Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Ái Thy2412 đã viết:
  BÓNG CHIẾC

Chiều chưa đi nhưng bóng nắng dần tàn
Vài chiếc lá ngập ngừng rơi trên lối
Gió nhè nhẹ thổi tung làn tóc rối
Bước em về lòng bỗng thấy mênh mang ...

Nắng chiều rơi tím thẩm cả hoàng hôn
Con đường mộng ai cùng em chung bước ?
Hạnh phúc giản đơn , bình thường nhưng khó thật
Giọt lệ buồn rơi xuống những vần thơ ...

Bóng đổ dài trên lối nhỏ bơ vơ
Em lặng đếm bước chân mình thật khẽ
Cuối chân trời một vì sao đơn lẽ
Chiều hắt hiu , nắng đã tắt thật rồi !

Ái Thy


Làm sao ...


Làm sao bước cùng em
Trên lối mơ bình dị
Để nghe em thủ thỉ
Lời đơn giản bình thường

Làm sao bước chung đường
Để ghép thành đôi bóng
Nghe gió chiều lồng lộng
Và ngắm tóc tung bay

Làm sao gửi chiều nay
Về chân trời xa lạ
Mang theo anh
và cả ...
Cả một trời hư vô

Ừ thôi cứ làm thơ
Thả vào nơi xa vắng
Quên đi chiều tắt nắng
Rồi
em
vẫn
bơ vơ
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoàng Sa (PKT) đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

Khúc an hoà

Cỏ xanh, hoa thắm gọi mời
Nắng vàng, nụ biếc vẫn ngời niềm vui
Thôi đừng nghĩ những xa xôi
An hoà nhặt lấy cho đời nhẹ êm

Chiếu hoa trải rộng bên thềm
Trăng vàng ghé lại êm đềm giấc mơ
Buồn xưa rồi sẽ xa mờ
Còn đây một khúc tình thơ dịu dàng...

:)
NT, 08/6/2011


Khúc suối thơ



Chợt nghe nước chảy êm đềm
Thời gian từng sợi óng mềm như tơ
Lưng chừng một khúc suối thơ
Gọi ta đứng lại đợi chờ gió ru

Chẳng bao giờ hết mùa thu
Lá rơi từng chiếc nhẹ như bụi hồng
Vui buồn một cõi hư không
Trên thơ chữ vẫn xuôi dòng lênh đênh
@Hoàng Sa:

Câu thơ không khói...

Cuộc đời ngỡ thật mông mênh
Nước theo dòng cứ dập dềnh uốn quanh!
Kiếp người còn lắm mong manh
Tình người còn lắm thác ghềnh, xoáy sâu...

Cuối đường đứng lại chờ nhau
Cuối mùa nhặt mấy úa nhàu mà thương
Tơ mềm không buộc mà vương
Câu thơ không khói mà sương cứ mờ...

Hỏi lòng, lòng có ơ thờ?
Hỏi người, người có hững hờ được không?

NT, 10/6/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Nguyệt Thu ơi, cho HS đăng lại mấy bài hoạ với NT nhé
(Bài cuối thì mình ghép thêm vô thôi)


Câu thơ không khói...


Cuộc đời ngỡ thật mông mênh
Nước theo dòng cứ dập dềnh uốn quanh!
Kiếp người còn lắm mong manh
Tình người còn lắm thác ghềnh, xoáy sâu...

Cuối đường đứng lại chờ nhau
Cuối mùa nhặt mấy úa nhàu mà thương
Tơ mềm không buộc mà vương
Câu thơ không khói mà sương cứ mờ...

Hỏi lòng, lòng có ơ thờ?
Hỏi người, người có hững hờ được không?


Nguyệt Thu



Khúc chiều sương


Sương mờ phủ lấy chiều thu
Như ôm giấc mộng phù du cuối mùa
Tơ còn một thoáng đong đưa
Len trong sợi nắng lưa thưa nhạt màu

Ta từ nắng hạ mưa ngâu
Về như sương khói quyện câu thơ chiều
Gặp ta một cõi đìu hiu
Ta cùng ta thả cánh diều vu vơ

Đêm còn hẹn những lần mơ
Hoàng hôn không nỡ hững hờ gió mây


Hoàng Sa


Tơ giăng sợi nhớ


Cánh chim chiều muộn lạc bầy
Ngác ngơ tìm lại tháng ngày an vui
Hoàng hôn trùm bóng nhỏ nhoi
Cô đơn khản tiếng, hỡi người có hay?

Khẽ khàng một chút gió lay
Cành sương rung nhẹ, vừa đầy đã vơi...
Long lanh đáy mắt phận đời
Hỏi ai, ai có bồi hồi như ta?

Tơ giăng mấy sợi la đà
Người dưng nơi ngõ quan hà thấu chăng?


Nguyệt Thu


Sợi buồn vu vơ


Ai đang nhặt chiếc lá vàng
Có nghe một thoáng ngỡ ngàng đơn côi
Vì xưa ... đã bỏ nay rồi
Áng mây mùa cũ đã rời cõi mơ

Ai đang cột gió vào thơ
Đan thành sợi nhớ ngẩn ngơ cánh chuồn
Có nghe mưa đổ về nguồn
Nắng trôi về thuở biết buồn vu vơ

Ai giăng mắc một màn tơ
Xin cho ta ghép sợi thơ lạc loài


Hoàng Sa


Nửa vời như thơ


Có mùa lá cũ đang phai
Lòng mơ một thoáng tơ cài lược sương
Lá rơi vàng úa ven đường
Nhặt về xoa dịu nỗi buồn hôm xưa

Có người mượn chút gió đưa
Vu vơ sợi nhớ ai vừa thoảng qua
Xin đừng gọi giọt mưa sa
Nắng vàng chớ vội trôi xa cõi đời

Đưa tay vít sợi tơ trời
Gửi vào thơ mấy nửa vời như thơ...


Nguyệt Thu


Chỉ còn ...



Chỉ còn một chút mùa thu
Cho ta chạm tiếng gió ru xa vời

Còn mây quanh quẩn khung trời
Tìm đâu đó
nỗi bồi hồi
chưa tan

Còn mưa ướt mảnh chiều tàn
Định gieo nhung nhớ cho tràn lối thơ

Còn vài giọt nắng bơ vơ
Đuổi theo chiếc lá đang lờ đờ trôi

Chỉ còn một chút nữa thôi
...

Hoàng Sa
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Tóc vẫn bềnh bồng


rồi mình đi qua hương thu
đường thơm lá cỏ
tóc vẫn bồng bềnh như mây

rồi mình trôi trong cơn say
dòng sông còn chảy qua miền hư ảo
trăng đầy không gian

rồi mình miên man miên man
trong giấc mơ cổ tích
môi nở nụ hôn nồng

rồi mình tan trong mênh mông
anh tìm em trong hư không
để thấy
mắt vẫn còn trong
tóc vẫn bềnh bồng
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoàng Sa (PKT) đã viết:


[/color]
Chỉ còn ...



Chỉ còn một chút mùa thu
Cho ta chạm tiếng gió ru xa vời

Còn mây quanh quẩn khung trời
Tìm đâu đó
nỗi bồi hồi
chưa tan

Còn mưa ướt mảnh chiều tàn
Định gieo nhung nhớ cho tràn lối thơ

Còn vài giọt nắng bơ vơ
Đuổi theo chiếc lá đang lờ đờ trôi

Chỉ còn một chút nữa thôi
...

Hoàng Sa
@HS: NT viết tiếp cùng bạn...:)

Hạ buồn

Chỉ còn một chút mà thôi...
Người gieo chi để lại vời vợi xa

Tiếng ru đậu giữa lòng ta
Dẫu mùa thu ấy
đã xa
lâu rồi...

Cơn mưa bất chợt ghé đời
Khơi nồng thắm cũ...
bời bời nhớ thương

Nắng vàng cứ mãi vấn vương
Lá mang nỗi lá
lên đường tìm thơ

Hạ buồn trong ngõ bơ vơ
...

NT, 14/7/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

hết vần, hết điệu rồi ... chỉ viết được lan man ...


Tóc vẫn bềnh bồng


rồi mình đi qua hương thu
đường thơm lá cỏ
tóc vẫn bồng bềnh như mây

rồi mình trôi trong cơn say
dòng sông còn chảy qua miền hư ảo
trăng đầy không gian

rồi mình miên man miên man
trong giấc mơ cổ tích
môi nở nụ hôn nồng

rồi mình tan trong mênh mông
anh tìm em trong hư không
để thấy
mắt vẫn còn trong
tóc vẫn bềnh bồng


Thế thôi


nếu em đi trên đường hoang vu miền mộng mị
thì anh đi theo
có khi lá hát nhạc gió chiều
hơi giống điệu tình yêu

nếu mây chợt rơi xuống mùa thu
không gian cô đặc nên đời chưa rơi lá
có em về anh sẽ cất lời ru
vì biết rằng em không nhìn thấy

hôm nay em hát trên đồi nghiêng nghiêng nắng
nơi đồng cỏ anh ngồi
có ngọn gió mềm bảo anh ngủ
thế thôi
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Chỉ  có


Chỉ có gió vi vu và ... chỉ có
một mảnh trời xanh thẳm vắng mây bay
Chỉ có ta, chỉ có buồn ... và cỏ
úa khô rồi vẫn đợi lá lung lay

Chỉ có gió mơ hồ và thơ rụng
xuống hoang tàn thay cho lá mùa thu
Chỉ có mình mới biết ... thật hoang vu
một miền mộng vu vơ buồn hiu hắt
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Anh sẽ về


Anh sẽ về
đi trong làn thu mỏng
Con đường xưa rụng lại chiếc lá vàng
Bóng trăng xưa lại chập chờn đám cỏ
Và em xưa
hương tóc lại mênh mang

Gió của đêm hiền như em dáng nhỏ
Áo vàng xưa ôm ấp mảnh vai mềm
Đôi hài xưa nâng bước tình bẽn lẽn
Chuyện ngày xưa dừng lại khúc dịu êm

Anh sẽ về
để mây chiều gặp núi
Để nắng xưa gặp tóc xỏa bên thềm
Tay tìm tay và mắt tìm đôi mắt
Tuổi ngày xưa ...
níu lại
.. được không em?
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Thơ mùa thu


Nghe hương mùa thu không em?
Không trung chiều nay có lá
Hình như mây đã hẹn rồi
Đêm về sẽ có mưa rơi

Nghe hương buồn giăng không em?
Sân anh chiều nay úa nắng
Bướm ong đã lỡ hẹn rồi
Hoa vàng rung cánh chơi vơi

Mùa thu đang về khe khẽ
Chẳng xôn xao lối cỏ mềm
Gót hồng trôi đi thật nhẹ
Tóc còn rụng lại không em?

Nghe thơ mùa thu không em?
Tim anh chiều nay có gió
Loanh quanh một cõi mơ hồ
Để rồi tan với hư vô
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Chẳng lẽ ...


chẳng lẽ nào một ngọn gió vu vơ
mà lay động mùa thu em xao xạc
chiếc lá khô từ cánh rừng ngơ ngác
chẳng lẽ nào rụng xuống chốn bâng khuâng

chắc không có ngày thu vương nắng nhạt
để đón chiều cài nhung nhớ tóc mây
mưa trong đêm không ngân nga khúc nhạc
không có mơ từ mấy mành trăng gầy

chẳng lẽ nào ta nhớ người bên ấy
hay là thơ đã quen điệu yêu thương
gió mùa thu thường ngây ngô khờ khạo
và lá khô vẫn thích một cung buồn

chắc là em và mùa thu vẫn vậy
nuôi tóc dài và dệt gió thành thơ
không có ta, không có gì, em nhỉ
trong hư vô chẳng lẽ có đợi chờ
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] ... ›Trang sau »Trang cuối