Anh bỏ đi, mặc tôi bơ vơ trong tòa nhà vắng Tôi tự trách mình sao chẳng níu áo anh Tự lí giải bằng muôn ngàn trích dẫn Vẫn không thỏa lòng vì lý sự thật mỏng manh
Tôi muốn kêu lên: Đừng bỏ em như thế Nhưng cổ đắng nghẹn lời chẳng thốt lên câu Trước anh, tôi như một trong ngàn cô bé Ngu ngốc dại khờ mà chẳng hiểu vì đâu
Tôi muốn kêu lên, rằng tôi chẳng giống ai Chẳng đợi chờ anh một lòng thương ban phát Dù tôi có nghèo, dù cô đơn thật Nhưng chẳng bao giờ tôi chịu cầu xin
Tôi chỉ muốn thấy anh, chỉ muốn nghe anh Muốn khâu lại cho anh đường chỉ mòn trên áo Muốn nấu cho anh bữa cơm , khi chiều về nhạt nắng Để cùng anh chia sẻ những buồn vui
Anh bỏ đi, bỏ trốn cuộc đời Tìm cho mình nơi bình yên, an lạc Phải chăng anh sợ tôi, giống những người đàn bà khác Níu kéo anh vào cõi si mê?
Không, tôi chỉ là một thiếu phụ vụng về Một người đàn bà tuổi 40 chưa từng trải Một kẻ dại khờ trên đường đời lọc lõi Cả tin vào một ánh mắt, nụ cười.
@Cua Nam: Chủ đề "Những ngày tha hương" bạn đã tạo từ năm 2010. Hôm nay bạn lại tạo thêm một chủ đề "Những ngày tha hương" nữa. bị trùng với chủ đề thơ của chính bạn. NT đã gộp vào chung làm một chủ đề nhưng xét thấy cả hai bài bạn mới gửi đều không đúng với diễn đàn thơ thành viên-thơ mới, nên NT đã xoá bài.
Xin được nhắc bạn mấy việc:
-Với thơ làm theo thể thơ cổ, bạn hãy gửi vào diễn đàn Thơ thành viên-Thơ tập cổ. -Với thơ không phải của chính bạn sáng tác, xin gửi vào các chủ đề thơ sưu tầm ở diễn đàn thơ Việt Nam hiện đại. -Thơ đưa lên Thi viện, xin chú ý cẩn thận về từ ngữ. Những bài thơ dùng từ ngữ khiếm nhã sẽ bị Ban điều hành xoá bài theo quy định, thậm chí tệ hơn là sẽ bị khoá nick nếu thấy cần thiết.
Cám ơn bạn đã góp ý. Lỗi trong tạo chủ đề là do Cuanam vô tình thôi, còn những lỗi khác thì sao nhỉ, bạn có thể trích dẫn cụ thể để Cuanam rút kinh nghiệm không, chứ xoá thơ rồi lại nhắc mình / thơ của người khác???? Từ ngữ khiếm nhã????/những lỗi mình không có thì...buồn quá à.
Gặp chuyện chẳng vui, mẹ thức trắng đêm Viết cho con gái vài lời khuyên Mong con khôn lớn hồng đôi má Nhưng chẳng bao giờ vướng nghiệp duyên
Là con gái, chớ nghe lời bỡn cợt Đường học về con cố bước nhanh Mẹ chờ con bên thềm rộng mở Chớ ngoái cổ nhìn, chớ nói đành hanh
Là con gái, biết nghe lời nhắc nhủ Đừng nghe lời thỉ thủ bùi tai Đừng để trái tim già trước tuổi Mải nghĩ, mải lo, mải tính toán tương lai
Là con gái, mong con đừng như mẹ Chỉ biết bốn bức tường sách vở mà thôi Trái tim lớn trong lồng ngực nhỏ Bỗng trở nên lạc lõng giữa đời
Là con gái, con nhớ là con gái Đừng làm thơ, đừng viết nhật kí nhiều Mai sau này lớn khôn con sẽ hiểu Hạnh phúc gia đình cần có tình yêu
Là con gái, con đã nghe bà kể Cả một thời con gái mẹ đã qua Cả một thời đạn bom nơi sơ tán Mẹ đã từng là cô gái kiêu sa
Là con gái, mẹ mong con khôn lớn Biết yêu thương, biết tàn nhẫn đúng người Đừng như mẹ, hay mủi lòng tha thứ Để suốt đời duyên nghiệp mãi không thôi./.
Đi về đâu hỡi em Thiếu phụ có đôi mắt đen và làn da trắng muốt Bờ vai tròn và mái tóc dài mượt Dáng em thon như cây liễu mảnh mai
Ngày qua ngày rồi lại đêm dài Đã bao chuyến xe đôi tay em đẩy Đã bao chiếc áo, chiếc quần, chiếc váy Em bán, em mua, em nhặt nhạnh xa gần
Những đồng Lêva em chiu chắt mỗi lần Nào đủ tiền quầy, tiền xăng, tiền thợ Nào đủ cho chồng em ở Việt nam trả nợ Còn đâu cho mình, tiền thuốc, tiền ăn
Nhưng em vẫn tảo tần như một bánh xe lăn Mặc đường dốc, đường xa vô hạn Em mang trên đôi vai tròn dấu in định mệnh Đã qua đi mười mấy mùa trăng
Tôi tìm thấy tôi trong bóng em Suốt cuộc đời lo toan, mệt mỏi Lo cho chồng , cho con, chẳng một ngày nhàn rỗi Đường em đang đi, tôi đã qua rồi
Đi về đâu hỡi em, thiếu phụ mảnh mai Rồi có ngày, em như tôi tự hỏi Cuộc đời đâu có dài mãi mãi Để cho ta đi , không hạn định ngày về
Mái tóc dài kia sẽ có ngày bạc trắng Đôi mắt đen kia sẽ nhuộm áng ưu phiền Làn da trắng thay bằng những vết sần, vết nhám Bờ vai tròn sẽ trĩu nặng, ngả nghiêng
Tôi thương em, vì tôi thương tôi Tôi thương cho những kiếp đời trăn trở Đến bao giờ bánh xe không lăn nữa? Đến bao giờ em lại là em?./.
Anh hỏi tôi: “Sao em lại ra đi Xa quê hương, mẹ cha, bè bạn Xa phố phường, nơi em sinh ra năm cuối cùng còn bom đạn Xa mái trường mơ ước cả một thời?” Tôi lặng im, mắt ướt nghẹn lời Ai chẳng có niềm tin, tình yêu, cội rễ Ai chẳng muốn được vòng ôm ấm lòng, mạnh mẽ Và những chiều thu Hà nội mưa ngâu. Anh lại hỏi tôi, “Giờ này em ở đâu?” Điện thoại đường dài, mỗi giây, mỗi quí Tôi ngập ngừng bảo anh “Bên này đông giá Em đang trên đường, trắng xóa tuyết rơi”
“Hà nội mùa này đẹp lắm em ơi Đường Nguyễn Du vẫn ngập tràn hương hoa sữa Anh em mình lại cùng nhau dạo phố Nhà em bây giờ chẳng còn có Tigôn”
“Loài hoa vỡ xưa kia cho lòng ai vỡ Đã bị lãng quên trong quá khứ nghèo nàn Nhưng anh ơi, bên em đã bắt đầu Lale rạng rỡ Xứ sở hoa hồng quyến rũ hồng nhan.*
Bởi kiếp sống tha phương, phù du nhiều nỗi Bởi anh và em, hai nẻo hai đường Đất nơi đây dù không cằn cỗi Nhưng chẳng bao giờ quên nhớ cố hương”.