59/
Chim xanh về đậu trên cành
Ngắm nhành mai nở quên đời bể dâu
Nhờ chim nhắn với mây ngàn
Khóc mùa thu cũ cho vàng động hoa
60/
Từ khi anh mặc áo nâu
Lên chùa bỏ lại mảnh đời vàng phai
Trường xưa quên lãng một người
Ôm con ngồi hát nơi xa ngút ngàn
61/
Chiều lên gánh củi trên ngàn
Thấy chim sâu nhỏ rời xa mẹ hiền
Thấy chim côi cút trên cành
Lòng anh nhớ kẻ nơi nào vời xa
62/
Người xưa có nhớ đến anh?
Anh ngồi anh ngắm mây trời cõi xa
Anh giờ mới nửa cuộc đời
Mà ôm cõi mộng khóc đời bể dâu
63/
Thiền sư ngồi nhập Niết Bàn
Thân anh giờ đã lên trời với mây
Thành xưa còn nhớ bóng hình
Trông em ngoài ngõ vời xa một thời
64/
Từ khi cởi áo phong sương
Thưởng trà dưới gốc mai vàng cùng mây
Mai rồi qua ngõ nhà em
Chắp tay cầu nguyện cho đời nở hoa
65/
Một nhành mai nở trong tâm
A Di Đà Phật cho vàng kiếp hoa
Hoa hiền mở cánh hư không
Lìa xa một cõi về nơi ngút ngàn
66/
Lầu xưa có gã thiền sư
Mở vò đem rượu hư không rót đầy
Một ly quên lãng cõi trần
Một ly cho kẻ vào trong Niết Bàn
67/
Đêm nhìn sương phủ trước sân
Ngồi thương một kẻ mỏi mòn nơi xa
Thân KHÔNG còn nhớ chi tình
Con đường giác ngộ thơm mùi hương quen
68/
Anh nằm trên cõi hư không
Hiện thân rồi quét cổng chùa trước sân
Quét đi cho hết bụi trần
Đêm nằm ca hát quên đời vàng phai
69/
Anh về mở cửa từ tâm
Thấy em phiêu bạt từ khi lấy chồng
Cầu mong một kiếp bình an
Rồi ai cũng thấy mai vàng từ tâm
70/
Lên chùa quên hết lối về
Mở ra một cõi từ tâm vĩnh hằng
Mai này lỡ gặp lại em
Hãy cười cho cõi Niết Bàn về theo
71/
Mai về em nhớ quê nhà
Nhớ mùa thu cũ nhớ người hư không
Mai rồi hiện hóa cõi trần
Anh ngồi nhập định khi mùa thu qua
72/
Chim xưa vỗ cánh về ngàn
Trên nhành mai cũ nhạn về hiện thân
Bỏ đi vạn pháp xa vời
Nhạn mà liễu ngộ cũng là Như Lai
73/
Mai rồi lên cõi không hư
Còn nghe ai khóc bên bờ liễu xanh
Hiện thân vào cõi trần gian
Chỉ cho em thấy con đường mây bay
74/
Chim kia chết giữa vô thường
Anh ngồi hóa độ cho tàn kiếp chim
Mai sau được hóa cõi người
Chim còn nhớ kẻ khóc người từ tâm
75/
Anh ngồi ôm cõi Bồ Đề
Vì em hiện hóa vào trong cõi này
Anh nằm ngó áng mây bay
Tối ngồi thiền định tâm thành Như Lai
76/
Một bầy nhạn trắng về đây
Chờ anh một cõi về nơi Niết Bàn
Tâm anh là cõi Bồ Đề
Chim về chim khóc người xưa hững hờ
77/
Ngày xưa khoác áo học trò
Đôi ta cùng đến bên bờ me bay
Ngày nay khoác áo dài nâu
Qua cành me cũ mỉm cười từ tâm
78/
Thành xưa có rượu từ tâm
Uống vào một chén đưa tay cứu đời
Mai anh về cõi hành thiền
Mở ra một cõi từ tâm vĩnh hằng
79/
Ni cô về giữa mây ngàn
Gót sen em bước vào nơi ngút ngàn
Mai ta về về cõi không hư
Cho mùa thu cũ nhớ người từ tâm
80/
Ngồi buồn về núi gọi chim
Một bầy hạc trắng xếp thành chữ TÂM
Kinh xưa đốt hết một lần
Ta ngồi thiền định hạc về đậu quanh
Bồ Đề tức phiền não...phiền não tức Bồ Đề...