Đoạn Trường Ca
7 Chín khúc sông ôm tròn mộ đạo
Trôi dật dờ nữa mãnh tóc rơi
Trôi trôi nữa mãnh hồn trôi
Lạc bờ đá cuội ôm đồi ngũ say
Ba con cọp
Nữa bàn tay
Ôm lá đổ,
Chắn tường vây
Cọp con khóc mãi đêm ngày
Mở buồng phổi nhỏ ngó ngày quạnh hiu.
8 Đêm lặng yên
Hồn tàn lưu lạc
Bước chân đi thờ thẩn đáy khe
Mộ xoay tay mở tay đè
Quay vòng cỏ úa cát lồng hạt rơi
Hạt rơi rơi chín tầng mây
Sương dày cây ngã bên người ngã nghiên
Bay cao một chút ưu phiền
Nằm trên đọt lá để phiền đổ rơi.
Đêm thoát xác
Ánh trăng run rẩy,
Thắt giây tơ quanh cổ nằm chơi.
Ôm giây hôn mãnh trăng rơi
Vượt dòng lá thắm tìm đời lãng quên
9 Chặt ngã cây
Đào lòng đất
Đêm khuya khoắc
Giữa rừng phơi
Chân rung một nét hương rơi
Sẹo dài dấu vết mỡ đời mộng du
Hai tám năm đếm hoài chẳng hết
Vết sầu đau nỡ miếng thịt dư
Thịt dư cửa động trăng phơi
Bò con rắn nhỏ khóc ngoài cửa hang
( còn tiếp )
Hà Văn Kỳ
( Túy Tâm Ca )
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đoạn Trường Ca
10 Thuyền đỏng đãnh
Vết trăng tàn
Mưa rơi đáy núi sắp hàng quạ kêu
Ngồi chờ khách
Dưới gốc đồi
Theo con đường cũ khóc đồi lạnh tanh
Mây gió lộng
Mãnh trời xanh
Lêu lêu con bướm bên mành
Cắn nhằm đá cuội ngỡ cành phượng rơi
11 Đâu đó đó đầu ai xoay trở
Rũ tóc bay nghiên ngã vần thơ
Tóc bay theo gió thẩn thờ,
Gieo cầu đất đỏ khóc bờ đỏ đen
Phi bạch mã
Bước đường quen
Lầu xanh gõ nhịp hương đèn rớt rơi
Rũ tay áo
Bay bay đáy suối
Tháo chỉ hồng gắn hạt châu rơi
Châu rơi nghiên ngã phận đời
Nhìn con cọp trắng liếm hoài dấu chân
12 Treo tấm hình
Nhìn hoài cửa mộ
Cắt bàn tay
Ngó mãnh gương soi
Hoa đào in bóng giếng khơi
Nhởn nhơ cặp vú bên trời gió đông
Tay cầm búa
Chân bước rong
Gõ tường vách cũ tìm dòng nước trôi
Ai lai vãng bên hồ hiu quạnh
Bóng đài sen cọp gối hạt buồn
Nếm hoài hạt đậu vấn vương
Tắt đèn chờ đợi ưu phiền lãng quên
( còn tiếp )
Hà Văn Kỳ
( Túy Tâm Ca )
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đoạn Trường Ca
13 Sơn lâm khách ( Người rừng núi )
Bắt cọp vàng
Cọp nằm vỗ bụng khóc vang
Khóc đời cô quạnh khóc hàng lá khô
Sương đổ xuống
Đường dài cổ mộ,
Bóng trăng xa
Thay đổi màu hương.
Đoạn trường đứt ruột vấn vương
Đêm sâu ác mộng bên giường lẵng lơ
14 Tiếng đàn chim hót ai kêu
Trời khoan khoát rộng bóng kiều diễm xưa
Mở cánh trà
Thay đổi bóng,
Khép cửa động
Nuốt sầu vơi
Soi mình trên vách nằm chơi
Khạc dòng máu đỏ ngó người giá băng
Thoa chút phấn
Đổi quần hồng,
Hoa rơi rớt lệ để dòng nước trôi.
15 Khách đường xa
Ôi khách đường xa
Lạc lòng ôm mãi bóng ma
Thương con cọp nhỏ bên tà áo đen
Ngựa quay mãi về con đường cũ
Hình hài bay lên chín tầng mây
Nụ cười gắn hạt mưa bay
Ôm đôi mắt đỏ ôm giày gót hoang
Thôi đã định
Đoạn trường một kiếp
Không đường về cọp mãi mê say
Mê say giấc ngũ ban ngày
Đêm chờ trăng đến sương đầy huyệt ma
Hà Văn Kỳ
( Túy Tâm Ca )
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Yêu
Yêu em từ thưở sơ sinh
Yêu trăng mười sáu
Yêu tình tha hương
Yêu mây yêu nước yêu trời
Yêu cơn gió lớn
Yêu người bơ vơ
Yêu em tám hướng ngàn phương
Yêu đêm trống vắng
Yêu người tri âm
Yêu ai ai có yêu ai
Yêu mây chín độ
Yêu trời hư vô
Yêu cây cổ thụ bên đường
Yêu hoa tàn úa
Yêu hương nhạt nhòa
Yêu chim chim khóc bên ta
Yêu mưa đổ lệ,
Yêu ta ngậm ngùi
Yêu tay tay với làn mây
Yêu chân bước nhẹ
Yêu người lang thang
Yêu em em mãi vấn vương
Yêu sương giỏ xuống
Yêu người cô đơn.
Hà Văn Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lệ Xanh
30
Ta lên núi tìm người uống rượu
Núi vắng người ta uống cùng hoa
Hoa rơi lệ đổ chan hòa,
Xanh môi nhấp chén sơn hà ngũ say
Hà Văn Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trà Hoa Khúc
Mưa rơi rơi
Nước trôi trôi
Nơi đây có huynh và muội
Huynh chèo thuyền
Muội gõ đàn
Ôi đời thật đẹp
Những khúc tình ca
Hương bay bay
Gió say say
Thuyền lặng lờ
Trong sương lạnh
Muội có huynh rồi
Muội chẳng cần gió thổi mây bay.
Hồ im hơi
Sen đứng lặng
Huynh ôm muội
Trong vòng tay
Muội ấm lòng
Trong sương lạnh
Nghe hạnh phúc
Tràn giữa bàn tay
Én bay qua
Mang xuân lại
Sưỡi ấm lòng
Muội nhớ thương huynh
Muội úp mặt
Vào lòng huynh
Nghe thời gian
Dừng đứng lại
Huynh vẫn còn
Bên cạnh muội
Ôi hạnh phúc
Tràn giữa bàn tay
Xuân qua đi
Hè trở lại
Tiếng ve sầu
Trong nắng ấm
Huynh dìu muội
Giữa đồi cây
Bầu trời xanh
Rơi khúc nhạc
Huynh nhìn kìa
Một cặp chim bay
Gió đìu hiu
Lay cành lá
Qua vườn trà
Muội nhớ thương huynh
Đóa trà hoa
Muội ngắt lấy
Để trên môi
Cành hoa nhỏ
Huynh hôn hoa
Huynh hôn môi muội
Hạnh phúc về
Nằm giữa bàn tay
Lá vàng rơi
Thu đã đến
Huynh dìu muội
Dọc hồ sen
Chiều tỉnh mịch
Muội ôm huynh
Tiếng xào xạt
Dưới chân mình
Lá vàng kêu
Niềm hạnh phúc
Muội có huynh rồi
Muội chẳng cần những chiếc lá rơi.
Lá vây quanh
Công viên nhỏ
Bên ghế đá
Muội ôm huynh
Đàn bồ câu
Đứng lặng nhìn
Huynh hôn muội
Tình tràn đầy
Sao nỡ trên tay
Đôi uyên ương
Bay theo gió
Huynh có thấy
Huynh có nghe
Nhịp tim mình
Đang rung khẻ
Muội ôm huynh
Huynh hôn muội
Muội có huynh rồi
Muội chẳng cần một chút mây trôi.
Rồi thu tàn
Và đông đến
Một chiếc bóng
Giữa trời mây
Huynh đâu rồi
Muội nhớ thương huynh
Tuyết rơi rơi
Bên khung cữa
Lòng muội trắng
Như tuyết bay
Huynh đâu rồi
Muội nhớ thương huynh
Đông giá lạnh
Lòng muội đây
Ôm chiếc bóng
Giữa trăng gầy
Muội lắng nghe
Từng hơi thở
Muội ở đây
Huynh ở đâu
Tim giá buốc
Thời gian bay
Cánh hoa gầy
Bay theo gió
Huynh huynh huynh ....
Huynh ở đâu rồi
Muội nhớ thương huynh.....
Hà Văn Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cánh Bướm
Đêm thật sâu và trăng thật lạnh
Ta biến thành cánh bướm bay bay
Gió thật dày và tình thật mỏng
Đá thật buồn hoa chẳng giởn giơ.
Dòng sông Hương vương tình bướm nhỏ
Cây liểu buồn thả tóc bơ vơ.
Bướm bay qua một hàng phượng đỏ
Nghe gió về dổ lá theo trăng.
Cầu Tràng Tiền bướm bay thờ thẩn
Lắng mắt nhìn tà áo tím bay
Đêm hoang vu bướm vướng tình đầy
Nghe quanh quẩn gió về thổi tóc.
Kìa bóng Oanh trăng vờ giấu mặt
Bướm say nhìn ngày cũ xa xưa
Tà áo bay khép chặt sương mờ
Nghe mộng mị giăng đầy lối nhỏ
Bướm quạt gió cho Oanh trang điểm
Chiếc bàn son hơi thở thì thầm
Đêm cúi mặt và ngày mở ngỏ
Chân hẹn hò theo gió chơi vơi
Tà áo trắng rồi tà áo đen
Oanh thay áo cho tình chín đỏ
Phấn hương nồng rủ bay theo gió
Thành phố buồn đứng đó chờ trông
Nụ hôn đầu, bướm say ân ái
Tay chập chờn níu kéo làn mây
Hồn run run hớp vì sao lạc
Chút tinh cầu cất bước liêu trai
Trăng mờ dần tình tan theo nước
Bướm ngở ngàng, gió cuốn làn mây
Dấu chân chim, Oanh tan thành đá
Tình buồn buồn như chiếc lá bay
Bướm ôm hoa, hoa ôm đá nhỏ
Mưa rơi rơi, rơi những vì sao
Dấu trong tay một chút má đào
Tình trăn trở bướm vờn trăm lối . . .
Nắng Sài gòn bướm bay mệt mỏi
Trời Thanh Thiên gieo chút tình sâu
Con đường dài, con đường hoa lá
Hoa vì ai cởi áo trâm cài
Ôi Thanh Thiên, ôi cành dạ lý
Bướm theo hồn hôn lấy bờ vai
Ngày trải dài theo cơn trường mộng
Đêm nằm sâu khép chặt hình hài
Bướm say tình hôn lên mái tóc
Vén áo dài cho lệ chứa chan
Phút trăm năm đọng bờ khăn ướt
Tay ngập ngừng hứng giọt sầu rơi
Tình năm canh nghe chăn trăn trở
Gió thì thào hơi thở bâng quơ
Chân ôm tay, trao chút hương nồng
Mặt cúi mặt nghe lòng thổn thức
Dạ lý hương Thanh Thiên đẩm ướt
Tóc nhạt nhòa cuống quíu bờ môi
Đời cô liêu chập chờn cánh bướm
Mắt hoen nồng thắm ướt tình cay
Trăng ngưng hơi, gió chìm bóng mộng
Môi vẫn hồng, tình trải bâng quơ
Cây thời gian lặng lờ im tiếng
Hoa vô thường xanh biếc chờ trông
Ly nước chao, bướm vờn theo gió
Tình xa rồi theo cánh buồm trôi
Ôi đá rơi, ôi vì sao lạc
Hoa tình buồn theo gió rơi rơi . . .
Chiều hoang sơ, trời đầy mây trắng
Bướm thẩn thờ trôi nhạt tìm ai.
Cánh chim bay góp nhặt hình hài
Nghe sương đọng, sóng về vổ gió.
Bướm bay quanh chút tình nhỏ bé
Hoa thiên thần hé nụ cười tươi
Hạc vàng bay, cánh buồn thơ thẩn,
Nắng nhạt nhoà, chiếc lá vàng rơi
Cởi chiếc áo, tháo làn tóc rối
Thoa phấn hồng cho má hây hây
Cánh Hạc say, biển đầy mộng mị
Tình tràn đầy những hạt đá xanh
Môi mỏng manh như tình khép nép
Thơ chập chờn như cánh Hạc bay
Hồn mong manh, bướm say ân ái
Trăng chợt dài thả tóc liêu trai
Bướm chập chờn quanh vườn đá tảng
Hồn vỗ về đón những vì sao
Tim cô đơn, máu chẳng trôi về
Đá cô quạnh, tình buồn muôn kiếp
Nắng thật dài và chiều thật đỏ
Tình thật nồng như cánh đào bay
Bước chân ai lạc bờ bến vắng
Men rượu nồng góp lại cỏ khô
Đời ngược xuôi tình như giấc mộng
Gió trầm luân thở chút phù du
Mây lưng trời trắng dài cơn mộng
Đường quanh co, ngỏ hẹp tim hồng.
Ôi bóng ai bên bờ thả tóc
Trời phù vân giăng chút sương mù
Hồn lay hoay cài khuy nút áo
Đêm dịu dàng hát nhẹ lời ru
Trăng góp đá, bướm nhìn thờ thẩn
Trời mênh mang, ai khóc vì ai
Tình thiên thu, cúi đầu chẳng nói
Đêm nghẹn ngào, tay níu đường tơ
Đêm thật sâu, Hạc vàng cất tiếng
Gió thì thầm, giấc mộng ngàn xưa
Bướm bay bay, giật mình tỉnh giấc
Ta là bướm hay bướm là ta
Hà Văn Kỳ
( Vườn Đá Tảng )
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lệ Xanh
Quế hương quế hương ai đổ sương
Ai đem thương nhớ đổ bên đường,
Tóc xưa ai nỡ thay màu gió
Để lệ xanh buồn theo gió vương.
Hà Văn Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc
Tình tình tình tiếng sáo ai bay
Ngàn con phượng trắng nhả đầy mây
Tiếng lụa khua vang chìm đáy mộng
Trăng vàng run rẩy giữa hương say
Sầu sầu sầu tiếng hát ai lay
Tiếng ai run rẩy giữa vườn cây
Nghe con rắn nhỏ khua tà áo
Bên trời ai thả những vầng mây
Cười cười cười vang tiếng cầm reo
Tiếng ai thương nhớ giữa lưng đèo
Bước ai cô quạnh bên đồi đá
Ai có buồn ôm mãi gió reo
Mưa mưa mưa mưa ướt má đào
Tiếng ai trăn trở giữa ngàn sao
Ai nghe ai nói ai không nói
Bên đồi có những bước chân theo
Bay bay bay ngàn cánh hạc bay
Ai đem đổ nhạc giữa trời say
Hoa rơi từng cánh theo nhung nhớ
Bên trời ai vẽ một đường bay
Gần gần gần ai ở thật gần
Ai đem hơi thở thả đầy sân
Ai gieo mộng ngọc trên gành đá
Bên hồ lá đổ những bâng khuâng
Say say say con bướm nó say
Bướm rơi nằm ngủ giữa ban ngày
Chân theo mộng ước mơ hồ điệp
Tiếng nhạc bên trời hương ngất ngây
Xa xa xa xa thật là xa
Xa như tình cũ giữa sơn hà
Xa như môi mọng trong chiều nhớ
Xa mãi bên trời tiếng nhạc đưa
Cay cay cay cay thật là cay
Cay như men rượu của đêm nay
Cay như mắt đỏ trong chiều vắng
Cay mãi cay hoài tiếng nhạc say
Cao cao cao cao thật là cao
Cao như chăn chiếu giữa vườn sao
Cao đêm trống vắng buồn hiu quạnh
Cao giấc mộng đời ánh trăng rơi
Xanh xanh xanh xanh thật là xanh
Xanh như hạt lệ đổ trong tranh
Xanh ngủ bên đồi ôm cỏ lá
Xanh buồn ai nhớ nửa vành môi
Vui vui vui con dế reo vui
Tiếng hát hôn mê giữa gió đồi
Dế vui vỗ bụng chờ sao mọc
Tiếng cười thao thức suốt đêm thôi
Buồn buồn buồn con rắn buồn hiu
Buồn như tiếng nhạc giữa chiều thu
Buồn như con nhện trong đêm vắng
Giăng mãi tơ lòng theo gió thu
Tài tài tài ai thật tài cao
Ai đem gom hết những trăng sao
Giấu trong tranh lụa buồn rêu mọc
Chôn kín mộng đầu giọt mưa ngâu
Mờ mờ mờ một chút mờ sương
Ai đem hương gió rãi bên đường
Hoa rơi tà áo sương mờ khói
Phủ lối chân mờ bóng phượng rơi
Khúc nhạc bay
Bước chân say
Kìa ai phiêu lãng cuối đường mây
Ai đã đi qua nơi chốn ấy
Một đời đễ lại dấu chân say
Tiếng cầm than
Cơn gió hoang
Tiếng ai gõ nhịp ở bên đàng
Tay ôm tuyết trắng buồn thương nhớ
Ai có ngỡ ngàng nghe gió than
Đêm vấn vương
Thở hơi sương
Bóng ai trải cỏ ở bên đường
Tay ôm mộng ước gieo đầu gió
Ai có buồn ai có vấn vương...
Hà Văn Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngọn Đồi Xanh
Đồi em cao, môi mềm chân lạnh
Ta trèo hoài, hơi thở buồn tênh
Gió lay hoay níu tay chợt đứt
Rơi vào vùng miên viễn phù du
Nằm trường mình, nghe bờ gió hú
Lá rụng buồn ào ạt rơi rơi
Chiều cô đơn, chim rừng vỗ cánh
Đồi thật sầu, đón khúc tình rơi
Tay bước đi, chân buồn rũ rượi
Vết lăng trầm cắn mỏi bờ vai
Nghe thiên thu xoáy mòn chiếc bóng
Tiếng chuông về góp nhặt tàn phai
Đời rung rung, đồi buông hơi thở
Ngó kỹ càng chiếc lá bầng quâng
Mắt tím đen gieo giọt thiên thần
Tay giá lạnh thẫn thờ nâng nhẹ.
Gió mùa thu, u hoài thổi tới
Rắn lượn buồn, khóc mãi năm canh
Cắn trăng xanh, cắn đọt tơ mềm
Nhai chút lửa, thở mềm cô quạnh
Đời lay hoay xoay vòng nhật nguyệt
Dấu hình hài, úp mặt đồi xanh
Tay ngã xiêu, chân níu than hồng
Hồn thu nhỏ, chim về mổ thóc.
Tim dập nát, bóng trăng chiếu xéo
Đồi cô liêu, nát cỏ khô mềm
Rắn cuộn tròn, ôm hồn cô quạnh
Đêm thở dài, tiếng hát chơi vơi
Ôi đồi em, đồi em xanh ngắt
Níu bàn tay, kéo lấy bàn chân
Đồi cô đơn, đêm dài không ngủ
Đêm thẹn thùng, đêm gọi tình ơi.
Hà Văn Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook