Thân tặng Đinh Quang Vinh (Hoa Kỳ) Quê hương khúc ruột tình xưa Nắng mưa hai buổi ban trưa xế chiều Quê hương ray rứt bao điều Trời xanh mây trắng cánh diều ước mơ Quê hương bóng dáng nên thơ Bao năm xa cách bây giờ mới hay Được tin Cha mất... tỉnh say Tưởng rằng cha đợi một ngày gặp con Bây giờ nghịch cảnh héo hon Cảnh nhà tang tóc đầu còn bóng cha Cha ơi những đứa con xa Tới giờ vĩnh biệt thế mà thiếu con Cha ơi bao việc chưa tròn Bây giờ nhìn lại chỉ còn mộ nhang.
Bao năm ta đã lặng thinh Bây giờ ta ray rức lấy đinh khêu đời Bao năm ta đã nghẹn lời Bây giờ đến lúc đưa thời ta lên Biết rằng có tuổi có tên Thế mà ta vẫn như sên cuộn tròn Ngàn năm nuối đá vẫn mòn Nắng mưa bào mãi thành hòn vọng phu Thôi đừng ngủ mãi ngàn thu Hãy may đứng dậy giao du với đời Đôi khi cay đắng ngập trời Quyết đem tim óc làm vơi nỗi sầu Nếu ta có phép nhiệm màu Thì ta bóp hết diều hâu hại người
Xin tặng tất cả những học sinh trường Minh Đức nay là trường Đống Đa Phường 7 Đà Lạt Họp mặt bạn cũ lòng nao Với bao kỷ niệm bốc cao chuyện đời Đứa thì đầy, đứa thì vơi Đứa thì nhắc đến nghẹn lời cọng thun Đời người ai tưới ai vui Đứa thì về với dế giun mất rồi Xa cách mỗi đứa mỗi nơi Đến ngày họp mặt đi chơi cùng cười Đứa thì nét mặt rất tươi Làm ăn khắm khá xe hơi như hoàng Đứa thì sự nghiệp điêu tàn Làm ăn lận đận trăm ngàn xác xơ Đứa thì dệt mộng thành thơ Ngày đêm e ấp giấc mơ thiên đàng Nhớ bạn viết vội đôi hàng Hỏi thăm cô bé mơ màng ngày xưa Bao năm dệt mộng xong chưa Hay là đầu đã bạc thưa mất rồi Mảnh tình thơ mộng đầu đời Bây giờ nghĩ lại nghẹn lời lòng đâu
TRÀO XÚC ĐỘNG TRƯỚC MÀN ẢNH NHỎ "THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG" Thương về mảnh đất miền Trung Nơi mà ghánh chịu bão bùng triền miên Mấy đời được sống bình yên Cuộc đời lam lũ, nỗi niềm lo âu Nhà nhà ngập nước chìm sâu Nhiều người bạc mệnh...bò trâu cuốn trôi Những vành khăn trắng trong đời Ruộng vườn tan tác, nhìn người xác xơ Còn đâu cặp sách trẻ thơ Còn đâu bút vở, mộng mơ đến trường Xót xa nhìn cảnh quá thương Nỗi lo cơm áo, mái trường vẹo xiêu Đâu rồi hình bóng em yêu Giờ đây đọng lại những chiều ước mơ Còn ta xin tặng bài thơ Nguyện xin Thượng đế làm mờ niềm đau Vượt qua nguy biến khổ sầu Ngày mai tươi sáng, bể dâu không còn.
Trào cảm xúc khi ngắm tranh Quê Hương tại XQ-Đàlạt sử quán
Ta về thăm lại XQ Xem nàng nghệ sĩ thêu chi cho đời Đường kim mũi chỉ em ơi Sao em nối kết vạn lời trong tim Hay là thêu cả đồi sim Thêu tình của mẹ, thêu hình núi sông Hay đang thêu cả mùa đông Hay đang thêu cảnh ruộng đồng quê hương Hay là tiên cảnh mù sương Hay đang thêu cả giảng đường dấu yêu Ước mơ em có bao điều Mong em hãy thả cánh diều ước mơ.
Em thêu anh mảnh tình bong Thêu bao năm tháng chưa xong cuộc tình Bỏ anh đơn lẻ một mình Hay em thêu dệp bóng hình của ai Để cho nước mắt lăn dài Đôi mi ướt đẵm, đôi vai rã rời Sao em không nói một lời Đôi môi mím chặt, miệng cười cũng không Hay tình thêu vẫn chưa xong Hay là đường nét lệch cong trăm chiều Thôi đừng bận lòng em yêu Để con rong ruổi những chiều trên non Nhìn em trẻ đẹp sắt son Để cho lắm kẻ mắt mòn, nhớ thương.
Trả em về tuổi đôi mươi Khi còn tất cả nụ cười hồn nhiên Xin trả em tuổi thần tiên Còn đây tất cả, vẫn nguyên nụ cười Hồn nhiên trong sáng vào đời Còn là tất cả những lời sáng trong Ngồi bên sách vở đèn chong Ở trên đồi vắng, ngắm trông mái trường Sân trường thảm cỏ hơi sương Thầy cô, mộng ước...thân thương bạn hiền Mắt không gợn chút ưu phiền Để cho em được toại nguyện ước mơ Đời em như một trang thơ Hay con thuyền nhỏ lững lờ dòng sông.
Cho chơi cấm khóc cấm cười Thế mà đọc được những lời hiểm thâm Chỉ nghe mà phải lặng câm Làm sao hiểu được cái tâm con người Những khi suy gẫm chuyện đời Là khi bật khóc ... rồi cười đừng mong Lời nói uốn éo lệch cong Có những lời nói chưa xong phải dừng Đừng nghe tâng bốc mà mừng Chúa ơi! con chết giữa rừng dối gian Hơi ơi một kiếp lầm than Hứng toàn giông bão nát tan con rồi
Hồn ta đẹp tựa chim công Mà người nỡ phứt trụi lông thành gà Long ta bỗng thấy xót xa Đời ta là một đám ma không người Để cho đôi kẻ mỉm cười Còn ai đau xót lệ rơi dập dồn Đời ta chưa trọn nụ hôn Bây giờ còn lại mảnh hồn đi hoang.
Xuân qua bỗng thấy xót xa Mà sao ta nhận cánh hoa đã tàn Nhìn đời nghiêng ngã miên man Cuối đời là một đám tang không người Trái tim khô máu hết cười Còn đây môi lạnh còn lời nào mang Từ nay thôi thế là xong Một đời toan tính tiền nong ích gì Thôi thì trả hết cười khì Để thôi vương vấn ra đi một đời Không còn tranh chấp mòn môi Và ta đã trả được rồi người ơi