Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Tim tím là tim tím ơi
Ai mang chiều tím phủ đầy lời ru
Để cho tím cả giấc mơ
Tím ơi là tím lời thơ điệu đàng

Ai đem dệt những mơ màng
Để cho tím cả sắc vàng mùa thu
Nhớ sao nhớ mấy cho vừa
Tím loang cả vệt nắng trưa dịu dàng.

( Hihi, em cố ghép lấy một bài để buôn.
Cái tên cũ của anh làm em đọc thấy buồn cười quá, em cứ đọc thành Hoàng Thị Vui thật đấy, )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Trăng Ngọc đã viết:
Hihi,nhớ cũng giả bộ ạ :

Giả bộ như là không nhớ
Mặc cho thơ buồn lặng im
Chữ sẽ lang thang tìm vần
Ghép thành một bài thơ nhớ

Giả bộ như là không nhớ
Im lặng len nhẹ vào mơ
Để cho ngọn gió ầu ơ
Khe khẽ đong đưa sợi nhớ

Giả bộ như là không nhớ
Để nắng dịu dàng kéo tơ
Dệt đan nên những mong chờ
Trời ơi nhớ sao mà nhớ.
Anh HS vốn thường hay giả bộ mà


Giả bộ

Giả bộ như là anh với em
Cùng đi trên lối cỏ nhung mềm
Bàn tay nắm lấy bàn tay ấm
Nghe gió ru lời ru rất êm

Như tóc theo anh vào cõi mộng
Như chân rón rén lối hoa hồng
Như hồn anh đã ... tình anh đã
Giả bộ thôi mà ... em chịu không?

...

Chắc là bởi gió mưa nhiều quá
Nên phố nhạt nhòa như giấc mơ
Thấp thoáng ai vào rung khóm lá
Giả bộ ... để mà gieo chút thơ
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Anh ví em là quả lắc
Dao động giữa miền nhớ quên
Dao động giữa ngày và đêm
Giữa những khoảng màu sáng tối
Em có giống như quả lắc
Điệu đà làm chảnh giữa nhà
Cứ đúng giờ lại ngân nga
Cái nhịp đều đều bất tận
Cuộc đời giống như quả lắc
Thật khó để giữ bình yên
Trừ khi mình chẳng nhớ quên
Chẳng còn những niềm mộng ảo
Khi tự tay mình đem tháo
Hết lớp này đến lớp kia
Tháo hết cho đến tận khi
Chỉ còn một màu thanh khiết
Khi ấy chắc là mình biết
Mình chẳng còn lắc giữa đời
Khi ấy mình sẽ buông lơi
Và hoà vào cùng ánh sáng.

(Em sửa lại truyện cười thành một bài dở hơi, dù sao vào TV em vẫn phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên hihi)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Hihi, em giả bộ tiếp nhé:

Giả bộ như là gió với mây
Quấn quýt như đang trong men say
Nồng mắt nồng môi tình nồng thắm
Giả bộ thôi mà có đúng không

"Giả bộ như là anh với em"*
Đang trên con thuyền lá thật êm
Dìu dặt gió đưa vào bến mộng
Cùng thả trôi đi những ưu phiền

Vâng thì chỉ giả bộ thế thôi
Có một mùa nào chẳng rõ tên
Nhè nhẹ thơ bước vào cùng gió
Và những lời ru đang ngân lên.

*: Thơ Hoàng Sa

(Suýt nữa thì em quên )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Bây giờ giả bộ đi uống cafe nhé
(lại là thơ cũ)


Cà phê ảo ảnh


Mưa nhè nhẹ vây quanh góc phố
Một mãnh trời nho nhỏ cùng em
Một vùng ảo ảnh dịu êm
Bên anh em nhé một đêm ngọt ngào


Tiếng mưa đêm rì rào quán vắng
Nhấp cùng anh giọt đắng cà phê
Mắt em sáng một cơn mê
Tóc em phủ cả bốn bề giấc mơ
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Mưa nào có nhè nhẹ
Trời đang xám một màu
Đi cà phê lạnh lắm
Em chẳng dám đi đâu

Những giọt cà phê nâu
Nhìn như những giọt sầu
Cứ nhỏ buồn tí tách
Như là giọt mưa ngâu

Anh mải nghĩ đi đâu
Ngoài trời mưa lạnh giá
Hàng cây xao xác lá
Run trong gió đầu mùa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Uống cafe thú vị lắm chứ!
Nhờ có cafe mà anh HS mới làm thơ được đó


Cà phê và thơ


Mỗi khi ngồi một mình
nhấm nháp cà phê
Anh chợt thấy hồn mình bay theo khói
trở về một kiếp xa xưa
Không gian im lìm chỉ có gió đong đưa
một mảnh hồn thật mỏng
Nghe một thoáng em

Em ... là từ để gọi một mùa thơ kỳ lạ
bỗng ùa về
khi đám cây quanh đời rụng gần hết lá
Em là tiếng động chen vào thinh lặng
đan thành âm điệu vu vơ
lúc mây cuối trời
sắp chạm hư vô

Em là điều mà anh không hiểu
Không thấy
Nhưng trời nhả tơ thành tóc
sao lung linh mắt
hoa hồng hồng môi
Thơ
là vị ngọt tách ra từ ly cà phê
từ những hạt đường
anh đã lỡ quậy cho tan
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Em chẳng cần cà phê      ( Vì cà phê uống vào mất ngủ em sợ lắm)
Vẫn ngồi được một mình
Trong đêm khuya thanh vắng
Nhìn thấy mình rõ hơn

Chẳng phải mộng mơ đâu
Mà là ngồi im lặng
Mặc gió thổi rì rào
Từ một nơi xa lắm

Thơ em cũng không có
Cảm xúc nên buông đi
Hiện tại cứ thầm thì
Chỉ có ta bên cạnh

Lúc ấy không có anh
Không có gì vướng bận
Chỉ em và vô tận
Lặng im và lặng im.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Em định gửi ở topic khác nhưng không dám.Em gửi ở đây anh đừng đánh em nhá:

Giá người chẳng nói chia tay
Biết đâu thơ lại như lay níu hồn
Giá người đừng nói lời buồn
Biết đâu thắm lại nụ hôn ngọt ngào

Những vần thơ cũ người trao
Đọc như cũng thấy lao xao tiếng cười
Giá người cứ hẹn để rồi
Thơ cùng thơ lại nhẹ  rơi mượt mà.

( Vâng thì em cũng mơ thôi...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Anh HS hiền khô, làm gì dám đánh ai
Mấy hôm rồi bận quá, không vào thivien, cũng chẳng có thơ
Tiếp tục sưu tầm đồ cổ thôi


Thôi thì

Thôi thì
nắng đã lên rồi
Gót sen em đã
xa rời hư không

Thôi thì
đã hết mùa đông
Còn anh
trôi giữa mênh mông biển buồn

Thôi thì
mộng ấy hoang đường
Mơ kia lặng lẽ
đêm trường hư vô

Thôi thì
anh cứ làm thơ
Cứ gieo vần đợi
vần chờ
nghe em
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] ... ›Trang sau »Trang cuối