Ngày gửi: 26/04/2007 18:40 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi kvh vào 26/04/2007 18:52
Hành Nhân Ca
1 Bước chân khua mỏi đường tà Say say khúc hát cánh là khói bay Mênh mang trời ngữa bàn tay Kìa con nhạn trắng nhả đầy khói mơ Gánh cũi bó Thắt đường tơ Lạc hoa phi nhứ ( Hoa rơi tơ rụng ) Bên bờ bóng sen Chân dẫy nẫy Nhịp hờn ghen Đường đời tơ rụng hương đèn tỏa bay
2 Thay cành lá Đổi câu ca, Tàn sơn thặng thủy ( Non hoang nước thải ) Hương ngà đá rơi Chân thoăng thoắc đường đời rong ruỗi Miệng kêu ca thổi những làn mây. Mây say nằm ngũ đêm ngày Bên trời cỏ úa hương đầy nẻo mơ Gió rơi ngã Mãnh hồng hoa Mưa bay cửa động nhạt nhòa nắng phơi
3 Gõ một tiếng nghe tim thổn thức Bức dây tơ cột mãnh chiều trôi Yên lung hàn thủy ( Khói trùm nước lạnh ) Nước đổ đầu voi Bên đàng đá cuội gỡi người vó câu Tiếng rỗn rãng thùng khua lúc lắc Đổ rượu đầy đầy giữa trời mây Có con vịt nhỏ nằm say Tay cầm gối mộng khạc đầy máu tươi Chân đá nhẹ ba sinh hương lửa Bọc giấy hồng thắt ngọn tơ xanh Chiều say cắn nữa bàn tay Bên đồng lăn lộn một bầy quỹ tươi
4 Chim chíp gọi Tiếng đồng rơi Quách tửu kỳ phong ( gió lay cờ rượu ) Sơn nam địa bắc ( núi nam đất bắc ) Vòng tay nghiên ngã bóng đời Cây khô lụa héo gió cười lẳng lơ. Tiếng thùy đưa Ân ái cũ Dòng sông ngũ bóng chiều rơi Ai say mà để chân trời héo khô.
5 Đi đi đi ai bước chân đi Lá khô đạp bể xuân thì, Tay treo đá nhọn, chân ghì má rơi Cười khúc khích Lạc làn hơi Núi mờ nước chảy Bên bờ cát trôi Chăn chít lại lòng sao ôm chặt Chặt làm sao nữa mãnh tơ bay Tơ bay một dãi mây đào Vàng cơn chín mộng giả đào hạt rơi
6 Tiếng chân bước Cầu khe liễu rũ Gió âm u Bóng ngũ rừng tre Thảo huân phong noãn ( cỏ thơm gió thoảng ) Nắng đổ mây che, Thuyền lờ lặng bước rước người cuối sông Nước rĩ nhẹ lòng nghe quặn thắt Nắng hồng hồng nóng đỏ bờ vai Lá lăn ôm giấc mộng dài Khua tay kiến nhỏ bò hoài đáy sông
7 Chân bước chậm Dế run run Vai mang một gánh u buồn Vương chân đá đổ cánh buồm lãng du. Lúc lắc rượu Rượu còn nữa tỉn Làm sao say gió ngũ bờ khe Chim bay sợ gió đáy khe Rắn luồn ngõ trước hương vào ngõ sau Chận dòng nước bắt bầy cá lội Cá lặn buồn nhả bụi rêu xanh Rêu xanh mờ nhạt tình thi Ôm bầy cá ngũ xuân thì lãng quên
8 Thơ chóc ngóc Dưới trăng thu Trăng thu nằm ngũ ban ngày Bên hàng cỏ úa vết giày dấu xưa Cây đổ ngã làm cầu bắt lối, Lối trăng đi qua suối tìm mơ Mơ chui cánh phượng thẩn thờ Bên bờ lạc lối khóc đồi thênh thang Tàn tận kỹ Vết dầu loang Dầu loang nữa mãnh hồng hoang Gác chân nằm ngũ hai hàng mộng rơi
9 Thùy dương cất tiếng Ái ái ân ân Ân ân ái ái thả dòng nước trôi Con sâu đỏ lội bờ thoảng thắt Cười ngã nghiên giữa bụi lau tre Lau tre đổ lá vĩa hè, Sâu nằm thở dốc cánh đè lá rơi Hoa tích tụ Ánh trăng phơi Bước chân gõ nhịp mộng đời lẳng lơ.
10 Gió lồng cát trắng Trăng vỡ bờ vai Hương nghiên một bước trang đài Sao rơi chân trợt bóng dài cuối sân Nằm lẵng lặng Nhìn sầu rơi đổ, Trách làm chi Một ánh sao rơi Sao rơi rớt giữa bàn tay Tiếng kêu còn lại đêm ngày thở than
11 Phi vân vũ Ánh thiều quang Ai say nằm ngũ bên đàng Áo còn sũng ướt một hàng hoa rơi Ai nghe hơi thở nằm chơi Lật hàng đá cuội chân trời ngẫn ngơ Ca ca hát hát Cây gỗ lăn lăn Bầu khua rượu đổ khăn rơi Kéo trời xuống thấp chôn đời lãng quên
12 Thập dư lý ( Mười dặm đường ) Say say tỉnh tỉnh Tay bước đi chân cũng bước đi Chim bay nhả khúc đường thi Lượn vòng núi đỏ ôm ghì máu rơi Thanh thoát nhẹ Lòng ai trống rỗng Không ruột gan không máu tim rơi Cười say mữa rượu bên đời Hương rơi lả tả bóng người cuối sông
13 Mạc mạc hương ( Hương tỏa ngát ) Gián mai già liễu ( Ngàn mai che liễu ) Cánh tay trần Khải bóng cây khô Ve kêu nữa tiếng bên hồ Lăn vào bầu rượu khật khờ đắm say Chân đứng dậy Gió lăn quay Gánh cũi mục Lá sầu bay Tay chân nghiên ngã bóng dày nẻo hoang
14 Đường mở rộng Gió thênh thang Ai buôn bán tóc bên đàng ngũ mơ Chân lủi thủi Đất cong đá đổ, Vỗ bàn tay Kéo mảnh chăn dư Ai say trải chiếu làm thơ Nằm ôm mặt ngọc bên hồ đắng cay
15 Rung cây gậy Lắt bàn tay Môi khô chân lạnh tháo giày quỹ con Ngạn bàng đào lý ( Đào lý bên bờ ) Cách nữa bàn tay Nắng nghiên rũ lá rừng say Phù dung tan tát đêm ngày quạ kêu Đi chút nữa đường đời rung rẩy Động hoa tàn nắm giữa bàn tay Say sưa chăn gối rũ đầy Bạc dòng lá cuội hương nầy vẫn rơi . . .
2 Cởi chiếc áo Vắt làn mây Gót sen hoa nỡ một đời biệt ly Bắc phong xuy nhạn ( Gió bắc xua bóng nhạn ) Tuyết đổ trời tây, Chân đẫm ướt Lá trầu cay Tay nghiên nghiên mái tóc gầy Khăn thêu cánh bướm ngũ ngày đợi hoa
3 Bóng mờ nhạt Cuối rừng ma Đêm cẩm vấn Cát phù sa Hương rơi nữa mãnh trăng tà Lưng soi gác trọ cánh ngà lãng du Hoàng điễu phiên phiên ( thoăn thoắt oanh vàng ) Xuân phong tống khách ( gió xuân đưa khách ) Gót ngọc đổ, Cánh thần rơi Sương lam nhỏ lệ bên trời Chân khua cánh liễu đón người cõi đông
4 Cơn trường mộng đêm say lá đổ Bước phù du trăng vỡ làm đôi Chân theo một bước má đào Trải bờ khăn lạnh bên hào gió reo Đi quanh quẩn Vòng đời nghiên ngã Hớp trăng khuya Gió hú rừng lân Xoay xoay tóc thả lưng trần Nghiên nghiên mông lạnh nữa vầng trăng soi
5 Đạp mái ngói Bước chân vôi Vết in dấu trắng bên đồi quạ bay Lạc hồn phách Thuyền nằm thiu thỉu Ván vỡ bờ Nước chảy đáy khe Gió hây hẩy nhẹ mây che, Tuyết bay bay phủ trăng đè lá khô
6 Cơn trường mộng Tay ai đen trắng Bước chân dài Mắt trắng mắt đen Đêm say giấc ngũ u phiền Nằm nghe hạt vỡ lay thuyền mộng rơi Tay buông thỏng Tiếng sầu vơi Tóc bay cánh gió mĩm cười Chân say đá muộn chim rời mộ hoang
7 Đi trong tuyết trắng Hương thẩn thờ tan, Bóng ai đổ vỡ bên đàng, Nghe tim lành lạnh nghe hàng đá reo Đêm câm lặng Ánh trăng tàn Tóc trải gió Lá bâng khuân Mênh mang một mãnh tình thâm Dế giun ngái ngũ bên đầm cỏ lau
8 Quay trở lại dòng dời đưa đẩy Bước chân buồn đêm cũ phòng the Gió lay lay cánh vai che Đêm say say ngũ hương đè áo khua Đông phong khởi ( Gió đông nổi lên ) Thủy tận đầu ( Nước tận đầu nguồn ) Tóc rơi lả tã bên lầu ánh trăng Mắt nhắm kín Mãnh sầu đong Sao khuya chợt tắt bên dòng nước trôi
9 Phong niễu niễu ( Gió hây hẩy ) Tuyết man man ( Tuyết phất phơ ) Bóng người nằm ngữa bên đàng gió lay Chôn hạt bụi Thổi vết giày, Bước nhằm khăn ướt Tay đầy cõi mơ Con cóc đỏ Cắn vầng thơ Thơ run rên rĩ bơ phờ bóng ai
10 Trăng chiếu sáng Mỡ hình hài Thêu cỏ đỏ Đắp sương tan Người đi tìm mãi hoa tàn Người nằm ở lại ôm đàn lãng quên Tóc rơi buông thả Bóng ngã chân nghiên Gió lay một chút ưu phiền Đêm khuya trăng lạnh nữa viền mộng mơ
11 Cơn trường mộng tay dài co ruỗi Tìm trăng khuya đốt đỏ bờ môi Ngàn dặm mây vàng Nghìn non tuyết muộn Ánh trăng soi nữa ngọn đồi Mắt sâu soi nữa hương đời dấu chân Áo thục nữ Lá bầng quâng Rừng nằm thao thức bâng khuân Giổ cơn trường mộng mỡ lồng quạ kêu.
12 Sơn quỹ khóc nhạt nhòa mưa gió Dấu hài thêu đỏ vết đường trơn Đêm sâu chiếc bóng xoay nghiên Mãnh sầu rơi rụng bên viền trăng soi Hoa tàn tuyết lạnh Một bóng đời ai Bên bãi cỏ Dưới hương đài Tay vàng lành lạnh Tuyết đỏ rơi rơi Cây thương ngã đổ bên trời rụng đau.
13 Hạt tóc đỏ Tím cảnh sầu Ai đem trường mộng đổ đầu mái hiên Chiếc giường ngọc Buốt canh thâu Mưa rơi rớt rụng bên lầu hạc rơi Chân theo mãi ánh trăng sầu muộn Tìm sao rơi rơi ở nơi nao Bên ai tiếng hú thở dài Đốt trầm hương lạnh bóng hài quạnh hiu
14 Cây đỗ ngã Ánh trăng xiêu Bước chân nhẹ Gió đìu hiu Tóc dài trường mộng hồ ly Lầu cao thơ thẩn bên mình ánh trăng. Trải khăn ướt bên giường run rẫy Chờ bước chân chân bước hôm nao Ai say say nữa má đào Ai buồn buồn nữa trăng sao lạnh lùng
15 Thả chiếc lá Bắt bùa ma Hương rơi sương lạnh đêm tà Lững lơ gió hú chân ngà trổ bông. Tiếng tha thiết Giữa vườn chông Thương ai cắn hạt máu hồng Xóa cơn trường mộng mở lồng hạc bay Thôi thôi nhé dòng đời trôi nhẹ Hãy lặng nằm đừng bước rong chơi Tiếng say say ngũ bên đời Tuyết rơi chôn một kiếp đời lãng quên . . .
Kính chào GS Hà: Những bài ca của giáo sư viết thật là hay, ý tứ hay lại có vần điệu, rất dễ thuộc. Không biết những bài ca này được trình bầy theo làn điệu nào? Nếu tiện giáo sư có thể chỉ dạy chút không ạ?
Có ai còn nhớ kẻ xích lô Lãng mạng phong lưu thích đưa đò Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Xin chào HPL, những bài ca tôi viết chẳng nằm ở một thể điệu nào nên chẳng biết trả lời sao, một chút thơ, một chút Tống Từ có thể. Mong cũng đem lại một chút mua vui
1 Đoạn trường đáy mộ chôn hoa Sao rơi trăng lạnh hương ngà gió lay Chân sũng ướt Tiếng quạ rơi Bức tường vách Nhạt màu môi Tiếng kêu khẽ đụng chân đồi nhạn bay Ai than vản giữa đêm khuya khoắc Ai chờ mong một chút mây trôi Mây trôi thờ thẩn hương rơi, Đổ dòng máu lệ nhạt đời quạnh hiu.
2 Quạnh hiu đáy mộ xuân tàn Ôm hòn đá cuội ngỡ ngàn bóng ai Đêm nằm sấp Dáng mãnh mai Đoạn trường nữa mãnh trăng phai Rớt vào đáy mộ hôn người giá băng Đông phong khởi, ( Gió đông nổi lên ) Đoạn trường rơi Rơi rơi một chút hương đời Mắt nhìn bóng dáng mĩm cười đáy sông
3 Hai con mắt Tám bàn tay Đứt hơi thở nhẹ Cắn người ngũ quên Ngũ quên mãi để đời trôi chảy, Máu ruột mềm ai thổi làn mây, Trăng say cuốn mãi vòng tay Đá lăn lóc khóc thương ngày biệt ly Ly cách biệt Hoa lau nước vũng Gió hiu hiu cắt đứt thịt da Da trôi giữa chốn phồn hoa Dật dờ vai lạnh nữa tà áo rơi. ( còn tiếp )
4 Tóc rụng đổ Mãnh sầu vơi Mắt nhìn vách lạnh ngắm đời lạnh tanh Ba con cọp Nữa bức tranh Cọp vờn trăng lạnh hoa rơi Xanh xao mắt rụng tóc người cuối sân Duỗi bàn chân Đụng bờ lá thắm Co bàn tay Đụng nắp hòm xây Lung lay thở nhẹ mây bay Khóc người cuối phố bước đầy ngõ hoang
5 Xuân với ai Bên bờ đào lý Cắt ruột mình Nói tiếng thương anh Ruột dư để giữa bàn tay, Bàn tay thõng lạnh ruột già rớt rơi Nữa nụ cười Ôm choàn giấc mộng Cọp khóc buồn Mắt thủng tường rơi Hương rơi chân níu mãnh đời Xoa tay gió lạnh bụng rời rã đau
6 Hoang lương một cõi Trời biển ngập tràn, Vấn vương ai để bên đàng gió bay. Phong lôi thủy Phù dung tan tác Cửa động buồn Rêu phủ bờ vai Thương ai một kiếp hương đài Nằm trong huyệt lạnh ôm dài vết thương Chiu chắc mãi kéo dài khúc ruột Nhớ thương thương, thương nhớ nằm chơi Trăng soi nữa kiếp sầu vơi Cột buồn cau đỏ ngó người đáy sông ( còn tiếp )