Trang trong tổng số 20 trang (191 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quế Hằng

Quế Hằng đã viết:
trung30 đã viết:
Thụ thi đã viết:

Gọi bạn

Quế Hằng ơi hỡi trốn nơi đâu
Để nhớ để thương bạc hết đầu
Cuối tháng trăng treo còn nửa mảnh
Đầu tuần nguyệt úa khiến phờ râu
Đợi nàng má phính về tâm sự
Mong đoá hồng nhan đến bắc cầu
Từ đó trông mong nàng có biết
Nhanh lên kẻo ... tuẫn tiết dòng sâu


Hay chị đã…

Đi rồi, chị Quế chẳng về đâu!

Chú Cuội nhớ thương bạc trắng đầu

Để kẻ đa tình day dứt gối

Cho chàng thi sĩ héo queo râu

Đêm dài vắng nguyệt, buồn thiu ngõ

Nước cạn trơ sông, tẻ ngắt cầu

Chẳng ở trên trời hay chị đã…

Soi lòng suối đọng, tưởng lòng sâu!


QH cảm ơn cô Trung và A.Thụ Thi đã tặng thơ nhưng Quế Hằng KO dám gửi bài vào trang các bạn nữa vì Sợ mắc tội một bài gửi nhiều trang. Thông cảm cho QH nhé


BIẾT GỬI VÀO ĐÂU

          
Nỗi lòng sao nỡ gửi vào đâu
Nhớ bạn thương thân đến bạc đầu
Lủi thủi khi đi xanh bãi biển
Lui thui lúc lại biếc nương dâu
Nào hay chốn đẹp mà nhờ vả
Đâu biết nơi thơm để cậy cầu
Nặng nợ trần gian chừng chửa cạn
Qua gềnh mới hiểu rõ nông sâu
Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thụ thi

Khẩn

Biển Đông đang nóng bỏng từng ngày
Thi tỷ thi huynh hỡi có hay
Hạm đội quân thù đang bủa đến
Mồm to giặc cướp hét vang đây
Mau mau vung bút đâm bành trướng
Gấp gấp vạch lưng hết lũ này
Thế giới cùng hô vang chính nghĩa
Xâm lăng trắng trợn ắt phơi thây./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

QH xin cảm ơn các anh các bạn luôn qua tặng thơ, hoạ thơ & thăm trang thơ QH, thông cảm cho QH ko được chu đáo.

Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
      MƠ DẠI
Mếu máo trong mơ gọi Quế Hằng
Ngắn tay sao với được vầng trăng
Ngựa Ô không có làm sao rước
Gác tía chửa xây khó tủng tăng
Bế tắc quẩn quanh sinh chủng chẳng
Buồn dài đằng đẵng chẳng tung tăng
Bỗng đâu búa giáng đau êm ẩm
Sư tử hầm hầm - gẫy mấy răng
                       Thụ Thi
http://i1063.photobucket.com/albums/t518/xuanloc43/Cgingtratrnvng.jpg

        RÕ DẠI
             (Đảo vận)
Chia buồn ông gãy mất hàm răng
Chỉ tại vì ông cứ tủng tăng
Nếu tuổi hạc  cao "kia" đã giảm
Cái nem miếng chả chớ mong tăng
Ngắn tay mong với lên chàng Cuội
Thấp cổ hòng vươn tới tận trăng
Sư tử nhà ông vùng đất lụa(*)
Dẫu mơ không được gọi tên Hằng!
                       Xuân Lộc

(*)Hà-đông là quê lụa
[/quote]



Cảm ơn các anh  đã luôn tặng & hoạ thơ QH xin hoạ

SỢ CHƯA

Quế Hằng
        

Từ nay đừng có gọi tên Hằng
Cũng chớ tưởng tơ đến tận Trăng
Đã với giò cua  khi đỏng đảnh
Còn thèm chả Quế lúc thung thăng
Chẳng qua đói mắt mong vui thú
Thực đã no lòng muốn áp tăng
Cái tật đàn ông hay múa miệng
Không phòng sư tử  lúc nhe  răng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thụ thi

Thư ngỏ

Thư này gửi tới bác Thanh Tâm
Để hỏi vì sao mãi cứ trầm
Bạn bỏ thơ buông sao thế hả
Tình nhạt nghĩa phai chỉ lặng câm
Có phải buồn vì tham nhũng nặng
Hay là thế sự khó xoay vần
Thôi thì thây kệ cho an tịnh
Mặc xác người ta cỗ đẫy mâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

cảm ơn Anh Phương Nam , Bạn Thụ Thi, A Xuân Đan và các anh đã cùng cùng vui thơ với QH. Cảm ơn các bạn đã đọc thơ QH. Thơ tặng nhiều QH xin hoạ một bài cho vui nha
Thụ thi đã viết:
phuong nam 1941 đã viết:
Qua chơi thấy QH có thơ hay
không những thơ hay mà còn nhiều từ đặc biệt gây ấn tượng cho bạn đọc-chúc QH  tung những "chiêu độc" nhé.
PN
Thư ngỏ

Thư này xin gửi bác Phương Nam
Thấy món "đỉnh chung" chớ có ham
Nếu chén thật nhiều sinh mỡ máu
Mà nên kiêng cữ kẻo xơ gan
Lời khuyên thầy thuốc luôn ghi nhớ
Để tránh tai ương khỏi hỏng hàm
Thú thực là em thương bác đấy
Bác đừng có nghĩ tại ... ai tham[/quote]


NHẮN NHỦ

Quế Hằng
 
Nói  nhỏ mấy lời với cánh nam
Và anh Trương Sỏi chúa là ham
Chớ nên theo chân đeo nghề sỹ
Kẻo đói quặn lòng dính bệnh gan
Thuở trước không thơ còn cứng họng
Bây giờ có thẩn chắc khô hàm
Rỉ tai nhau thế cho nhau biết
Nhắn nhủ chú mình tránh chuyện tham
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thụ thi

HÀ TÂY ƠI!

Than ôi!

Thế cuộc vần xoay càn khôn dời đổi, phút thịnh suy hồ dễ mấy ai hay
Mở của bốn phương Nam-Bắc- Đông -Tây, luồng gió mới thổi qua miền quê lụa.

Đã từng trải bao nhiêu sóng gió, tưởng vĩnh hằng trụ với thời gian
Ai ngờ đâu bèo dạt mây tan, Một quyết định đưa về miền ký ức.

Nhớ linh xưa

Sừng sững Ba Vì trấn biên cương phía bắc, Thánh Tản Viên uy ngự chốn linh thiêng
Một rẻo tây nam mây núi nước miên miên, Hương Tích động mở một trời phật pháp

Dòng Đà Giang độc lưu lên phía bắc
Sông Tích hiền tuôn chảy xuống miền nam

Sông Đáy trong kết hợp với NHuệ giang
Ôm ấp trọn cả bình nguyên trù phú

Suối yến mơ ngọt ngào quyến rũ,
Nụ cười ai ngây ngất nón ba tầm

Tiếng ai ca vắt vẻo giữa rừng xuân
Quả mơ vàng mọng căng điều mơ ước

Chùa Tây Phương giữa một vùng non nước, bao năm rồi La Hán vẫn lặng im
Đất Bối Khê cung kính vị thánh hiền, Nhận liền anh chùa trăm gian linh ứng

Trúc Lâm môn bàn tay ai gây dựng, Vũ Khắc Trường ngồi đó với thời gian
Vũ Khắc Minh kế tục hoá kin cương, chùa Đậu Lành trở thành miền cổ tích

Chùa Đồng Quan thênh thang và cô tịch, khói hương say phơ phất bóng cửu trùng

Tiếng đàn hay giữa đại lộ mêng mông, nhịp phách tiên nâng hồn ngừoi lên cõi
Dòng Nhị Hà xôn xao sóng dội, phù sa hồng kết thành bãi tự nhiên

Có ai ngừơi dội gáo nứoc thiêng, thăng hoa kết tình yêu và số phận
Thấy đâu đây túp lều tranh yên ấm, trái tim vàng Chử Đồng Tử Tiên Dung

Sáo diều ai tha thiết giưa không trung, hay khúc hát quần tiên ngày khánh hội

Đất Đường Lâm bàn tay nào đắp đôiẻ, đá ong xây ngôi vị của hai vua, dòng sữa nào nuôi dưỡng tự ngàn xưa, Phủ Thường Tín sinh sáu ba tiến sỹ

Núi sông hùng vỹ, đất anh linh vạn thuở vẫn anh linh
Thiên địa tinh minh, đời khang thái muôn năm còn khang thái

Lụa hàng Vân bàn tay ai kết sợi, áng tơ mềm vấn vít đất Hà Đông, gạo tám thơm dâng ngan ngát hường nồng, Ai là người ươm gieo miền chợ Cháy

Vành nón xinh nghiêng nụ cười con gái, ai là người cặm cụi giữa làng Chuông

Bàn tay ai đơm kết sợi chỉ hồng, thu muôn sắc về khung thêu Quất Động
Cả vũ trụ bao la thơ mộng, tranh sơn mài Duyên Thái gió vào trong.
......
......
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thụ thi

HÀ Tây miền ký ức(Tiếp)

Muôn thần linh nam bắc tây đông, thợ Sơn Đồng gọi về từ gỗ đa
Ai hữu duyên xin về miền Trạch Xá, Tà áo dài bay hương sắc Việt Nam
Đất Phú Vinh trau chuốt mỗi sợi nan, kết mây tre thành diệu huyền vĩnh cửu
Mộc Tràng sơn đem Phụng-Long-Hoa- Điểu. Châu Tuần về tô điểm cõi linh thiêng
Tiếng thoi ai rắc ngọc đất quê hiền, khách tha hồ nhặt gom từ Phùng Xá
Con ốc nào mang trời mây biển cả, thổi hồn vào đồ khảm làng Chuyên
Bàn tay nào nơi Thượng Hiệp bình yên, điểm linh nhãn cho muôn loài muông thú.

Giang sơn quyến rũ
Nhật vật tài hoa
Muôn năm rồi theobước ông ch
Vì thủ đô đem thân làm của ngõ
Tấm lòng son trời cao còn soi tỏ
Gậy trường sơn in dấu đất quê hương

Chiến tranh ư?
Trai tráng khắp làng thôn
Nắm tay nhau hát bài ca vệ quốc
Bỏ lại sau mái tranh nghèo xơ xác
Nguyện đem về cho tổ quốc vinh quang
Hồn bay theo cánh gió đại ngàn
Xá chi thân vùi sâu ba thước đất
Tấm bia lạnh nơi nấm mồ đóng chặt
Lại mở ra cả chân lý tự do

Hoà bình ư?
Lại khúc hát đò đưa
Lái thuyền đời vào giữa dòng đổi mới
Đát cha ông đã bao đời đắp đổi, nay hiến dâng cho sự nghiệp sang trang
Dù chẳng còn đâu ữa luỹ tre làng
Dù sáo diều không con nơi ca hát
Dù thôn hương chẳng còn đường gạch lát
Dù chơi vơi giữa thế giới thương trường
Chỉ một tấm lòng chan chứa yêu thương
Luôn đầy ắp dù vơi đầy cuộc sống.

THAN ÔI
Núi vẫn cao trời xanh kia vẫn rộng
Mà địa đồ rơi mất chữ HÀ TÂY
Đông còn đây Đoài vẫn còn đây
Mà ngơ ngác giữa phố phường Hà Nội
Cô gái quê dịu dàng nơi bến đợi, đã sang sông xao xuyến một chuyến đò
Niềm vui kia chẳng khoả hết được âu lo, phận làm hai đã bá truyền đại chúng
Chốn quan trường bị một phen chen chúc, còn công đường hay kê ghế ngồi chơi
Chốn dân thôn nghe ngóng khắp mọi nơi, còn ruộng đất hay hoá thành vô sản
Đã chao đảo mấy phen hợp tán, liệu còn không khi biến ngõ thành nhà
Hạnh phúc chăng khi thuyền mới ghé qua, phân làm dâu mấy ngừoi hay hoạ phúc.
Ai bảo rằng cứ nhà cao cửa rộng, hạnh phúc hơn trong một mái tranh nghèo
Ai bảo rằng kẻ cả chẳng gieo neo, khi chứng kiến nhà giàu kia cũng khóc

Nhưng thôi thôi
Chân đã bước có nề chi khó nhọc
Ai bảo rằng phận dưới chẳng có công
Hồi môn kia cả mảnh đất danh hương
Ai dám nói thủ đô không nhờ cậy
Sông Hồng dữ có hiền hoà sông Đáy
Ba Vì thiêng nâng đỡ núi Nùng linh
Chùa một cột như một đoá hoa sen- được hái về từ Phật Đài Hương Tích
Dáng ai đi trong ngàn năm thanh lịch, tà áo nào không phải lụa Hà Đông
Nhà ai cao hương ngát giữa không trung, móng nào xây trên đất vùng Hoà Lạc
Khách viễn du không chồn chân ngơ ngác-giữa bốn bề mái ngói xô nghiêng
Đến Thủ Đô có thuỷ bộ đôi bên-dắt hồn người vào bao miền hương sắc.

Đáo giang tuỳ khúc - luôn nhớ câu hữu xạ tự nhiên hương
Nhất phẩm thiên lương - từng ghi dạ phúc đức tòng taị mẫu

Đem thân về cùng thủ đô yêu dấu
Cũng tự hào hộ đối môn đăng
Bỏ lại sau cả quá khứ mênh mông
Tránh sao khỏi chút niềm day dứt

Hà Tây ơi!
Tiễn đưa ngừoi vào miền ký ức
Quốc hương còn "bóng chiếc thoi đưa"
Hay đời thường sớm nằng chiều mưa,
chỉ "sông Tích sông Đà giăng lụa"
Nguyễn khắc Hiếu còn ngồi đâu đó ,gan Tản Đà sông núi hoá thành tên
Ức Trai xưa vẫn còn đó uy nghiêm- tâm vẫn sáng như sao khuê buổi sớm
Cánh hạc trắng bay về miền quên lãng, có ai người thổi đến một áng mây
Chẳng thấy ai nâng chén rượu đưa cay, chỉ sương lạnh ướt đầm trên lối cỏ
Tiễn người đi đốt hương lòng cháy đỏ, cho tình đời bát ngát một trời thương
Cho lời ca tràn khắp nẻo văn chương, lập tượng đài trong chập trùng bể nhớ

Dù ở đâu giữa đát trời muôn thuở
Xin ngừoi về chứng giám Hà Tây ơi

Thượng hưởng

Hội văn nghệ tỉnh Hà Tây tháng 8-2008 khi Hà Tây nhập về Hà nội.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Thụ thi đã viết:
Thư ngỏ

Thư này gửi tới bác Thanh Tâm
Để hỏi vì sao mãi cứ trầm
Bạn bỏ thơ buông sao thế hả
Tình nhạt nghĩa phai chỉ lặng câm
Có phải buồn vì tham nhũng nặng
Hay là thế sự khó xoay vần
Thôi thì thây kệ cho an tịnh
Mặc xác người ta cỗ đẫy mâm[/quote]

Thư riêng

Gửi TS Thụ Thi

Từ mấy bữa nay rất khổ tâm
Nước non thế cuộc đến hồi trầm
Đang đêm trằn trọc không yên giấc
Đến bữa nghĩ suy chẳng đụng mâm
Giữa Hổ Hoàng sa Mao thuỷ chiếm
Đầu Dê biên Bắc Đặng binh vần
Biển Đông đang mất vào tay khựa
Muốn thét muốn gào lại phải câm!

7.7.12 - TTT

Tái bút: Thư ngỏ chẳng gửi tới nơi
Có phơi lòng ruột héo ôi, ai mà...
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Thụ thi đã viết:
HÀ Tây miền ký ức(Tiếp)

Muôn thần linh nam bắc tây đông, thợ Sơn Đồng gọi về từ gỗ đa
Ai hữu duyên xin về miền Trạch Xá, Tà áo dài bay hương sắc Việt Nam
Đất Phú Vinh trau chuốt mỗi sợi nan, kết mây tre thành diệu huyền vĩnh cửu
Mộc Tràng sơn đem Phụng-Long-Hoa- Điểu. Châu Tuần về tô điểm cõi linh thiêng
Tiếng thoi ai rắc ngọc đất quê hiền, khách tha hồ nhặt gom từ Phùng Xá
Con ốc nào mang trời mây biển cả, thổi hồn vào đồ khảm làng Chuyên
Bàn tay nào nơi Thượng Hiệp bình yên, điểm linh nhãn cho muôn loài muông thú.

Giang sơn quyến rũ
Nhật vật tài hoa
Muôn năm rồi theobước ông ch
Vì thủ đô đem thân làm của ngõ
Tấm lòng son trời cao còn soi tỏ
Gậy trường sơn in dấu đất quê hương

Chiến tranh ư?
Trai tráng khắp làng thôn
Nắm tay nhau hát bài ca vệ quốc
Bỏ lại sau mái tranh nghèo xơ xác
Nguyện đem về cho tổ quốc vinh quang
Hồn bay theo cánh gió đại ngàn
Xá chi thân vùi sâu ba thước đất
Tấm bia lạnh nơi nấm mồ đóng chặt
Lại mở ra cả chân lý tự do

Hoà bình ư?
Lại khúc hát đò đưa
Lái thuyền đời vào giữa dòng đổi mới
Đát cha ông đã bao đời đắp đổi, nay hiến dâng cho sự nghiệp sang trang
Dù chẳng còn đâu ữa luỹ tre làng
Dù sáo diều không con nơi ca hát
Dù thôn hương chẳng còn đường gạch lát
Dù chơi vơi giữa thế giới thương trường
Chỉ một tấm lòng chan chứa yêu thương
Luôn đầy ắp dù vơi đầy cuộc sống.

THAN ÔI
Núi vẫn cao trời xanh kia vẫn rộng
Mà địa đồ rơi mất chữ HÀ TÂY
Đông còn đây Đoài vẫn còn đây
Mà ngơ ngác giữa phố phường Hà Nội
Cô gái quê dịu dàng nơi bến đợi, đã sang sông xao xuyến một chuyến đò
Niềm vui kia chẳng khoả hết được âu lo, phận làm hai đã bá truyền đại chúng
Chốn quan trường bị một phen chen chúc, còn công đường hay kê ghế ngồi chơi
Chốn dân thôn nghe ngóng khắp mọi nơi, còn ruộng đất hay hoá thành vô sản
Đã chao đảo mấy phen hợp tán, liệu còn không khi biến ngõ thành nhà
Hạnh phúc chăng khi thuyền mới ghé qua, phân làm dâu mấy ngừoi hay hoạ phúc.
Ai bảo rằng cứ nhà cao cửa rộng, hạnh phúc hơn trong một mái tranh nghèo
Ai bảo rằng kẻ cả chẳng gieo neo, khi chứng kiến nhà giàu kia cũng khóc

Nhưng thôi thôi
Chân đã bước có nề chi khó nhọc
Ai bảo rằng phận dưới chẳng có công
Hồi môn kia cả mảnh đất danh hương
Ai dám nói thủ đô không nhờ cậy
Sông Hồng dữ có hiền hoà sông Đáy
Ba Vì thiêng nâng đỡ núi Nùng linh
Chùa một cột như một đoá hoa sen- được hái về từ Phật Đài Hương Tích
Dáng ai đi trong ngàn năm thanh lịch, tà áo nào không phải lụa Hà Đông
Nhà ai cao hương ngát giữa không trung, móng nào xây trên đất vùng Hoà Lạc
Khách viễn du không chồn chân ngơ ngác-giữa bốn bề mái ngói xô nghiêng
Đến Thủ Đô có thuỷ bộ đôi bên-dắt hồn người vào bao miền hương sắc.

Đáo giang tuỳ khúc - luôn nhớ câu hữu xạ tự nhiên hương
Nhất phẩm thiên lương - từng ghi dạ phúc đức tòng taị mẫu

Đem thân về cùng thủ đô yêu dấu
Cũng tự hào hộ đối môn đăng
Bỏ lại sau cả quá khứ mênh mông
Tránh sao khỏi chút niềm day dứt

Hà Tây ơi!
Tiễn đưa ngừoi vào miền ký ức
Quốc hương còn "bóng chiếc thoi đưa"
Hay đời thường sớm nằng chiều mưa,
chỉ "sông Tích sông Đà giăng lụa"
Nguyễn khắc Hiếu còn ngồi đâu đó ,gan Tản Đà sông núi hoá thành tên
Ức Trai xưa vẫn còn đó uy nghiêm- tâm vẫn sáng như sao khuê buổi sớm
Cánh hạc trắng bay về miền quên lãng, có ai người thổi đến một áng mây
Chẳng thấy ai nâng chén rượu đưa cay, chỉ sương lạnh ướt đầm trên lối cỏ
Tiễn người đi đốt hương lòng cháy đỏ, cho tình đời bát ngát một trời thương
Cho lời ca tràn khắp nẻo văn chương, lập tượng đài trong chập trùng bể nhớ

Dù ở đâu giữa đát trời muôn thuở
Xin ngừoi về chứng giám Hà Tây ơi

Thượng hưởng

Hội văn nghệ tỉnh Hà Tây tháng 8-2008 khi Hà Tây nhập về Hà nội.[/quote]

Xin gửi  nén tâm nhang

Kính gửi đến bác Phạm Việt Long
Với tấm lòng ái mộ qua Điếu Hà Tây tỉnh.
Mến tặng TS Thụ Thi, người con của đất Hà Tây quê lụa. TTT viết bài này cuối năm 2009 khi được đọc bài của Thụ Thi đăng dưới tên tác giả là Phạm Việt Long và tiêu đề bài là : Điếu Hà Tây tỉnh.


Bác Long ơi ! Ới bác ơi !
Bác hờ mất tỉnh đến giời cũng thương (1)
Vốn trong ngoài cõi vô thường
Hợp tan, tan hợp đoạn trường cứ trôi
Thế gian vật đổi sao dời
Hôm nao  là vũng nay đồi còn đâu
Qua bãi biển, mai nương dâu
Đến giời còn chẳng biết đâu mà lần
Huống hồ chuyện dưới cõi trần
Tách ra nhập lại muôn phần giản đơn

Bác đừng rầu rĩ lệ tuôn
Ngày ba nhập một, ai buồn ai vui ?
Xưa nay thì vẫn thế thôi
Khi cần thì nhập, chán rồi tách ra
Việc này chiến lược quốc gia
Ẩn sâu quốc kế cùng là dân sinh
Quốc phòng gắn với an ninh
Được cho muôn một, có mình có ta…

Một vùng trời đất bao la
Đã sang tên mới ai mà để không
Đất còn hơn cả vàng ròng
Một sinh ngàn lãi thoả lòng mới nghe
Nếu còn để xó nhà quê
Những anh đã chót… cũng chê rằng đần
Nhập vào mưu tính như thần
Miền quê xa lắc nay thành Thủ đô
(Nếu xơi vùng sát cửa ô
Còn bao xương xẩu đợi chờ ai kham)
Làm chi lòng phải nát tan
Sông Đà, sông Tích, Nhuệ giang vẫn còn
Ba Vì, đỉnh Tản chon von (2)
Mấy ngàn năm cũng chỉ mòn tý thôi
Tây Phương La Hán vẫn ngồi (3)
Anh em Vũ Khắc… chưa thôi tịnh thiền (4)
Phù sa bồi bãi Tự Nhiên (5)
Đường Lâm đất kết nên miền hai vua (6)
Thường Tín nổi tiếng từ xưa
Sáu ba tiến sĩ vẫn chưa phai nhòa
Muôn năm khang thái quê ta
Hàng Vân nhất phẩm lụa là Hà Đông (7)
Tám thơm Chợ Cháy vẫn nồng (8)
Nón Chuông ai đội nghiêng hồng má ai (9)
Khung thêu Quất Động trúc mai (10)
Dậy hồn Duyên Thái sơn mài mộng mơ (11)
Sơn Đồng đồ gỗ vẫn chờ (12)
Hữu duyên Trạch Xá mở cờ áo bay (13)
Phú Vinh kết sợi tre mây (14)
Mộc Chàng Sơn vẫn điểm bầy cõi thiêng (15)
Ốc, trai khảm đẹp làng Chuyên (16)
Tiếng thoi Phùng Xá rắc miền quê ta (17)
Bàn tay Thượng Hiệp tài hoa (18)
Tiếng đàn Đào Xá, tiện là Nhị Khê (19)

Ngọt, thơm trắng sữa Ba Vì (20)
Toà sen Đạo Hạnh vô vi chùa Thầy (21)
Chùa Hương, dài nhất hội này (22)
Ai cần tiền gạo, ai say nối giòng ?
Thánh thiêng Đồng Tử- Tiên Dung (23)
Một trong bốn thánh danh lừng nước Nam
Quảng Nghiêm chùa ấy trăm gian (24)
Tuyết Sơn tượng quý còn làm lòng ngây (25)
Ao Vua, thành cổ Sơn Tây (26)
Thanh gươm lấy nước, thành xây chống thù (27)
Khoang Xanh, Bằng Tạ, Đồng Mô (29)
Quan Sơn, Suối Ngọc tha hồ hát ca (29)
Đẹp thay mảnh đất quê ta
Giang sơn quyến rũ ông cha xây nền
Cháu con tiếp bước đi lên
Gậy Trường Sơn in dấu miền gần xa (30)
Tiến lên theo bản hùng ca
Dẫu hy sinh, đặng nước nhà vinh quang

Hôm nay sự nghiệp sang trang
Nếu không còn lũy tre làng có vui ?
Sáo diều sẽ bặt tiếng thôi
Thay bằng kèn trống chơi vơi thương trường
Đoài Đông ngơ ngác phố phường
Gái quê hiền dịu chẳng lường sang sông
Quan trường kẻ ngóng người trông
Dân quê ruộng đất còn không cắm dùi ?
Nhà cao cửa rộng ngậm ngùi
Người giầu cũng khóc bao đời vẫn ghi

Thế thời thời cũng một khi
Đáo giang tùy khúc phải ghi vào lòng
Tích, Đà giăng lụa mênh mông
Quốc Hương ...bóng chiếc...vẫn nồng lời ca
Hà Tây một dải gấm hoa
Không đi đâu mất mà là lên hương

Dù ai chín nhớ mười thương
Không bằng rộng mở muôn đường làm ăn...

Hà Nội 12/2009 - Thái Thanh Tâm
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Quế Hằng đã đọc bài điếu Hà Tây Lâu rồi thật cảm phục tài tình của người viết. Vẫn mong biết tác giả là ai. Hôm nay mới biết ng đó chính là bạn thơ trong TV của mình thật bái phục. Cảm ơn anh và cảm ơn anh Thái thanh Tâm cả hai bài đều rất hay. QH chỉ biết ngả nón kính chào.
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 20 trang (191 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối