Xin được ghi lại một nụ cười hân hoan rạng ngời hạnh phúc của những Chiến Binh Dulichmoto NHỮNG CHIẾN BINH ĐẾN TỪ THIÊN ĐÀNG- Câu chuyện đến từ một buổi nửa cuối mùa Thu, còn nhớ hôm ấy là những ngày cuối của Tiểu Hàn sau Đại Thử. Hay tin bão vào đến Nam Trung bộ, lũ dâng liên tiếp... Lòng từ chiều đó băn khoăn suốt đêm đến sáng. Đang ở giai đoạn chuyển bước của tương lai, thời gian là yếu tố cấp thiết, một quãng đường 300km thiết nghĩ cũng mất 3 ngày. Nên thay vì như mọi năm độc hành ngựa sắt đem tấm lòng đến nơi đang thiếu thốn, thì 5h sáng quyết định mình sẽ dừng lại ở năm này...
- 7h giờ đã phải lăn tăn đi hẹn công việc, cafe bờ kè chờ với một tờ báo, một mùi hôi thoảng thoảng dịu dịu kèm với câu mời đánh giày, đang định lắc đầu chợt thất ánh mắt của người mời. Ánh mắt đờ đẫn mà sáng quắc, như đang chịu đựng một điều gì to tát lắm, gượng hỏi mấy câu, nhờ đánh giày, mời uống nước, người đó rụt rè rồi làm 1 hơi hết luôn lý nước, hỏi ra suốt đêm qua đến giờ chưa ăn chưa uống. May quá còn gói xôi mới mua chưa kịp ăn. Mời luôn...
- Hỏi kỹ ra mới biết nhà ở Nghệ An bị nước cuốn trôi, lang thang vào đây ở thuê tìm việc mà không có, hết tiền đi đánh giày...
...
- Buổi trưa, một phút bốc đồng quyết định kên kế hoạch dự trù cho chuyến đi 4 ngày, ít nhất phải đến được với con lũ Ninh Thuận. Sẵn vừa quen nhóm bạn moto, thử một lần xem, biết đâu chuyến này mình sẽ không còn độc hành nữa... Rồi, chiều đó đưa nỗi niềm lên trang cộng đồng anh em dulichmoto... tối đó, được anh em đồng lòng rất nhiều, mừng quá, hẹn ngày đi, lao vào tìm hiểu, tổ chức...
- Những ngày cuối cùng chuẩn bị thật bận bịu, nhưng khúc mắc mãi... Tối hôm ấy ngồi lai rai cùng một số ít anh em gom lại được một số tấm lòng, nhưng sau đó về cứ lại trăn trở mãi vì khoản quà cho lũ còn ít rất nhiều so với thiệt hại... Đến sáng, quyết định đi quyên góp bạn bè anh em thêm một ít, được mọi người hứa quyên góp nhiều, lòng mừng khấp khởi thì lại nhận thêm một tin mừng từ đội trưởng dulichmoto rằng có mạnh thường quân ủng hộ thêm số lượng rất lớn, niêm vui vỡ oà...
- Thêm đôi ngày tất bật công tác chuẩn bị, khâu cuối cùng lại rất nhức đầu. Khi đó còn 1 ngày nữa là khởi hành mà vẫn chưa xác định được phương thức vận chuyển hàng cứu trợ ra ngoài lũ... Có ý kiến đặt mua tại corpmark Ninh Thuận...Nhưng liên lạc bằng hình thức nào...Lăn tăn nhiều ý kiến thì đột nhiên, một thành viên lâu năm của đoàn đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện, và quan trọng bất ngờ là thành viên này công tác bên corpmark. Như một điều mầu nhiệm, việc đang khúc mắc được giải quyết rất nhanh. Chiều đó, thành viên này đã hoàn tất công việc liên lạc hàng cứu trợ.
- Đêm chuẩn bị mai khởi hành lại không ngủ được, lăn tăn đến 6h mới chợp mắt được 30p, lại ngồi dậy. Loay hoay chuẩn bị mọi thứ, chạy đến nơi tập trung Bảo Hân để xuất phát, anh em đến tiễn đoàn lên đường đông quá...
- 13h30 Đoàn moto cứu trợ xuất phát để đến với vùng lũ Ninh Thuận, khi ấy lòng háo hức của ai cũng hăm hở. Tiết trời khi ấy đang vào những ngày Sương Giáng cuối cùng của mùa Thu.
- Khi này xin được gọi mỗi đồng đội trong đoàn là một
chiến binh, và chuyến đi này xin được gọi là
tour. Từ những tấm lòng đã gặp nhau để cùng thực hiện việc góp phần đem lại niềm vui cho người nghèo khổ
- Chặng đường chiều do chưa được hiểu nhau trong cách chạy xe, có chiến binh dễ lạc đoàn. Kỷ niệm đầy ấp.
- Đi đến chặng đường đêm. Chắc có lẽ thiên nhiên muốn thử lòng những chiến binh, mưa ôi là mưa, mà hầu như trong đoàn ai cũng đeo kính cận. Mưa đêm, đường xấu không đèn, kính nhạt nhoè hình ảnh, chạy thêm một đoạn thì bóng đèn xe của 2 chiến binh dẫn đoàn bị đứt mất. Thế mà dựa vào cảm giác và hình ảnh mập mờ vẫn cứ chạy, mưa vẫn mưa, đêm vẫn đêm, lâu lâu lại có xe tải ngược chiều pha đèn loá mắt, những khi ấy chỉ biết quơ tay che ngang mắt để thấy một đoạn rồi cố nhớ chạy tiếp... Những chiến binh cứ thế mà băng qua mưa, như để chứng minh với thiên nhiên rằng tấm lòng chúng tôi sáng như ánh mặt trời, nguyện đem chút ánh sáng tình người đến với những tối tăm mưa lũ... Cứ như thế băng qua 60km đường mưa ...
- Chắc đã hiểu thấu tấm lòng của đoàn. Trời không còn mưa, mà sao đêm không biết từ đâu loé sáng như soi đường trong bóng đêm. Những vì sao lấp loé khắp bầu trời, gió không mạnh như tưởng tượng mà dịu dịu, không gian trầm mịch lại, chỉ còn nghe tiếng pô xe và tiếng máy ầm ào của những con ngựa sắt trong đêm. Tour lần này trùng hợp sao có 2 chiến binh một già một trẻ lần đầu tham gia với đoàn moto, cũng độc hành, cũng đơn giản, cũng vô tư, chiến binh già kinh nghiệm đầy ắp, chiến binh trẻ háo hức bốc đồng gàn dở...Nhưng có lẽ đã gặp nhau ở nỗi niềm
- Thêm gần 40km nữa, đoàn đã đến với Thành phố Phan Rang. Niềm vui cứ thế lại nhân lên thêm một lần nữa khi trùng hợp đoàn có một chiến binh đang đóng quân ngoài này hưởng tuần trăng mật cùng với tân phu nhân và đang chờ đoàn đến để cùng thực hiện việc cứu trợ...
-
Đêm ấy, thật rôm rả tiếng cười nói...- Sáng sớm hôm sau, niềm vui lại được nhân lên lần nữa khi đoàn đón tiếp đoàn 2 đi xuyên đêm đến sáng để nhập vào đoàn 1 cùng thực hiện việc phân phát quà cho bà con vùng lũ.
- 8h30 đoàn đã đến xã và thực hiện việc phát quà cho bà con vùng lũ. Những nỗi niềm dàn trãi cho bao nhiêu người nghèo khó. Phát quà xong, niềm hân hoan rạng rỡ trên gương mặt những chiến binh. Tất cả khó khăn trên đường đi đều rất xứng đáng, chỉ là tạo thêm hưng phấn cho những chiến binh mà thôi. Đoàn ra về trong niềm hân hoan, hạnh phúc ngập tràn...
- Đoàn rôm rả về, cung đường ban trưa đoàn ghé lại bờ cà ná nghỉ ngơi, vui chơi.
Một đoạn đường dài tất bật mệt mỏi, ai cũng rã rời... Nhưng cuộc vui vầy sau mỏi mệt càng vui hơn với những nỗi niềm, những tâm sự sum vầy của những chiến binh được khơi lên trên biển chiều Cà Ná khi những con chiến mã đang được chốt cương dưỡng sức đêm...
- Sáng hôm sau, những chiến binh chuẩn bị khởi hành và các con ngựa sắt đã hồi sức để cùng vượt chặng đường dài. Khi đoàn xuất phát trở về saigon, ánh nắng đã rực sáng trên mặt biển Cà Ná... Suốt hành trình về, không một hạt mưa, mà nắng chói chang rực rỡ như tưởng thưởng những điều tốt đẹp mà những chiến binh đã thực hiện.
- Vượt hơn 300km trở về saigon đã xế chiều. Những chiến binh tập hợp tại điểm xuất phát Bảo Hân. Mọi người dù chạy xe hơn nửa ngày nhưng hầu như không ai mỏi mệt. Trên gương mặt của họ, niềm hân hoan ngời rạng vẫn còn... Một lúc sau đoàn bùi ngùi chia tay và rã đoàn. Ai cũng bùi ngùi...
Lênh đênh chen phố về nhà. Còn nhớ khi ấy, những ngọn gió đầu đông ẻo lã đã đến với náo nhiệt saigon, thổi táp vào mặt những dịu mát để lắng nghe tinh thần thật sảng khoái, hạnh phúc nhân lên lần nữa...
- Một chuyến đi ý nghĩa gom tụ những tấm lòng, những con người. Và đặc biệt là những điều trùng hợp rất ngẫu nhiên. Từ việc khó khăn ban đầu, việc ủng hộ của các mạnh thường quân, đến việc xuất hiện của thành viên lâu năm giúp đoàn trong việc mua hàng corpmark, rồi việc chiến binh hưởng tuần trăng mật tại Phan Rang chờ đợi đoàn, việc đoàn 2 xuyên đêm, việc anh Vạn lý độc hành lần đầu tiên đi với đoàn,... Những việc ấy, như đã được sắp xếp từ bàn tay vô hình của tự nhiên, để cùng thực hiện việc làm ý nghĩa sâu sắc cho đồng bào vùng thiên tai .
- Vâng, có lẽ trong xã hội họ là những con người bình thường, trong đoàn họ là những người bạn rất bình thường. Nhưng với tôi, họ là những chiến binh, những chiến binh đã chung tay thực hiện việc làm hơn người bình thường, như là những chiến binh được đề cử đến để làm những công việc giản dị mà ý nghĩa này.
Những chiến binh đến từ THIÊN ĐÀNG ...
Xin được lưu lại dấu ấn tại đây, xin cám ơn các bạn, những chiến binh đồng đội của tôi
SiNguyen_________________________________
(truyện đã được lưu vào tập NHỮNG CUNG ĐƯỜNG HÀNH TRANG ÁNH SÁNG )[url]http://www.dulichmoto.com/diendan/viewtopic.php?f=29&t=395&start=30[/url] <--
các chiến binh và PHAN RANG Mùa Biển ĐộngXin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột