Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Nhất Nguyên...

81/
Vào thưở đó con đường em bước mãi
Sáng đi ngang trưa lại bước theo về
Anh mỉm cười ngồi nhớ lá thư xanh
Qua một kiếp mà sao em vẫn vậy
Con đường xưa đưa em vào cõi mộng
Em năm nay cũng đã có con rồi
Con chim buồn kiếp trước của anh ơi
Hãy về cõi trần gian không thể hiểu
82/
Mười năm trước anh buồn không thể nói
Con đường xưa giờ vẫn ngại dấu chân
Con chim non ngồi khóc giữa cửa thiền
Đợi một kiếp mà em không thể hiểu
Bây giờ anh vẫn Nam Mô lần chuổi
Mối tình xưa buồn một cõi vĩnh hằng
Anh bây giờ qua ngõ hát lời Kinh
Một mai có về cõi Niết Bàn em sẽ hiểu
83/
Có con đường yêu nhau thưở nọ
Sớm trưa chiều 3 buổi đi về
Em giận anh nên cứ hững hờ
Rồi một cõi mây bay về lại
Vào thưở đó anh yêu người con gái
Giờ hư không về lại bên đời
Một mình anh ngồi ngắm cõi Bồ Đề
Cả sắc nắng tan vào nơi vô thực
84/
Con chim nhỏ ngày xưa về đậu lại
Anh buồn hiu ôm mộng tiếc mùa thu
Rồi một thưở chim về nơi ngõ vắng
Mặc lời Kinh chim đã bỏ theo người
Con chim nhỏ chưa một lần buồn bã
Mặc chàng trai ôm mộng khóc mùa thu
Chim non kia cũng bỏ mãi quê nhà
Mặc kẻ buồn hiu đếm từng chiếc lá
Mai về lại để quên nhanh tình cũ
Ôm lời Kinh rồi hiện hóa Niết Bàn
Cả một thưở tình vàng như cõi mộng
Mai hẹn nhau trên cõi bình an
85/
Trong tiềm thức anh về nơi Vô Ngã
Quên lời Kinh anh nằm ngửa nhìn trời
Con chim buồn một kiếp của anh ơi
Qua một cõi mà chim chưa thoát kiếp
86/
Mười năm trước anh chưa hề thấy bóng
Em chưa hề cầm lấy tay anh
Khoảng cách giữa 2 xe tuy ngắn mà dài
Dài vì nó đã chia lìa đôi lứa
87/
Anh làm kiếp con người trần tục
Với đủ SÂN,SI bám lấy tấm thân
Mai có bỏ hết đi phiền não
Vào hư không ta hát giữa Niết Bàn
88/
Mưa...
đầu mùa và rơi tí tách...
Em...
xa vời nơi núi chạm mây
Anh...
mở trang kinh thấy em hiện bóng
Mai...
mây về...
ôm núi ngủ quên
89/
Mai em có ôm con về lại
Anh cũng không còn hiện hóa cõi này
Thành phố cũ một mình anh uống rượu
Rượu hư không một chén đã nằm say
90/
Ngày xưa có gã thiền sư
Gối mây nằm ngủ say trên cõi này
Một đàn chim trắng về ngàn
Xếp thành chữ Phật mây cười với chim
91/
Anh về khoác áo từ tâm
Cứu đời khổ nảo dưới trần bể dâu
Mai em ôm đóa sen hồng
Tỏa mùi hương nhẹ muôn đời về Tây
92/
Người xưa về bỏ mây ngàn
Em từ phố núi mang Thiền về đây
Mai anh về cõi Phật đài
Biến thành cơn gió mang Thiền về xa
93/
Ngày kia gõ mõ cầu Kinh
Trước bờ dâu cũ mây về đậu quanh
Anh nằm ôm áo BÌNH AN
Đưa em vào cõi Niết Bàn từ đây
94/
Mưa tí tách rơi buồn trong nỗi nhớ
Em giờ đây bên ngõ ngóng trông người
Không phải là anh nơi này thương nhớ
Mà là người ở cõi mờ xa
95/
Vậy là mùa mưa bắt đầu từ đó
Em năm nay còn mơ mộng hão huyền
Còn nhớ mưa ngâu và cầu Ô Thước
Còn nhớ anh bên ngõ ngóng chờ em
96/
Ni cô quên cả lối về
Ni cô lạc giữa khu rừng từ tâm
Chiều về tay ngọc mở kinh
Ni cô hiện hóa vào kinh với người
97/
Ngày xưa em có đợi anh
Vàng hoa một cõi còn ai nhớ người
Ni cô hiện giữa mây ngàn
Anh lên chùa cũ thấy người từ tâm
98/
Anh say quên cả lối về
Ôm vò nằm ngủ trong lòng Như Lai
Chúng sanh cạn hết chén này
Trần gian mê muội đợi người say sưa
99/
Chim xanh hiện hóa vào chùa
Đậu trên nhành trúc nhìn anh tham thiền
Quên đi cả cõi muộn phiền
Bao nhiêu sầu não tan vào cõi KHÔNG
100/
Con đường mây trắng về ngàn
Con đường tỉnh thức hiện từ trong tâm
Mai quên cả cõi trần gian
Đem tình vào cõi hư không Niết Bàn...
HẾT
------------------------------------
Bồ Đề tức phiền não...phiền não tức Bồ Đề...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhất Nguyên...

Lời Cuối:
--------------
Vậy là 100 khổ thơ đã hết...tôi cũng hết...và người cũng hết...
Viết xong 100 khổ thơ thì tôi NGỘ thật sự...thấy SẮC không còn là SẮC của SẮC nửa,mà là SẮC của KHÔNG,trong lòng thanh thản,không vướng bận...đã coi em là KHÔNG thật sự...KHÔNG của KHÔNG đó...
Tôi không câu chấp vào cõi Niết Bàn,mới đầu thì mong kiếp sau được lên Niết Bàn,đã NGỘ thì Niết Bàn cũng là KHÔNG...Nếu có nói về cõi Niết Bàn trong thơ là nói về cõi bình an cho chúng sanh...mà chúng sanh dĩ nhiên là KHÔNG rồi...vậy có gì là thực...
Thân xác ta đang mang là giả tạm,từ KHÔNG mà có,rồi sẽ về KHÔNG...chỉ có Tâm thức là còn mãi...chỉ có cái TÂM là còn mãi...Cõi Niết Bàn chính là tâm thức của mỗi chúng sanh đã giác ngộ...
Bồ Đề tức phiền não...phiền não tức Bồ Đề...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]