DÁNG HÌNH NGƯỜI CHIẾN SỸ
Giữa cái nắng trưa hè nóng bức
Anh chiến sỹ biên phòng sân bay Tân Sơn Nhất
Vẫn lặng im đứng gác giữa đường băng
Bầu trời trong chói chang nắng tháng năm
Từng giọt mồ hôi lăn trên gò má
Anh có quản gì gian lao,vất vả
Bảo vệ an toàn cho những chuyến bay
Đi về đâu,hỡi hành khách hôm nay
Băng-kôc,Pa-ris,Hồng kông hay Man-rát
Chắc sẽ yên lòng bởi có anh đứng gác
Cho những chuyến bay thêm nặng nghĩa tình
Bầu trời về trưa càng thêm cao xanh
Đất nước vào hè tiếng ve giục giã
Xao xuyến lòng anh-người công an tuổi trẻ
Anh nghĩ về Bác Hồ kính yêu
Ơi tự hào và sung sướng biết bao nhiêu
Được bảo vệ sân bay của thành phố mang tên Bác
Bác đã giành cho cháu con cả biển trời bát ngát
Và cả tình thương rộng lớn Bác ơi
Cho những chuyến bay Việt-nam đi tới bốn phương trời
Cho những chuyến bay thắm tình bầu bạn
Nhớ thương Bác-nỗi nhớ thương vô hạn
Khẩu súng trong tay anh càng nắm chắc không rời
Và trưa hè trong ánh nắng vàng tươi
Tôi vẫn thấy anh đứng trang nghiêm,kiêu hãnh
N.N
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đọc tấu thơ
TÔI LÀ…NGƯỜI CHIẾN SỸ NUÔI QUÂN
(Viết tặng các đồng chí nuôi quân)
Thưa bà con
Thưa các đồng chí
Như tôi đây là người chiến sỹ
(tiếng ở ngoài vọng vào)
Chiến sỹ gì xin đồng chí cho biết quý danh
Chiến sỹ gì ư ? thật khó nói hết ngọn nghành
Nên trước hết xin bà con cứ gọi tôi là bộ đội
Vì chỉ cái tên thôi cũng thật là rắc rối
Mà nói thẳng ra đây…tôi e…chị em cười
Chuyện giản đơn mà rắc rối lôi thôi
Cũng bởi tại tính tôi lại hay…mắc cỡ
Ở đơn vị,mỗi khi các cô nàng gọi trêu tôi là anh chàng ế vợ
Tôi lại giật mình!má đỏ đến mang tai
Ấy nhân buổi vui văn nghệ hôm nay
Nếu các đồng chí đồng ý thì tôi xin kể
(Tiếng ở ngoài vọng vào)kể đi đồng chí ạ!
Quê hương tôi chẳng gần rừng,gần bể
Chỉ có dòng sông tắm nắng mặt trời
Giữa đôi bờ là cuộc sống xanh tươi
Gió năm tháng gọi hàng dương ca hát
Sông uốn khúc giữa cánh đồng bát ngát
Suốt bốn mùa chở nặng những phù sa
Cho cánh đồng thêm rộng mãi…bao la
Cho mùa trước gọi mùa sau thắng lợi…
Ấy,mỗi khi nhắc tới quê là lòng tôi khấp khởi
Bởi vì tôi có rất nhiều kỷ niệm với dòng sông
Nơi quê hương năm tháng đã vun trồng
Nuôi tôi lớn hôm nay thành chiến sỹ
Tôi lớn lên giữa những ngày đánh Mỹ
Cả quê tôi đều tay súng tay cày
Với súng trường cũng bắn rụng máy bay
Dưới bom thù vẫn hăng say lao động
Tuổi học sinh của tôi có nhiều ước mơ bay bổng
Tôi mơ thành bác sỹ,kỹ sư
Xây lại quê hương khi đã sạch bóng quân thù
Cho đất nước ta ngày càng tươi đẹp
Cái tuổi thiếu niên của tôi cũng như biết bao bè bạn
Lòng bồi hồi ngóng đợi đến mùa ve
Ấy,mới khai giảng xong đã muốn được nghỉ hè
Để về quê bẫy chim bắt cá
Thời gian qua đi như có bao phép lạ
Hết tuổi thiếu niên tôi vào học cấp ba
Có cô Hương bạn học lại gần nhà
Hương cùng tôi ngày đến trường hai buổi
Về tuổi đời Hương kém tôi một tuổi
Mái tóc đen,tính lại dịu dàng
Ấy,mỗi khi đôi mắt của Hương nhìn
Thì bất cứ chàng trai nào
Cũng thấy lòng dạ xốn xang
Cứng bóng vía như tôi mà nhiều lúc cũng đứng ngồi không vững
Ba năm học cấp ba tưởng như dài đằng đẵng
Hai đứa chúng tôi cùng đi học một xe
Thấy chúng tôi đi về các bạn nữ thường kê
(hai đứa chúng bay như đôi chim bồ câu ấy)
Những lúc đó, tôi thấy hai má Hương đỏ tấy
Đôi mắt đen khẽ chớp vẻ thẹn thùng
Cũng từ hôm ấy,Hương chẳng dám đi cùng
Mà phải đợi ra mãi tới cổng trường-
mới lên xe cùng tôi về một thể
Có những hôm trời mưa nguồn chớp bể
Hai đứa trùm chung một tấm ny lông
Trải qua những tháng ngày nắng hạ,mưa đông
Tình bạn chúng tôi ngày càng thêm thân thiết
Rồi tình yêu đến với chúng tôi lúc nào không biết
Như ngọn lửa hồng…chất cạnh đống rơm khô
Tuy đôi bên chưa giao ước hẹn hò
Song hễ xa nhau một ngày là thấy thương nhớ quá
Nhưng tình bạn vẫn vượt lên trên cả
Hai đứa yêu nhau…nhưng chẳng nói ra lời
Giữa lúc đó thì quân thù gieo tang tóc khắp nơi nơi
Tạm biệt mái trường tôi xin nhập ngũ
Hôm liên hoan tiễn tôi đi bạn bè đến chơi đông đủ
Tất nhiên là(người tình)của tôi cũng phải ghé sang
Tan liên hoan đi giữa đường làng
Đi cạnh bên Hương lòng tôi thủ thỉ
(anh sắp phải xa em rồi Hương nhỉ)
Hương có gì kỷ niệm !!! anh không?
(nó nhỏ) Lần đầu tiên xưng anh với Hương-
tôi không khỏi ngượng ngùng
Song chợt nhớ ra mình là người chủ động
Tôi bỗng thấy trái tim mình rung động
Hương nguýt dài-đấm nhẹ lưng tôi
Cướp thời cơ như đã định sẵn rồi
Tôi đánh bạo hôn Hương một cái
Quay sang tôi Hương đánh yêu trả lại
Cô nàng trách yêu,nói như thể vỗ về
(Bắt chước tiếng con gái)
(Ôi ông giời sao mà nghịch gớm ghê)
Đêm đã khuya làng xóm lặng như tờ
Hai đứa chỉ dám cười rúc rích
Sáng hôm sau tôi tạm biệt bạn bè thân thích
Tạm biệt gia đình-tạm biệt quê hương
Xốc ba lô tôi bước vội lên đường
Xe đã chạy… tay Hương còn vẫy vẫy
Nhưng dòng sông quê hương với những đêm trăng, cá nhảy
Vẫn còn vang vọng mãi tim tôi
Sáu tháng tân binh huấn luyện vừa rồi
Tôi được lệnh vào miền nam chiến đâú
Tạm biệt quê hương ,xóm làng yêu dâú
Tôi khẩn trương cùng đồng đội lên đường.
Gian khổ hiểm nguy trên mỗi chặng đường
Mà sống chết chỉ gần trong gang tấc
Những đêm hành quân trong mưa phùn ,gió bấc
Tôi thầm mơ bếp lửa ấm quê nhà.
Muỗi,vắt,mưa rừng,nắng cháy sém da
Không ngăn nổi bước chân người lính trẻ
Qua những đồi hoang ngút ngàn hoa nở
Hay rừng nguyên sinh không một dấu chân người
Nước suối,rau rừng,cháo bẹ, măng tươi
Là những món…cao lương… thay cơm từng bữa
Khi đất nước chìm trong cơn binh lửa
Người ra đi đâu dám hẹn ngày về
Nơi con tim còn in đậm lời thề
Thì gian khổ cũng không hề chùn bước
Rồi chiến dịch mùa xuân đến nhanh như cơn lốc
Tôi cùng đoàn quân tiến thẳng tới Sài-gòn
Cuộc hành quân qua bao những chặng đường
Mà khói súng còn vương trên trận địa
Bên những cỗ xe tăng còn đang cháy dở
Máu còn loang bên những vách chiến hào
Chiến thắng rồi lòng xúc động làm sao
Nghĩ đến bạn bè,biết ai còn,ai mất
Sau mấy ngày đêm hành quân thần tốc
Tôi đến sân bay vào một buổi sớm mai
Những ngày đầu tuy mệt bở hơi tai
Song việc đầu tiên là phải báo tin cho Hương biết đã
Tôi cầm bút thuổng mấy câu thơ rất lạ
Viết xong rồi tôi tìm cách gửi đi ngay
Tôi viết rằng:
Anh ở đây giữa sân bay Tân Sơn Nhất
Tuy xa em nhưng anh rất tự hào
Anh canh giữ cho trời xanh Tổ quốc
Anh chắp cánh bay vươn tới các vì sao
Ấy,gửi thư đi rồi mà lòng dạ cứ nao nao
Ruột gan tôi nhiều lúc như lửa đốt
Rồi một hôm đồng chí văn thư gọi tên tôi đột ngột
Trao cho tôi một lá thư hồng
Cầm phong thư mà xao xuyến trong lòng
Ngoài bì đề(Quê hương-thương gửi anh
ở Đoàn Công an Vũ trang sân bay Tân Sơn Nhất)
ÔI ! Tình yêu đến với tôi rồi thật
Tôi bâng khuâng…sướng đến tận dạ dày
Đọc xong thư-lăn ra giường làm một giấc no say
Cho bõ cái niềm thương xa cách
Giữa lúc đó thì đơn vị biên chế xong tổ chức
Tôi được điều về tiểu đội nuôi quân
Nhận lệnh xong tôi không khỏi tần ngần
Nhận cũng dở mà thoái càng thêm dở
Làm anh nuôi đâu phải là chuyện bở
Vất vả trăm điều,lắm chuyện lôi thôi
Ấy,nhớ lại ngày đầu tiên làm anh nuôi mà tôi mệt vã mồ hôi
Mà khói thì cứ như hun hai mắt
Tôi nhớ lại câu thơ mà bà tôi vẫn hát
Ru tôi trong những giấc ngủ ấu thơ.
Bà tôi hát rằng(hát theo điệu ru)
Ạ à ơi….Ai ơi đừng lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại…ngủ
Sau một ngày làm anh nuôi mà tôi mệt lử
Mắt cay xè thở tưởng đứt hơi
(ngâm)Chứ ai sinh ra cái giống nhọ nồi
Vô tình một chút là bôi lên má…hồng
Một tháng qua đi tôi cũng quen dần
So với ngày đầu tôi đã quen vất vả
Từ chế biến các món ăn như tôm,cua,thịt,cá
Đến các loại chả nem,chả quế,chả viên
Chả Sài gòn,chả Hà nội,chả Thừa thiên
Tôi chế biến các món ăn cứ thật là tuyệt tác
Về gia vị cũng mỗi ngày mỗi khác
Nào xì dầu,nước mắm,ma ri
Cộng với mùi tầu,,hành tỏi,ớt Hung ga ri
Món ăn nào cũng cứ là thơm phức
Cứ mỡ phi già,muối cho đúng mức
Thêm tý bột ca ri để lấy sắc vàng ươm
Nhìn bữa nào đơn vị cũng ăn đến hết cơm
Những lúc ấy là lòng tôi sung sướng nhất
Cách chế biến các món ăn chẳng còn gì là bí mật
Như con đường bay tới cung trăng
Chỉ nói giản đơn như món thịt xào măng
Các đồng chí cứ gọi đùa tôi là:(Rán củ tre non-
ăn cũng giòn như mộc nhĩ)
Điều căn bản là tay làm óc nghĩ
Tất cả vì đồng đội yêu thương
Vất vả không sờn,chẳng quản gió sương
Cứ nghĩ thế là tôi thêm cố gắng
Tôi đã lớn lên quen dần mưa nắng
Giữa vòng tay của đồng đội yêu thương
…và cả mối tình ở phía hậu phương.
Rồi một hôm nhận thư Hương em báo tin vào đại học
Nhận thư em mà nhiều đêm tôi trằn trọc
Tôi đắn đo chưa vội viết thư về
Nhưng lâu lâu người lại thấy tê tê
Tôi quyết định viết cho em một lá
Trong lá thư này tôi nói toàn lấp lửng…
Rằng anh chuyển sang công tác ở cục hậu cần
Ngoài ra còn lãnh đạo một số quân
Rất dễ tính bảo đâu nghe đấy
(ý tôi muốn nói là đàn bò tôi vẫn thường nuôi dạy)
Nhưng nói thẳng ra,tôi e…sợ Hương cười.
Nhưng thật là (bật mí) chuyện của tôi
Cái anh bạn đồng hương một hôm về phép
Đem chuyện của tôi kể ra vanh vách
Đúng vào hôm Hương lại được nghỉ hè
Lá thư sau này em viết cho tôi như vừa hở lại vừa che
Anh ở(cục hậu cần) chắc bận nhiều lắm nhỉ
Nhưng anh ạ phải quyết tâm bền bỉ
Nhất là việc trông nom chăm sóc (đàn quân)
Làm việc gì cũng phải có khó khăn
Nhưng lao động là vinh quang anh ạ
Còn riêng em mãi ghi lòng tạc dạ
Những lời xưa đã giao ước hẹn hò
Như bến sông trông đợi một con đò
Vừa xa bến… hẹn ngày mai trở lại
Đọc xong thư tôi cảm thấy lòng mình khoan khoái lạ
Bởi vì em đã biết rõ tôi làm công tác nuôi quân
Nhưng cái (dạ dày) tôi cũng không khỏi bần thần
Vì lần trước trót nói dối-
thì lần này biết trả lời làm sao cho được
Nhờ các đồng chí hãy mách tôi một nước
Chỉ cho tôi một cách trả lời
(bỗng tiếng còi từ ngoài vọng vào)
Nhưng thôi chết rồi,mải vui quá đi thôi
(nhìn,lắc lắc và nghe đồng hồ đeo ở tay)
Còi đã báo hết giờ-xin phép các đồng chí-
Tôi phải về chia cơm để lần sau kể tiếp…
Tân Sơn Nhất 26-03-1977
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MẸ KỂ CON NGHE
Mẹ kể con nghe khi chưa có Đảng
Đời đói nghèo,tăm tối lắm con ơi
Bóng mây đen che phủ kín chân trời
Người lao động sống dưới làn roi vọt
Bọn đế quốc dựng tháp canh,đồn bốt
Kìm kẹp lòng người,đàn áp nhân dân
Chúng cướp đi những hạt gạo trắng ngần
Bao sản vật cùng tài nguyên đất nước.
Chúng đặt ra nhiều điều ngang ngược
Nào thuế điền,thuế chợ,thuế thân
Khiến dân ta phải cực khổ muôn phần
Đời cay đắng,tưởng chừng nô lệ mãi
Từ ngày có Bác Hồ vĩ đại
Đi tìm ra chủ nghĩa Mác-Lê Nin
Dân tộc ta mới mở rộng tầm nhìn
Vững bước tiến dưới lá cờ Đảng gọi
Cách mạng mùa thu xua tan bóng tối.
Xoá sạch bần cùng,oan trái,lầm than
Hệ thống đồn thù đã bị đập tan
Lịch sử mở sang trang chói lọi.
Trên đất nước Việt-nam ta từ ấy
Đã có biết bao thay đổi diệu kỳ
Cám ơn Người đã tìm một hướng đi
Đưa dân tộc giành tự do cuộc sống
Hướng con người tới chân trời cao rộng
Chỉ có tình thương và hạnh phúc sáng tươi
Con hãy tự tin để vững bước vào đời
Mà Cách mạng đã giành cho con đó
Mẹ kể con nghe giữa chiều lộng gió
Gửi lòng mình cho thế hệ tương lai
Viết nhân dịp kỷ niệm ngày
thành lập Đảng cộng sản Việt nam 03-02-1930
N.N
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHÂN DỊP NĂM MỚI,XUÂN VỀ,HỮU-DANH KÍNH CHÚC BAN ĐIỀU HÀNH THI VIỆN CÙNG TẤT CẢ ANH CHỊ EM THÀNH VIÊN MỘT NĂM MỚI CÓ NHIỀU SỨC KHOẺ,AN KHANG THỊNH VƯỢNG,GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Năm mới kính chúc anh và gia đình đón xuân vui vẻ ấm áp.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Năm mới 2013 Xuân Quí Tỵ xin chúc Hữu Danh cùng gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc an khang thịnh vượng , vạn sự như ý .Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhân dịp năm mới - kính chúc anh và gia đình mạnh khoẻ - hạnh phúc - vạn sự như ý !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG
Hôm nay tôi lại về quê Mẹ
Sau bao năm xa cách,nhớ thương
Ôi cảm động đến muốn trào nước mắt
Khi lại về trên mảnh đất quê hương
Như vẫn còn đây những cảnh xưa
Dòng sông êm ả tắm nắng trưa
Hàng dương vẫn tháng ngày gọi gió
Và cả nhà ai... tiếng võng đưa
Tôi lại về thăm lại mái trường
Nơi tôi khôn lớn giữa quê hương
Vẫn hàng phượng đỏ khi hè tới
Với bao kỷ niệm...bao nhớ thưong
Tôi lại tới thăm người bạn gái xưa
Đang ngồi bên cánh võng đu đưa
À ơi...ru cháu thơ còn nhỏ
Dưới nắng ban mai dưới gốc dừa
Như vẫn còn đây - vẫn còn đây
Biết bao kỷ niệm của tháng ngày
Nhưng quê tôi có biết bao thay đổi
Trong niềm vui của đất nước hôm nay
Đường làng đã bê tông thẳng tắp
Nhà cao tầng san sát khắp nơi
Đồng ruộng đã rộn vang tiếng máy
Và trạm bơm đưa nước tới nơi nơi...
Những đứa trẻ nhìn tôi ngơ ngác
Chúng khoanh tay chào Bác rồi đi
Tôi nào biết con nhà ai đâu nhỉ ?
Mấy chục năm rồi...thời gian đã qua đi...
Tôi lại đứng đây giữa quê hương
Với bao kỷ niệm bấy yêu thương
Trước bao thay đổi to lớn quá
Tôi thấy lòng mình...bâng khuâng...nhớ thương.
N.N
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THƠ MỪNG THỌ
Mừng ông tròn tuổi bát tuần(80)
Hôm nay con cháu quây quần vui sao
Ông là bóng cả cây cao
Để cho con cháu nương vào tiến xa
Chúc ông trẻ mãi bên bà
Dẫu trăm năm vẫn mặn mà sắc xuân
NN
(Bài này có thể thay từ “ông” thành các danh từ chung như cô,dì.chú.bác.anh,chị vv
Nếu trong ngày mừng thọ cả hai vợ chồng còn sống thì chúc mừng như bài thơ này,
Nếu một người đã chết thì hai câu sau có thể đổi là:
Chúc ông trẻ mãi không già
Tuổi trăm năm vẫn như là thanh niên.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHÂN DỊP NĂM MỚI GIÁP NGỌ,HỮU DANH XIN CHÚC BAN ĐIỀU HÀNH CÙNG TOÀN THỂ CÁC THÀNH VIÊN CỦA THI VIỆN MỘT NĂM MỚI CÓ NHIỀU SỨC KHỎE,GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook