Ngày xưa tại xứ Mằng Lăng,
Có chàng trai trẻ... vầng trăng sáng ngời,
đã nghe tiếng Chúa gọi mời
vâng lời của mẹ, nghe lời Giê su
trong lòng hưng phấn mùa thu
Quan nghè mê muội... ngục tù trần gian
Một viên đá tảng trời Nam
Toé lên ánh lửa, như vàng... trầm hương
Hiên ngang đứng giữa pháp trường
Tung hô Thiên Chúa, coi thường hiểm nguy
An rê nào có sợ chi
hy sinh mạng sống xá gì... cậy trông
An rê là một bông hồng
Máu Ngài đã đổ thành sông giữa đời
Tống Thị gian ác người ơi
Việt Nam rực sáng chói ngời tên ai?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ba người chuyện kể... xứ Đông
Đó là ba chiếc bông hồng đầu tiên
Cùng sinh sống tại một miền
Lại chung chí hướng, lời nguyền đời tu
Vì yêu thập giá Giê Su
Yêu người đồng loại cho dù hiểm nguy
Dù bao biến cố thịnh suy
Ngước nhìn thập giá kiên trì, yêu thương
Biết bao nhiêu kẻ lạc đường
Nhưng mà thời thế khó lường trước sau
Chị em thề ước với nhau
Vượt qua nguy khó nỗi đau lẽ thường
Đâu đây lan toả mùi hương
Đồng lúa đã chín, vườn ươm nước Trời
Mến tặng các soeur MTG Khiết Tâm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Những bài thơ không tựa
Biển đông sóng vỗ rì rào
Trời xanh mây trắng đảo chao tâm hồn
Nhấp nha xa tít từng cồn đảo xa
Đất nước tiếng gọi Trường Sa?
Ngoại xâm đã chiếm quê nhà Việt Nam
Tưởng rằng dân Việt cũng cam?
Máy bay chiến hạm... lòng tham không dừng
Gieo bao tang tóc lẫy lừng
Âm mưu thâm độc đã từng... Bắc Kinh
Đã từng nói nghĩa nói tình
Bây giờ ai hiểu nhục vinh thế nào
Nước dài biển rộng trời cao
Con rồng đất Việt...đánh nhào mới thôi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook