Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sầu Kiếm Khách

Khóc mình một nỗi bơ vơ
Khóc mình một cõi, một thơ, một tình
Khóc mình nhớ một bóng hình
Khóc mình vẫn mãi một mình với mơ

Khóc mình tim vẫn hững hờ
Khóc mình heo lạnh, mờ mờ trong tim
Khóc mình khuất nẻo cánh chim
Khóc mình tim vẫn tìm về chốn xưa

Khóc mình không nắng không mưa
Khóc mình thuyền vẫn đong đưa bến đời
Khóc mình, nước mắt cạn rồi
Khóc mình vô lệ, khóc đời... vô tâm
Bởi anh hùng vô lệ chứ không vô tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

EnDy'slove

Mình thật sự xúc đọng và sung sướng khi mình giới thiệu đc những bài thơ của ông đến với những người như bạn.Ông mình vẫn còn sống,ông đang sống ở Bắc Ninh bạn ạ,ở Gia Bình.Mình giới thiệu những bài thơ của ông vừa để chia sẻ và tìm cho ông những người bạn năm xưa từng chịu cảnh tù đày,những người xúc động khi đọc thơ ông.Bạn bao nhiêu tuổi rồi?bạn đang đóng quân ở Phú Quốc à.Mình đang là sinh viên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Đồng

"Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân mở xa xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay ?
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không ?..."

  Bài ca dao đi vào lòng người nghe - người đọc không chỉ bởi văn phong mộc mạc, gần gủi, đậm chất nông thôn, hồn Việt mà nó còn mang một nội dung ẩn chứa sâu lắng giống như lời tâm tình của một cô gái thùy mị làng thôn trách người yêu sao quá nhút nhát để làm lở chuyến đò tình cả đôi ! Tình duyên lỡ làng, đau khổ tột cùng anh mới chịu hé môi thì chuyện đã rồi . Giờ chỉ còn nghẹn ngào thốt lên câu " Sao anh không hỏi những ngày còn không?"
 
  Một chi tiết trong bài ca dao làm người thưởng thức có chút tính cách tìm tòi, khám phá chú ý là hình ảnh "nụ tầm xuân"(Rất độc đáo). Từ bé tôi đã biết bài ca dao này và cũng cái câu hỏi  "Tầm Xuân" là hoa gì theo tôi suốt mấy mươi năm giời, mỗi khi bắt gặp hoặc chợt nhớ về bài ca dao ấy. Tôi đã tra từ điển tiếng Việt, đã hỏi nhiều người nông dân nhưng tuyệt nhiên hoa "Tầm Xuân' tôi vẫn chưa tìm thấy!
      Ngày nay, thời đại thông tin mở ra cho người nhiều cơ hội học. Vào Google.com đánh tìm hình ảnh hoa ấy thì kết quả cho ra hàng loạt những bông hoa đủ sắc với cái tên "Nụ Tầm Xuân" mà người ta post lên mạng và có những lời giải thích nghe chừng cũng chi lí nào là " nó là loại hoa chỉ ra khi sắp xuân", " là loại dây leo có hoa nhỏ mọc theo bờ giậu " và lời giải thích từ "biếc" chỉ là từ trừu tượng để diễn tả bông hoa đẹp giống như mắt có xanh đâu như người ta vẫn gọi là đôi mắt "biếc"..Thông tin nhiều nhưng khi ngâm nga lại bài thơ bất hủ trên, tôi cảm nhận những lời giải thích trên có cái gì chưa ổn !
   Tại sao hái Nụ Tầm Xuân ở vườn cà (Mà không đến bờ giậu). Tại sao lại mở ra xanh biếc mà không hồng thắm hay vàng xinh (Các cô gái rất thích mình rực rở như hoa vậy mà  hoa có màu sắc thì không chịu ẩn dụ vào?)
   Ta nghe lại lời trách hờn của cô gái
"Trèo lên cây bưởi hái hoa "( trời ơi anh nông dân nào chẳng biết trèo cây, ừ dễ dàng là thế) Em tươi tắn, trắng trong, danh giá thơm lừng như...hoa Bưởi. Nhưng anh muốn sở hữu cũng có chi là khó lắm đâu.
"Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân" thì chắc chắn rằng cô gái đang ví mình như nụ tầm xuân vậy tất nhiên nụ tầm xuân cũng phải có ý tương tợ như hoa Bưởi.
Chắc chắn đây không thể là loài hoa dại vì tính cách cô gái trong bài thơ này không thể hạ mình xem thường bản thân mình.  Nếu là hoa hàng giậu thì càng không thể vì ai  lại chỉ cho anh trai này đến vườn cà mà hái (Chẳng khác nào làm khó).
    Chỉ có điều đơn giản nhưng chứa chất tuyệt vời nhất như bản thân bài thơ là:
                Trèo lên cây bưởi hái hoa (Bưởi)
                Bước xuống vườn cà hái nụ (Cà) tầm xuân
Như vậy nụ tầm xuân ở đây chinh là búp hoa cà đang tầm (tìm) điều kiện thiên nhiên thích hợp nhất (Ví như mùa xuân - cũng chính là chàng trai đó) để nở(Trao thân). Búp nụ trinh nguyên còn xanh biếc! bên trong là những cánh hoa tím màu chung thủy.
                Đến với em đâu ai làm khó dễ gì chỉ như việc trèo lên cây bưởi thưởng hoa hay bước xuống vườn cà hái chiếc nụ xanh tươi cho mình vậy mà sao anh lại e de qua vay ?
Cô gái ví mình như hoa bưởi, hoa cà - lòai cây mà ở nông thôn Việt Nam miền nào cũng có-mộc mạc mà thanh cao ỡ danh giá và tấm lòng
  Tôi không hiểu nhiều về thực vật học nên không biết có loài cây nào mang tên  Tầm Xuân không nhưng nếu có thì giờ tôi cũng nghĩ chắc chắn rằng đó không phải là loài cây mà bài ca dao trên nhắc đến. "Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân" nụ tầm xuân chính là cái búp hoa cà xanh "chín" muồi đang tìm tiết xuân về để khoe sắc tình yêu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

beocoi

Năm tháng trôi

Năm tháng trôi,không bao giờ trở lại
Trang giấy này ta ghi lại bài ca
Một tâm hồn với biển cả bao la
Ôi thiết tha một bài ca tuổi trẻ.

Thay thế lòng tôi vào quyển sổ
Tâm hồn tôi xin gửi cả vào đây
Sổ ơi thơm mãi mùi giấy mới
Chớ để trôi theo những tháng ngày.

Yêu văn nghệ sóng đôi trong tiếng hát
Cho tâm hồn lướt nhẹ mấy vần thơ
Hát lên đi,ta ca hát say sưa
Bởi lẽ sống là lời ca tiếng hát.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

beocoi

Cuối cùng cho một thời

Thế là hết những ngày đi học
Phượng nở vội vã rục dã mùa thi
Lớp mình rồi đây kẻ ở người đi
Lưu luyến quá nên ta còn ngồi lại.

Sống bên nhau từ những ngày nhỏ dại
Mai xa rồi thương nhớ lắm bạn ơi
Buổi học cuối cùng mỗi đứa một nơi
Rưng rức khóc cho những gì đã mất
Rưng rức khóc cho những gì thân thiết nhất
Tưởng còn đâu nữa để mà tìm...

Bạn nhìn tôi cũng chỉ lặng im
Bóng bạn nhạt nhoà trong bóng tôi đẫm ướt
Vẫn còn đó bao nhiêu điều tha thiết
Muốn nói thật nhiều sao ta lại lặng thinh.

Vĩnh biệt chỗ ngồi đã quá thân quen
Vĩnh biệt những vần thơ học trò dang dở
Vĩnh biệt tuổi thơ thân yêu cùng sách vở
Gửi lại sau lưng ký ức của một thời
.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cỏ Nhỏ

THỜI GIAN

Cho tôi xin một liều thuốc thời gian
Để xoa dịu vết thương lòng đau nhói
Chỉ bằng vài lời nói
Sao dễ dàng vượt qua?
Nỗi đau dường như quá đà
Liệu rằng tôi có bước qua nổi?
Chỉ một liều thuốc thời gian thôi
Có làm trái tim nát tan lành lại?
Có làm những điều khô cứng trở nên mềm mại?
Để tôi được bình yên!

Những nỗi đau và cả những muộn phiền
Trên con đường dài rong ruổi
Giờ sao tôi sợ sệt và yếu đuối
Trốn chạy bản thân mình, tôi không dám đối mặt.

Vẫn còn sợi dây cước bền chặt
Nối con diều lòng tôi với mặt đất
Người tôi yêu ơi, nỗi đau này rất thật
Anh đã thả diều bay mất rồi!
Vậy là lòng tôi còn lại với chơi vơi
Với niềm đau chưa thể thành dĩ vãng
Những chiều mưa buồn lãng đãng
Tôi sẽ nhớ ai?
Giữ những gì tốt đẹp nhất ở lại
Sau cuối
Lời bài hát anh yêu thích đã nói
Ta dừng lại để không làm tổn thương nhau

Rồi con đường tôi đi sẽ đến đâu
Với muôn vàn mũi gai và sao quá dài?
Không biết!
Thời gian sẽ trả lời hết
Cầu bình yên...

Em sẽ yêu anh như cơn mưa ngâu dịu hiền
Rả rích chiều thu buồn âm ỉ
Xua tan mọi dằn vặt ích kỷ
Để anh hạnh phúc với tự do

Em đã là Lá, là Mưa và anh là Cây, là Gió
Hai chúng ta ai cũng có niềm đau trăn trở
Muốn hy sinh, muốn nén từng hơi thở
Vì hạnh phúc đối phương.
Thế là,
Trên từng chặng đường,
Ta đã có hạnh phúc
Dù nhỏ nhoi khi nỗi đau mới là có thực
Không kết thúc có hậu nhưng cũng đỡ mong manh
Phải không anh?

Em chẳng phải con nắng khát chòng chành
Như mùa hạ đốt lòng anh vệt cháy
Em chẳng thể như mùa đông run rẩy
Ru lòng anh nỗi lạnh lẽo vơi đầy
Phải làm như thế nào đây
Khi em chỉ có thể là em như thế?
Khóc với nỗi nhớ như cơn mưa dầm dề
Khóc cho lòng như mảnh ngói khô vô cảm.
Khóc cho người mình yêu bỗng trở nên lãnh đạm
Rồi ai sẽ là người khóc cho em?

Xin nỗi đau đừng trở thành vô hạn
Xin liều thuốc thời gian không kéo dài mãi mãi
Cho con tim luôn khát khao được sống lại
Với bình yên!

Xin một liều thuốc thời gian...

05/05/2008
Cỏ Nhỏ - "Thời gian"
Hạnh phúc
Là cảm nhận thực trên từng chặng đường đi
Chứ không phải chỉ là cảm giác khi đã tới đích
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cỏ Nhỏ

KHÁT

Như biển xanh thì thào
Khát khao bờ cát trắng
Như những ngày nắng cháy
Khát một cơn mưa rào
Như bầu trời rất cao
Khát cánh diều no gió
Như bờ cỏ hoang dại
Khát một dấu chân người
Như đêm dài chơi vơi
Khát bình minh ánh sáng
Như tâm hồn lãng mạn
Khát thực tại phũ phàng
Như những gì dở dang
Khát khao được trọn vẹn
Như một đời lỡ hẹn
Khát giả định "Kiếp sau"
Như thời gian trôi mau
Khát nỗi đau dừng lại
Như chẳng còn mãi mãi
Khát hoài niệm trôn sâu.

Như cả đời bể dâu
Khát một câu hờn tủi
Như mỗi lần lủi thủi
Khát bờ vai dịu dàng
Như tâm hồn bất an
Khát phút giây trầm lắng
Nhưng mỗi lúc im lặng
Khắc khoải tìm bình yên

Như chưa từng ư phiền
Khát tình yêu trong vắt
Như đôi dòng nước mắt
Khát tay ấm lau khô

Như Khoảng cách - Gió - Lửa
Câu chuyện tình xa xôi
Đốm nhỏ chẳng cháy nữa
Gió đã dập tắt rồi (1)

Như một dại khờ thôi
Khát khao được khao khát
Như con tim vẫn hát
Khúc yêu thương muôn đời.

08/2008
Cỏ Nhỏ - "Khát"

(1) Người ta vẫn bảo: Tình yêu và khoảng cách như gió với lửa. Gió có thể thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt đốm lửa nhỏ
Hạnh phúc
Là cảm nhận thực trên từng chặng đường đi
Chứ không phải chỉ là cảm giác khi đã tới đích
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cỏ Nhỏ

BỎ QUÊN

Bờ cát trắng bỏ quên con ốc nhỏ
Anh vô tình bỏ ngỏ trái tim em
Sóng chẳng lặng yên, sao nỡ quên bờ vắng
Nắng chưa cháy vàng, sao đốt cạnh yêu thương?

06/2008
Cỏ Nhỏ - "Bỏ quên"
Hạnh phúc
Là cảm nhận thực trên từng chặng đường đi
Chứ không phải chỉ là cảm giác khi đã tới đích
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thính vũ

Chào bạn! Cho tôi tham gia bài thơ nhỏ nhé
 TÌNH YÊU CỦA TÔI
Tôi thích viết về mùa hạ
Như người yêu hoa thích chăm chút cho hoa.
Tôi thích viết về dòng sông
Vì dòng sông hiền hoà như mẹ
Tôi thích viết về tình yêu
Vì tình yêu cho tôi sự trong sáng,
Sự trong sáng cần thiết để khỏi
         nhập nhoà lẫn với đêm đen.
Văn chương thiên cổ sự
Đắc thất thốn tâm tri
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cỏ Nhỏ

CÓ MỘT

Có một bờ cỏ ven đê
Có một chiều, không phải hè vương nắng
Có một con đường sương vắng
Và, có một chút sâu lắng trong em.

Có một gương mặt rất quen
Sao em không thể gọi tên trong ký ức
Có một hình bóng ai rất thực
Ảo ảnh lòng em vẽ riêng mình

Có bàn tay với khoảng thinh không
Tìm ngọn gió vi vu miền đất hứa
Dẫu là chốn thần tiên chăng nữa
Gió vẫn mãi chỉ là khách ghé chơi

Có một dấu nhỏ em đặt buông lơi
Không phải chấm câu cho cuộc tình kết thúc
Sự khởi đầu sau nỗi đau có thực
Có bao giờ tròn vẹn đâu anh?

Là chấm than mực hoen bởi nước mắt
Câu yêu thương em chắt chiu gửi người
Có một, thêm một, lại một nữa thôi
Mỗi ngày em viết tình yêu trong nỗi nhớ...

Có bài thơ em viết còn dang dở
Như câu chuyện tình suốt một mùa đông
Một người ở lại khắc khoài chờ mong
Người ra đi luyến lưu gì chốn cũ?!

Có một ngày tất cả thành quá khứ
Để lãng quên trong tiềm thức phiêu du

Có một ngày không như ngày hôm qua...

12/2008

Cỏ Nhỏ - "Có một"
Hạnh phúc
Là cảm nhận thực trên từng chặng đường đi
Chứ không phải chỉ là cảm giác khi đã tới đích
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối