"...Đuổi theo ảo ảnh hư vô Với đôi tay trắng điên rồ làm sao Giống trăng Em ở trên cao Tâm tình thì được Chạm vào thì không
Trăng tròn khuyết cõi mênh mông Em tròn khuyết Bởi nỗi lòng đa đoan"
Cám ơn anh đã cho đọc một đoạn thơ hay bởi anh đã dùng phép so sánh rất chính xác , tìm tòi nét tương đồng giữa em và trăng để lột tả vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Á Đông truyền thống...Tôi yêu mẫu người phụ nữ như thế này!
Nguyên văn bởi Trường Phi Bảo Xem Bài Gởi Uống rượu với chồng Trường Phi Bảo
Đêm xưa uống rượu với người Nhấp môi chén đắng cạn lời yêu thương Vũ trụ như thể quay cuồng Vui vui chẳng biết nỗi buồn là chi Trong rượu chứa độc tình si Có men luyến ái chết vì nhớ nhung Người mời ta chỉ một chung Ngất ngư hồn vía tim rung nhịp lòng
Đêm nay uống rượu với chồng Muốn tìm lại chút mặn nồng khi xưa Thuở nào người đón, người đưa Nụ hôn gió bão, cuộc mây mưa tròn Hẹn thề trong dạ sắt son Sắt son - thiếu phụ - hai con mất rồi Trách người xưa bạc như vôi Duyên đưa nợ đẩy tình tôi qua cầu
Mình say, say giữa canh khâu Cạnh chồng mà nhớ ai đâu xa vời Nghiêng bầu tâm sự, dốc lời Rượu cay, vị đắng lặng thời gian đi Giật mình không hiểu chuyện gì Đã nghe chăn gối thầm thì bên tai Hương tình dịu ngọt ta say Say trong hạnh phúc đẹp ngày nắng lên.
30/10/2010
Thư Viện LB 13-01-2011 Giọt đắng tình sầu
Giọt đắng tàn canh sầu lẽ bạn Trời buồn thổn thức trút mưa ngâu Nhìn ánh trăng le lói đỉnh đầu Mới phục sức bền đôi cánh nhạn
Tình ngọt ngào thêm chi vị đắng? Bờ môi xinh sao lắng chất cay Em cùng chồng ân ái, đắm say Mặc tiếng thạch sùng than vọng lại
Anh nâng ly cạn chén rượu đầy Cay xé tâm hồn đêm bão nỗi Chút hương xưa dường như sống dậy Trăng gió thì thầm động mưa mây
Hồn hoang tưởng nếu có em đây Trận địa chấn vỡ òa vóc ngọc Em rung chuyển thân ngà ngang dọc Cõi thiên đường thả bổng hồn bay
Hình như mọi chuyện vẫn mơ hồ
Dù hai đứa yêu nhau là hiện thực?
Hình như em muốn chạy trốn phiền phức
Biển và thuyền để mặc sóng cuốn,xô?
Điều sâu kín nhất đâu phải hư vô
Đời cần nhất sự quan tâm chia sẻ
Giữa những khúc quanh âm thầm lặng lẽ
Hình như một thời mình đón nhận nhau
Một chút sóng lòng làm ta xôn xao
Dù khoảng cách có rất nhiều lối rẽ
Em đóng tốt vai người vợ, người mẹ
Thầm trách anh tình cảm quá đa đoan
Có những lúc em phải ngậm bồ hòn
Phân tích điều có thể và không thể
Bản năng,lý trí đi đôi không dể
Người ta thường mù quáng trong tình yêu
Tuy ý nghĩ có khác biệt ít nhiều
Nhưng hình như...ta vẫn đều hiểu biết
Tình cảm ta lạnh lùng rồi thắm thiết
Cải nhau nhiều chỉ để nhớ thương thêm
Không phải trò chơi cút bắt trốn tìm
Hình như,chắc chắn...ta đều có thể
Như trời đất trãi qua bao dâu bể
Vẫn nối liền nhau như máu nuôi tim
Từ Melbourne em hé lộ nỗi niềm
Yêu và ghét chong chênh trên hố thẳm
Em hoảng sợ bởi yêu anh say đắm
Vẫn nghi ngờ hiện thực với ước mơ
Con sóng tình muốn vượt khỏi bến bờ
Nhưng lo lắng đại dương sâu ngăn trở
Sự bất nhất luôn làm anh ngộp thở
Chúng mình sợ ,nhưng lại rất yêu nhau
hmhiennhan
Hồn tôi một thuở lưu đày Đường tình xế bóng đã đầy hoàng hôn Hiền Nhân hoài mộng mỏi mòn Giấc mơ hạnh phúc vẫn còn lửng treo
Dẫu là thân phận bọt bèo Muốn làm Tùng Bách Thông reo ngạo đời Lướt qua sóng dữ biển khơi Chơi vơi mới biết đất trời bao la
Lạc loài nơi chốn phồn hoa Nhục vinh mới ngấm xót xa phận nghèo Càng yêu tre trúc cò đeo Càng nhớ cội rễ quê nghèo trong tim
Cuối đời sóng lặng gió im Người yêu tri kỷ kiếm tìm ở đâu? Mịt mờ nhân ảnh chìm sâu Liêu trai huyền thoại bóng câu hoang đường.
Chạnh lòng soi lại bóng gương Già rồi tóc nhuộm phong sương cũng thường... Mở lòng chào bạn bốn phương Thi ca vĩnh cửu thiên đường hiền nhân hmhiennhan