Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Nguyệt Thu đã viết:
Trêu bạn chút nhé? :D

Lạ lùng!

Thôi anh, đừng chối mình yêu
Đừng mang đổ vạ rồi kêu thơ buồn!

Thà anh cứ nói mình thương
Là khi lòng bỗng theo đường gió bay...

Anh đừng giấu nữa - mê say
Biết đâu tình nhớ mà quay gót về

Thu buồn náu ẩn cơn mê
Lá theo mùa rụng não nề chao nghiêng

Gió buồn xô biển đảo điên
Người buồn vì dứt tơ duyên giữa chừng

Đã thành ra chuyện người dưng
Còn chi mà dặn ta đừng quên nhau?

:P:D

NT, 29/8/2011
Nguyệt Thu ơi, ai cũng có nhiều chuyện để nhớ.
Trong muôn ngàn chuyện xưa để nhớ sẽ có nhiều người dưng, HS chỉ xin người ta được góp mặt vô đám người dưng đó thôi mà.

Viết tiếp theo NT nhé


Là gì?


Làm sao biết gọi là gì
Người thì chưa gặp tiếng thì chưa nghe

Là trời ập xuống cơn mê
Từ đâu gió bỗng buồn tê tái buồn

Làm sao dám gọi là thương
Khi chưa kéo được sông tương về người

Gọi là một chút yêu thôi
Trong cơn ảo mộng có người vu vơ

Có người rút được sợi tơ
Để ta thêu dệt lời thơ đượm tình

Là gì? cứ nói linh tinh
Một mình ta biết, một mình bâng khuâng
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Đã gió thu sang


Bây giờ gió thổi mùa thu sang
Có lá rơi rơi lá thật vàng
Có giọt sương trong chiều dịu nắng
Sao em vẫn khép cửa rừng hoang

Hay là anh thả theo dòng suối
Một chiếc thuyền thơ lướt thật êm
Khẽ chạm hàng mi buồn giận dỗi
Rồi mơ trỗi nhịp khúc ru mềm

Rồi em thức dậy tung làn tóc
Cho gió mơ màng một góc thu
Giọt nắng lung linh vờn đôi mắt
Và thơ nối lại chuyến phiêu du
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tuanphong

Hoàng Sa (PKT) đã viết:

Đã gió thu sang


Bây giờ gió thổi mùa thu sang
Có lá rơi rơi lá thật vàng
Có giọt sương trong chiều dịu nắng
Sao em vẫn khép cửa rừng hoang

Hay là anh thả theo dòng suối
Một chiếc thuyền thơ lướt thật êm
Khẽ chạm hàng mi buồn giận dỗi
Rồi mơ trỗi nhịp khúc ru mềm

Rồi em thức dậy tung làn tóc
Cho gió mơ màng một góc thu
Giọt nắng lung linh vờn đôi mắt
Và thơ nối lại chuyến phiêu du


THU VỀ

Thu về ! Hà Nội rắc màn sương
Ta sánh vai nhau rộn bước đường
Anh nắm tay em thầm ước hẹn
Trên đầu : Hoa sữa nhẹ rơi vương

Thu về ! Hà Nội rực  ban mai
Sưởi ấm đôi ta , nắng trải dài
Trăng sáng Tây Hồ say cõi mộng
Ân tình sau trước chẳng mờ phai        

Thu về ! Xanh ngắt cả trời mây
Cuồn cuộn trong tim nỗi nhớ này
Gió nhẹ thơm nồng hương cốm mới
Đất trời ngào ngạt chất men say

Thu về ! Buông khẽ tấm rèm đêm
Lấp lánh trên vai mấy giọt mềm
E ấp trao tình đôi mắt ướt
Em cười, anh lại nhớ thương thêm !

             Tuấn Phong
Nhớ thương trao thầm lặng
Để suốt đời vấn vương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Chào Tuấn Phong
TP ở Hà Nội à? mùa thu Hà Nội rất đẹp và quyến rũ ...
Còn ở trong miền Nam thì chỉ có mùa thu tưởng tượng thôi (và HS phải tưởng tượng thêm một người để nhớ nữa)


giống một mùa thu


có một khung trời để quên tất cả
chỉ còn nhớ em
đám mây xa vời bỗng nhiên rụng lá
cho chiều chợt giống mùa thu

nắng vàng chợt cất lời ru
gió đưa hương tóc
tương tư chợt về
và có một miền xanh xanh cỏ dại
hoa nở trắng bờ vu vơ

có một chiều trống rỗng chỉ có thảm thơ
đón gót em qua
tiếng cười vỡ ra giọt nắng
đi cùng anh trên lối vắng
không gian ngọt ngào
giống một mùa thu

có lần hẹn với giấc mơ
trong mùa hoa cúc ta chờ đợi nhau
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tuanphong

Chào Hoàng Sa
TP là người Hà Nội chính gốc,nên cũng hay viết về  những kỷ niệm liên quan đến Hà Nội.
 Xin gửi đến HS một bài viết về HN:


TIẾNG LENG KENG

Đã lâu rồi, không còn tiếng leng keng
Chuyến tàu điện sớm khuya ra vào thành phố
Người Hà Nội hơn một lần để nhớ
Một chút vui buồn với tàu điện ngày xưa

Quên làm sao những năm tháng ấu thơ
Một vé năm xu được ngao du thành phố
Tiếng leng keng năm cửa ô rộng mở
Cầu Giấy, Bờ Hồ, Yên Phụ, Hà Đông ...

Tiếng leng keng thân thiết vô cùng
Là tiếng giục công nhân vào xưởng thợ
Là tiếng gọi những gánh rau lên tàu, đi chợ
Ôi ! Bao cuộc đời gắn bó tiếng leng keng !

Đất nước mình xưa nghèo quá , ai quên :
Thuở xe đạp còn hiếm hoi phân phối
Phương tiện giao thông trong lòng Hà Nội
Chỉ trông chờ tàu điện - Tiếng leng keng !

Hà Nội ơi !
Ngàn tuổi đất Rồng thiêng
Nơi con tim rung lên nỗi nhớ:
Cứ mỗi lần dạo chơi phố cổ
Lại nhớ về cái thuở - Tiếng leng keng !

             Tuấn Phong
Nhớ thương trao thầm lặng
Để suốt đời vấn vương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Chào anh Tuấn Phong.
HS có vài lần thăm Hà Nội, nghe người ta nói là đến tháng 11 Hà Nội mới vào thu. Lần ghé Hà Nội vào tháng 10/2008, HS có viết một bài thơ:


Hà Nội tháng mười


Thăng Long
chưa đủ ngàn năm
Chiều
công viên đếm âm thầm bước tôi
Bây giờ
chỉ mới tháng mười
Mặt hồ loang nắng,
sắc trời chưa thu
Tháp Rùa đứng lặng suy tư
Chiếc cầu Thê Húc đỏ như thiếp mời
Nhìn mây, Tháp Bút bồi hồi
Tìm trong sương gió
những lời xa xưa
...
Tôi đi,
tôi đến
lưa thưa
Mùi hương hoa sữa
vẫn chưa nhớ người
Đêm này chưa thấy sương rơi
Chỉ nhìn em
để nghe đời trong veo
Tôi đi ... tiếc nhớ đi theo
Không ai giữ lại đón heo may về


10/2008
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tuanphong

Xin gửi Hoàng Sa một bài về Hà Nội nữa:

http://i576.photobucket.com/albums/ss205/phongdt44/images-12.jpg


Giữa mùa trăng Hà Nội

Anh đã về Hà Nội!
Giữa mùa trăng
Để mừng đón Thăng Long ngàn năm tuổi
Đi bên em say tình hương cốm mới
Thơm trên đầu hoa sữa trắng lung linh

Gió bay theo nghe lỏm chuyện chúng mình
Những cành lá rung rinh cười trêu chọc ...
Gió mơn man vuốt ve từng sợi tóc ...
Nhắc chúng mình : xích lại nữa ... Gần hơn!

Mùa thu vàng
Tràn nỗi nhớ yêu thương
Chân trời tím gợi tình xưa một thuở
Hà Nội bây giờ không buồn như trước nữa
Trời thêm xanh, hoa lá cũng tươi xanh

Năm cửa ô
Xòe chút nắng vàng hanh
Hồn sông núi dồn trong thu Hà Nội
Tháp Rùa thiêng, Hồ Gươm bừng sắc mới
Ngàn năm rồi thao thức ...
                     Đợi Rồng bay!!!
                                                                  
1 - 10 - 2010
Tuấn Phong
Nhớ thương trao thầm lặng
Để suốt đời vấn vương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Chào anh Tuấn Phong
HS rất thèm được ra Hà Nội lần nữa để nghe lãng đãng hồn mùa thu của kinh đô ngàn năm.
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Vết thương mùa thu


Cánh chim bay qua chiều
Vừa kịp gắp một mảnh hồn lưu lạc
Vừa kịp mổ vào vần thơ xơ xác
Ta mất rồi
mất rồi một mảnh
Vết thương ngơ ngác
chẳng chịu lành

Chim đã bay qua chiều
Bóng còn in trên cỏ
Bâng quơ gió ngàn reo lên điệu nhớ
Vết thương sao lành được
Khi nắng vẫn kéo tơ vàng
Và mây còn mãi lang thang

Anh vẫn ở trong một buổi chiều
Mà mùa thơ dành cho mộng mị
Em về với buổi chiều của em
Theo cánh chim vội vã
Ở đây giờ rơi nhiều lá
Thôi
Mùa thu là vậy
Vết thương là vậy
Cứ làm ngơ nghe em
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Em không đến


Đã hẹn mà em không đến
Anh biết buồn gì đây
Gió đã ngừng không thổi
Đời không có gì lung lay

Chiều em quên không đến
Biết nhớ ai?
Tóc ngắn hay dài?
Nắng chiều chẳng ngọt
Và anh lại chán
cứ chán hoài

Bởi vì em đỏng đảnh
Lúc ùa về reo vui nhí nhảnh
Lúc giả vờ giận dỗi ngó lơ
Để cho chiều chẳng có thơ
Đêm về trống rỗng giấc mơ đen xì

Vậy là nàng thơ không đến
Thôi thì anh cứ viết nhăng viết cuội
Một mớ bùi nhùi
Không buồn không vui
Không vần không điệu
Không ít không nhiều
Thế là xong một buổi chiều không em
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] ... ›Trang sau »Trang cuối