Trang 1 2 trong tổng số 2 trang (19 bài viết)[1 ] [2 ] ›Trang sau »Trang cuối
Mùa thu mãi xa vời Có một lần bên anh, em nói khẽ "Anh tin không, em đi chỉ một tuần Anh đừng giận và đừng buồn anh nhé Em đi rồi, còn ai nữa mà mong" " Em đi rồi, có trở lại nữa không Mùa thu tiễn em qua miền sơ vắng Mỏng manh quá, lời yêu không đủ ấm Những đam mê ngày ấy ngỡ qua rồi" Nỗi khổ này tôi biết với mình tôi Em như rượu, em làm tôi cháy mất Lời yêu ấy, tôi tin là có thật Em một mình đốt hết cả mùa thu Ở bên em, thành phố có sương mù Nơi xa vắng, em buồn như cỏ dại Em đi rồi, mùa thu không trở lại Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh Về đi em, về đi sống bên anh Mùa thu mãi mãi còn trong kí ức Ta bên nhau ngàn đời là có thật Em ra đi ngần ấy đủ rồi Li rượu buồn tôi uống với mình tôi Trong quán vắng" Cafe de Paris" Tiếng nhạc buồn cùng tim tôi thổn thức Em ở đâu? Mùa thu mãi xa vời.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đôi mắt Đi khắp không gian, suốt cuộc đời Đi tìm ánh mắt của em tôi Long lanh sương sớm, mùa thu lệ Vương vấn hồn tôi, mãi chẳng rời Chợt tỉnh đêm khuya một giấc mơ Ngờ đâu em đến tự bao giờ Đắm say đôi mắt bồ câu ấy Tỉnh giấc xong rồi, tiếc ngẩn ngơ
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em đã về Mỏi mắt chờ mười năm dài đằng đẵng Một bóng người trong dĩ vãng xa xưa Những chiều buồn, Hà nội trong mưa Ngẩn ngơ nuối tiếc hoài giấc mộng Bóng hình em đã lui vào cuộc sống Để nỗi buồn day dứt mãi không thôi Đêm đông về lê gót có mình tôi Còn lưu luyến, tần ngần trên phố vắng Không tin được, dù đó là sự thật Em trở về,đúng giữa lúc đời tôi Mười năm trời, ôi mong nhớ khôn nguôi Anh sẽ bù lại những gì em đã mất Em vẫn là em, như lần đầu anh gặp Em xinh tươi, e ấp tựa thuở nào Anh tự nhủ thầm, đâu phải giấc chiêm bao Em đây rồi,không phải là ảo ảnh Rồi ta lại cùng nhau như diều thêm đôi cánh Nỡ lòng nào em lại bỏ anh Em về đi, dù bụi đời phai đôi má Dù nắng đời làm bạc mái đầu xanh./.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Biển và bờ Đại dương mênh mông, bao la biển cả Sóng đêm ngày, vật vã lúc triều lên Biển hiền hoà êm tựa cánh chim Ôm ấp bờ khi trời yên gió lặng Khi giông tố, mây đen kéo đến Biển vặn mình, giận giữ cuồng phong Bờ đớn đau nghiêng mình xa xót Sóng đập vào bờ theo cuốn cơn giông Biển mênh mông với bao dấu tích Ôm trong lòng những kỉ niệm xa xưa Bờ nhủ thầm:" ta luôn kiêu hãnh Chẳng cần người ta vẫn là bờ" -Ta là biển, ta là duy nhất Dấu bao nhiêu sự tích ở đời Những nàng tiên đêm ngày ca hát Những chiến thuyền xa tít mù khơi -Ta là bờ, ta là lịch sử Bằng chứng cho tồn tại loài người Mỗi khóm cây một chuyện tình bất tận Từ cát bụi sinh ra làm đẹp cho đời -Ồ ta biết những ban mai nắng đẹp Lưới tung trời đoàn thuyền kéo ra khơi -Nhưng ta biết khi trời buông màn tối Đoàn thuyền về mẻ lưới đầy vơi -Ta là biển ta biết rằng cuộc sống Của con người, ta cho họ những gì -Không, bờ ta là tất cả Biết ôm ấp con người khi vĩnh viễn ra đi Biển và bờ bên nhau muôn thuở Chẳng cần nhau mà vẫn phải có nhau Anh với em chúng mình cũng thế Nhưng khoảng cách dài-một dải cát trắng phau Sofia 1989
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh và em "Mùa hè rớt" đến với tôi quá muộn Chút hương còn em gửi lại cho anh Tiếng ve kêu lạc lõng trên cành Tĩnh mịch quá, trưa hè oi ả Những giọt nắng nhạt dần qua kẽ lá Tiếng chuông chùa ngân vọng đâu đây Em bên tôi kí ức dâng đầy Giọt lệ chát khô dần trên khoé mắt Cuộc sống cứ vô tình không sắp đặt Thời gian trôi vội vã chẳng chờ ai Em ra đi bao tháng năm dài Chót gửi lại mùa xuân trong kí ức Hãy hít thở cho căng lồng ngực Hãy kêu lên cho thấu tận không cùng Anh và em chẳng bao giờ cách biệt Dẫu ngàn trùng xa cách núi sông./.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đêm Vũng tàu Niềm ao ước bấy lâu thành sự thật Em bên anh trên đất cảng Vũng Tàu Hoà với tiếng gió mưa và tiếng sóng Anh thì thầm" thề đi em, ta mãi mãi bên nhau" "Thề đi em, rằng anh đã có em Thề đi em, em của anh mãi mãi Muôn đợt sóng ra đi rồi trở lại Em vẫn bên anh tựa những năm nào" Em nhìn anh, nhìn đợt sóng dâng trào Giọt lệ nóng dâng trên khoé mắt Vâng, cuộc sống trôi qua không sắp đặt Năm tháng ra đi chẳng trở lại bao giờ Tình muộn màng và dĩ vãng xa xưa Em dâng anh như muôn đợt sóng Sóng bạc đầu đêm Vũng tàu toả sáng Cùng nước mắt em, nước mắt đêm mưa "Em tin không, em sẽ chẳng đi đâu Vì có anh chờ em mãi mãi Vì có biển gọi tên em từ ngày ấy Anh và biển chờ em bạc đầu" " Nhớ nhé anh" thì thầm em nói khẽ Em của anh trọn vẹn nguyên trinh Anh đừng giận và đừng buồn anh nhé Chờ em về, mình lại bên mình
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày ấy Ngày ấy khi đôi ta còn trẻ Chẳng ai dạy tôi đọc sách tử vi Chẳng có sách tướng số tràn vào học đường thay cho các môn toán học Chẳng ai bảo rằng chúng ta sẽ chia ly Ngày nay khi mái đầu xanh đã bạc Ngồi ngẫm mình, tôi chỉ tự trách mình Kẻ ở người đi mang nặng đôi vai yếu Để cho anh lường gạt, phụ tình Ba mươi năm ấy đã qua rồi Hai con anh tôi đã nuôi khôn lớn Chỉ mong chúng đừng theo chân anh trượt trên lối mòn anh đã dẫn Và để cho đời một tiếng THAM LAM /thu 2007/
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người đàn bà của anh Thẫn thờ tôi nhìn bình hoa trắng Hoa toé tung trong phòng vắng không người Tôi tự hỏi trong tận cùng sâu thẳm Ai- Người đàn bà của anh? rồi tôi tự trả lời Đó là người đã cùng anh bao năm tháng Đi qua bao lận đận ở đời Người đã cùng anh trong công việc Nay muốn cùng anh chắp lại cánh hoa rơi Đó là người thiếu nữ gầy yếu đuối Bỏ quê hương xứ sở sang đây Mỏi mòn trông một ngày thần thánh Để cùng anh trong hoan lạc mê say Phải chăng là người thiếu phụ nỡ thì Nhầm tình thương với tình yêu đôi lứa Vẻ ngoài thờ ơ mà trái tim bốc lửa Chỉ đợi một lần anh dang rộng cánh tay Hay người đàn bà kia, yêu bất chợt mê say Đôi mắt biếc với lưng ong kiều diễm Người đàn bà của thơ ca, của tình yêu không bờ bến Để lại trong anh, kỉ niệm dâng đầy ..... Người đàn bà của anh là ai Là tất cả hay không là ai cả Anh yêu họ với tấm lòng của Chúa Họ yêu anh, với tình yêu của đời Montreuil tháng 4.1997
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Viết về anh Sáng sáng, bên chồng tài liệu Căn phòng mênh mông, không gian lặng lẽ Tôi, ngập tràn trong niềm tin mới mẻ Viết về anh Tôi chẳng phải thi sỹ Chỉ viết lên từ đáy lòng mình những bồi hồi cảm nghĩ Bởi vì tôi chẳng phải kẻ vô tình ! Có ai đọc thơ tôi? hay rồi lại nằm yên trong chồng báo chí Để một ngày kia bỗng giật mình, thầm nghĩ Ở đâu ra những dòng chữ vô hồn
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhà anh Nhà anh ba ngõ vắng Mênh mông bốn bể trời Tôi như con chim nhỏ Lạc đường ghé nấp chơi Nhà anh nơi hội tụ Những đứa con của đời Gặp nhau nơi xứ lạ Đi tìm chút niềm vui Bao người đã qua đây Bao dấu chân, dấu giày Bao nhiêu lần tiễn biệt Nhà anh nắng vẫn đầy Nhà anh ba ngõ vắng Mênh mông bốn bể trời Đường xa tôi dừng lại Tìm được mảnh hồn rơi./. Montreuil tháng 10/1996 /Nhà cha Nguyễn Đình Thi tại Pháp/
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 trong tổng số 2 trang (19 bài viết)[1 ] [2 ] ›Trang sau »Trang cuối