Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Nàng Đông


Nàng Thu không chết mà đi ngủ (Trăng Ngọc)
Có lẽ nàng Đông cũng dễ thương
Gió lạnh cho vơi miền nắng nóng
Co ro một chút với đêm trường

Nàng Đông ôm ấp bao chờ đợi
Tâm sự cùng ta chuyện cuộc đời
Quét sạch ưu tư và khắc khoải
Đón nàng Xuân đến mới tinh khôi
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Ớ, em tưởng trong Nam không có mùa đông
Đến nỗi co ro với đêm trường
Thắp chút tình thơ đem ấp ủ
Đợi đến xuân về nở yêu thương

(Hihi, em chỉ định buôn với anh có mỗi câu là sao trong nam lại có rét thôi, mừ trong topic thơ lại không được buôn nhiều đành viết thêm vài câu lung tung vậy.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Khi trời không mưa nữa và không khí se se lạnh thì mình cứ xem như là mùa đông rồi.
Ở trong Nam cái khoảng thời gian này rất ngắn, chỉ vừa đủ để chuẩn bị đón Tết thôi.

Nhặt lại một bài mùa đông nhé


Góc mùa đông


Anh còn nhớ mùa đông xưa nắng nhẹ
Thơ vu vơ tìm nỗi nhớ ghép vần
Nhớ trái tim đã rung lên khe khẽ
Một lần mơ, anh nhớ, đã một lần

Nhỏ cứ vẽ khung trời còn xanh ngát
Thả vần thơ mời gió lộng sang xuân
Anh lang thang trong hoàng hôn nắng tắt
Chút gió buồn, chút gió gọi bâng khuâng

Đêm nay về thăm lại góc mùa đông
Vẫn là em, là câu chữ bềnh bồng
Cho anh gửi nhớ trong vần thơ ấm
Chẳng biết là nhỏ có nhớ anh không?
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Chẳng biết nhỏ nào có nhớ anh
Mùa đông năm cũ tóc bềnh bồng
Suối mộng dệt đan vần dìu dặt
Thả gió buộc mây vào mênh mông
Chắc là nhỏ ấy có nhớ anh
Mỗi khi lặng ngắm ánh sao đêm
Lòng thầm thì hỏi anh còn thức
"Chẳng biết anh giờ ...có nhớ em?"*
*:Thơ Tóc Mai
(Chẳng hiểu sao bài nào em post cũng phải có một câu thơ cũ nào đấy của anh thì mới được.Bệnh của fan hay sao ý, hìhì .Icon cười trừ để chữa ngượng)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Mặc dù biết là chẳng có nhỏ nào nhớ mình, anh vẫn thích viết như vậy (đâu có chết ai đâu nhỉ?)
Hôm nay viết vu vơ, chẳng biết có giống thơ hay không nữa


Đỉnh tháp anh


Tháng ngày qua
Một mùa nữa chồng lên ngọn tháp anh cao vút
Đã thấy bơ vơ giữa trời
Xa dần thảm cỏ ngây ngô in dấu chân em mà thời gian không chịu xóa
Nỗi nhớ gần mây
Nỗi nhớ lạc loài

Mùa mùa chồng lên nhau
Gió hạ xanh non sao vẫn còn quanh quẩn
Hương xuân còn bay lên ngào ngạt
Đã thấy
Mùa đông nắm tay mùa thu
Kéo về trời

Một ngày
Sẽ gặp cánh tiên bay ngang đỉnh tháp
Chờ đến thật gần
Anh sẽ gọi:
Em!
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Một ngày nữa lại đến với em
Tiếp theo những khoảng đời nối tiếp
Cuộc sống chạy lòng vòng mải miết
Biết dừng lại khi nào
Cuộc sống cứ trôi em biết làm sao
Đôi lúc nuốt vào trong lời ngẹn ngào đắng ngắt
Dẫu không muốn nhưng chúng là có thật
Vẫn thường thường hiển hiện trong em
Nhưng em chẳng buồn và cũng chẳng đau
Vì có lẽ sống là phải thế
Không chỉ có niềm vui và nụ cười không thể
Vì nỗi buồn với niềm vui cũng là một thôi mà
Em chẳng chạy khi niềm vui ào đến
Thì đến khi buồn em biết trốn vào đâu
À em biết rồi em sẽ vào nương náu
Trong trái tim bình thản thường ngày.

(Em lại gõ lung tung đấy)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Chắc là Trăng Ngọc gõ lung tung thật (có gì buồn hay sao đó)
Anh HS không biết buồn ... chỉ có thơ buồn thôi
Lại một bài cũ, thơ giả bộ nhớ ai đó


Nhớ mùa xưa


Em ơi mùa đông vẫn nắng
Buổi chiều còn nhớ áng mây
Bướm vàng thềm cũ vẫn bay
Giấc mơ còn in nỗi nhớ

Nếu em làm ngơ với gió
Hay là hắt hủi vầng trăng
Vắng tanh lối mộng hoa vàng
Thơ nào rơi theo guốc mộc

Tơ tình nào vương trên tóc
Áo nào ngan ngát mùi hương
...
Bàn tay ngày xưa chưa nắm
Bây giờ ... sao vẫn còn thương
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Hihi,nhớ cũng giả bộ ạ :

Giả bộ như là không nhớ
Mặc cho thơ buồn lặng im
Chữ sẽ lang thang tìm vần
Ghép thành một bài thơ nhớ

Giả bộ như là không nhớ
Im lặng len nhẹ vào mơ
Để cho ngọn gió ầu ơ
Khe khẽ đong đưa sợi nhớ

Giả bộ như là không nhớ
Để nắng dịu dàng kéo tơ
Dệt đan nên những mong chờ
Trời ơi nhớ sao mà nhớ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Bài thơ đó làm cho anh nhớ lại một bài thơ của anh lúc đóng vai là nữ
(lúc đó lấy tên là Hoàng Thị Buồn)


Trăm năm


Bây giờ anh chưa sinh ra
mà em đã già rồi đó
Duyên tình ta lỡ
nghe buồn xót xa

Khi nào anh lớn
nhớ về thăm
Nấm mộ hoang vu chỗ em nằm
Cắm một cây nhang vào bụi cỏ
Thế là
cũng đủ chuyện trăm năm

Chuyện trăm năm
dài hơn một kiếp
Buồn phủ núi xa trùng trùng điệp điệp
Ơi
Mấy ngọn phù vân
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Nắng ở nơi này


Nắng ở nơi này tim tím thơ
Lung linh sợi nhớ sợi mong chờ
Hàng cây đổ bóng buồn man mác
Góc nắng mơ màng một giấc mơ

Nắng ở nơi này đợi áng mây
Vu vơ giọt nắng cứ rơi đầy
Cho vàng một buổi chiều hoang vắng
Lá của bao mùa, lá vẫn bay

Nắng ở nơi này nắng nhớ ai
Mà sao sắc nắng mãi u hoài
Mưa ơi hãy đến ru nhè nhẹ
Và gió êm đềm ... nắng ngủ say
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối