HOÀI NIỆM MỘT VÙNG QUÊ …
CÁNH ĐỒNG MIỀN HẠ
Người ta gọi là cánh đồng miền hạ
Bởi đồng sâu,nước ngập úng quanh năm
Mấy cây sú,cây bần,mọc xen cỏ lác
Đứng phất phơ bên những bụi cỏ năn
Đồng chua mặn không lúa nào sống nổi
Nước trong veo,nhìn tới tận đáy sâu
Mấy con cá rô don vàng như hạt bưởi
Chơi trốn tìm trong những lỗ chân trâu.
Những năm ấy,xóm làng nghèo xơ xác
Bát cơm độn đầy những sắn,với khoai
Dưới lũy tre làng là lều tranh rách nát
Cuộc sống lặng thầm,tưởng không có tương lai
Đất không nuôi nổi người-người không còn thương đất
Bao lớp người phải bỏ xứ mà đi
Tiếng chim Cuốc canh khuya buồn khắc khoải
Nghe não lòng như tiếng khóc biệt ly
Rồi một ngày- đất chuyển mình,thay đổi
Người ta khoanh vùng,chống úng,thau chua.
Cánh đồng chết giờ đã thành ba vụ
Một vụ xen canh và hai vụ chiêm,mùa
Giống lúa mới được đưa về trồng cấy
Năng suất cao,sây hạt,chắc bông
Vào mùa gặt,làng vui như mở hội
Tiếng hát reo vui trên khắp cánh đồng.
Mái tranh xưa được thay bằng mái ngói
Những con đường làng được đúc bê tông
Ánh điện về làng quê như đổi mới
Trong mỗi căn nhà và trên cả bến sông.
Gương mặt Mẹ,hình như đang trẻ lại
Bưng bát cơm thơm,nhớ kiếp sống ngày xưa
Làng xóm đói nghèo chạy ăn từng bữa
Sống giữa quê mình mà dầm dãi nắng mưa.
Miền Hạ bây giờ thành đồng xanh bát ngát
Sóng lúa rì rào như khúc hát quê hương
Gió như kể - chuyện một thời xưa,cũ
Tình đất,tình người biết mấy yêu thương.
N.N
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
kính gửi ban điều hành Thi viện,tôi muốn sửa bài thơ CÁNH ĐỒNG MIỀN HẠ mà không sửa được,vì vậy tôi copy lại bài thơ này,sửa đi rồi lại đưa lên mạng,vì vậy tôi đề nghị ban điều hành xóa giúp tôi bài thơ trên gửi ngày 09/9/2014 và cả lời yêu cầu này nữa,Tôi xin chân thành cảm ơn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHỚ MẸ
Ngày mai con tạm đi xa.
Mẹ ơi…Mẹ ở lại nhà…con đi !
Nhớ thương ướt đẫm hàng mi
Giờ chia tay… biết nói gì… Mẹ ơi !
Năm nay, Mẹ chín tư rồi
Còn con,tuổi cũng đã ngoài sáu mươi.
Xa xôi cách nửa vòm trời
Nhớ thương nhưng vẫn sáng ngời niềm tin.
Sinh ra cái tuổi nhâm thìn
Có khi bảy nổi,ba chìm –biết sao ?
Trời cho số kiếp thanh cao
Cớ sao không nhận,lẽ nào phân vân ?
Nếu trời bắt phải phong trần
Thôi thì…cũng phải qua lần – thế thôi !
Nhớ thương nay khác xưa rồi
Qua màn hình Mẹ vẫn ngồi…thấy con
Con đi lòng vẫn sắc son
Mẹ yên tâm nhé,đợi con trở về
Dặm đường cách trở sơn khê
Xa xôi con vẫn nhớ về quê hương.
Sợ khi sóng gió bất thường
Con không về kịp…càng thương Mẹ nhiều.
Nhìn về quê Mẹ thương yêu.
Đứa con xa…nhớ Mẹ nhiều…Mẹ ơi !
N.N
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ
Quê tôi ở cuối sông Hồng
Có lũy tre với cánh đồng lúa xanh
Làng quê đẹp tựa bức tranh
Dòng sông mang nước ngọt lành chảy qua
Bốn mùa chở nặng phù sa
Tưới cho đồng ruộng quê nhà tốt tươi
Làng quê ấm áp tình người
Sớm hôm rộn rã tiếng cười trẻ thơ
Mùa vàng dệt những ước mơ
Quê hương là chốn đợi chờ nẻo xa
Sân đình,giếng nước,gốc đa
Mang theo hình bóng quê nhà yêu thương
Dù đi muôn dặm nẻo đường
Trong tôi vẫn thấy tình thương dạt dào
Bồi hồi rãnh nước,bờ ao
Cá Rô vượt nước mưa rào tháng ba
Cánh cò bay lả bay la
Nhịp cầu cuối xóm,cây đa giữa đồng
Con đò đưa khách sang sông
Cốm thơm hương nếp,quả hồng chín cây
Mùa thu lộng gió heo may
Nắng vương tơ nhện,sếu bay ngang trời
Lá vàng theo gió nhẹ rơi
Mây mang nỗi nhớ về trời xa xăm
Đêm thu đẹp ánh trăng rằm
Lời ai hẹn ước trăm năm đợi chờ
Quê hương gắn với tuổi thơ
Như chùm quả tím trên bờ mồng tơi
Là câu Mẹ hát… à ơi
Là đêm trăng tỏ ta ngồi đếm sao
Là câu ca- hát đồng dao
Là cô bạn nhỏ năm nao trốn tìm…
Khắc sâu kỷ niệm trong tim
Trong mơ xa…thấy bóng hình quê hương.
N.N
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KỶ NIỆM TUỔI THƠ
Tuy xa quê đã mấy chục năm rồi.
Tôi vẫn nhớ tuổi thơ trên quê Mẹ.
Quê hương tôi,một làng quê nhỏ bé
Nơi tôi lớn lên,những năm tháng đầu đời.
Mẹ ru tôi,bằng câu hát à ơi…
Bên cánh võng đưa,những trưa hè nắng lửa
Con mèo mướp,cuộn tròn trên bậc cửa
Hoa cau bên thềm…tỏa ngát hương thơm.
Mùa đông về ấm áp chiếc ổ rơm
Nghe gió rít,qua từng khe cửa nhỏ
Ngọn đèn dầu,có khi mờ khi tỏ
Ngoài trời đêm…vần vũ vạt mây bay…
Bên bếp lửa hồng,sưởi ấm những bàn tay
Vời vợi tuổi thơ,khi củ khoai nướng chín
Củ khoai nhỏ,tỏa hương thơm,cát mịn
Làm dịu lòng những cơn đói mơn man
Rồi mùa đông băng giá cũng sẽ tan
Tiếng chim hót,báo mùa xuân đã tới
Đào khoe sắc dưới mưa xuân phơi phới
Hoa xoan trong vườn…rụng tím cả lối đi…
Trên dòng sông quê,tiếng sóng vỗ thầm thì
Như lưu luyến những con thuyền rời bến
Cánh Én chao nghiêng-gọi mùa xuân đến
Những con Ếch vàng…hát bản nhạc đồng quê.
Phía trời xa…đàn Cò trắng bay về
Cánh đồng lúa đang độ thì con gái
Sau mấy tháng đông,đàn cò quay trở lại
Vui khúc hợp bầy,trên đồng ruộng quê hương
Cánh hoa bên đường còn ướt đẫm hạt sương
Dưới nắng ban mai,ánh hồng lên rực rỡ.
Vườn nhà ai…khóm hoa Nhài chớm nở
Theo gió xuân về…dịu mát…hương bay.
Khi con Ve sầu cất tiếng hát mê say
Cũng là lúc những chùm hoa Phượng nở
Tạm xếp lại,những bút nghiên,sách vở
Phút xa trường…lòng ai…có bâng khuâng…
Trên cánh đồng vàng…cây lúa chín nặng bông
Cũng là lúc đồng quê vào mùa gặt
Má ai ửng hồng,tay liềm đưa thoăn thoắt
Rạng rỡ nụ cười…gương mặt đẹp như hoa
Rồi mùa hè nắng cháy cũng đi qua
Hoa cúc vàng tươi,báo mùa thu đã tới
Gió heo may thổi về nghe mát rượi
Quả Bưởi trong vườn…theo gió…đung đưa.
Nhớ quê hương,nói biết mấy cho vừa
Năm tháng đó,dù khó khăn vất vả
Nhưng Quê hương đã cho tôi tất cả
Chắp cánh cho tôi…tự tin bước vào đời !
N.N
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook