Trang trong tổng số 11 trang (102 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mai Nương

Thực hiện lời hứa ........!!!

Lời hứa đưa tất cả các linh hồn những người lính đã mất ở BASAO lên chùa để cho họ được siêu thoát và có phật chở che được an lành......!!!
Mà phải thực hiện trước ngày 15 ngày rằm này vậy MAINUONG1 phải thực hiện không thể để chậm trễ được, lời hứa như là một lỗi lo cánh cánh trong lòng nếu MAINUONG1 không thực hiện năm nay thì phải đợi đến tháng 7 năm sau, bao nhiêu năm những linh hồn mồ hoang cỏ lạnh đợi chờ rồi ...? nếu không thực hiện thì biết đến bao giờ đây ...?

Tuần những ngày gần ngày rằm tháng 7 MAINUONG1 đã thu xếp công việc để có hai ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn thực hiện ước nguyện và lời hứa của mình

Sáng hôm đó sau khi thức giấc vô mạng một chút rồi MAINUONG1 lại lên đường mang theo ước nguyện của mình đến những ngôi chùa ở HÀ NỘI có nơi thì gặp sư thầy có nơi sư thầy đi vắng ........vv............

Và niềm vui bất ngờ nhất ước nguyện của MAINUONG1 đã được sư trụ trì một ngôi chùa nổi tiếng HÀ NỘI vui vẻ nhận lời ước nguyện của MAINUONG1 là đưa tất cả danh sách những người bạn của MAINUONG1 những linh hồn tại BA SAO lên chùa .

Nhà chùa sẽ lập đàn làm lễ để đưa tất cả danh sách dài tên những ngưòi bạn những linh hồn có duyên với MAINUONG1 lên chùa, sau khi gặp sư trụ trì xong MAINUONG1 vui quá vậy là lời hứa và ước nguyện của MAINUONG1 đã đang thành công tốt đẹp rồi và MAINUONG1 thở phào vui vẻ hạnh phúc thật ấm lòng vậy là từ nay các bạn của MAINUONG1 vô tình quen biết qua anh LKHACH đã sắp được an lành bên cửa phật ...............!!!

Và trong lòng MaiNuong vui tràn ngập...........hhhhhiiiiiii......
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Nương

Niềm vui tràn ngập .......!!!

Trước khi muốn mang danh sách những linh hồn lên trên chùa MAINUONG1 cũng hỏi sơ qua các bạn của mình cả già và trẻ ai ai cũng ủng hộ việc làm tốt đẹp này của MAINUONG1 nhưng ai cũng lo lắng một điều là kinh phí sẽ vô cùng lớn khi lập đàn cầu siêu một danh sách dài hàng nghìn những linh hồn lên chùa .........anh HÙNG cũng nói chỉ mang ba mẹ lên thôi mà đã tốn bao nhiêu là triệu rồi, làm trong lòng MAINUONG1 khi nghe đến như vậy bỗng dưng như nặng trĩu......................

Dù khó khăn và tốn kém ra sao MAINUONG1 cũng phải lên đường đến tận nơi các chùa và hỏi trực tiếp các sư thầy hãy biết đâu có hi vọng sẽ không tốn kém lắm nếu mà ngại khó và ngại tốn kém thì sẽ nhỡ năm nay mất thời gian thì chẳng chờ đợi ai mà những linh hồn chờ đợi lâu rồi trên 35 năm nay rồi lại chờ đợi nữa hay sao ............??????

Lên đường mang theo ước nguyện của mình gặp sư trụ trì và nói chuyện việc quen biết đến những linh hồn ra sao và hoàn cảnh của mình sống giữa hai miềm nam bắc thương yêu như thế nào và đây là ước nguyện của MAINUONG và xin sư thầy cho biết chi phí có hết nhiều không và phải cần những gì để làm lễ xin sư thầy cho biết cụ thể ạ, sư thầy nhận lời ngay và sư thầy nói :
Nhìn mặt của thí chủ hiện lên những nét thiện, đây là việc làm có ý nghĩa, tâm thí chủ thiện nhà chùa sẽ cùng thí chủ thực hiện thiện tâm ước nguyện này của thí chủ, thí chủ chỉ có việc mua bánh trái hoa quả và tiền vàng hương để đốt thôi .
Nghe sư thầy nói vậy lòng MAINUONG1 vui quá nhẹ nhàng như trút được cả ghánh nặng bên mình ...............vậy là sư thầy tấm lòng thiện tâm và cũng mong muốn cùng MAINUONG1 thực hiện ước nguyện đưa những linh hồn lên chùa nương nhờ cửa phật ...............!!!

Niềm vui hạnh phúc dạt dào MAINUONG1 gọi đt báo cho bạn bè ai cũng ngạc nhiên sao MAINUONG1 lại gặp may thế gặp ngay sư thầy hiểu ước nguyện của MAINUONG1 và tấm lòng thiện tâm muốn đưa những linh hồn lên nương nhờ cửa phật
Và bạn của MAINUONG1 ai cũng vui vẻ chúc mừng ...........hhhhhhhhhiiiiiiiii.........................
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Nương

Mẹ yêu ơi con lại trở về ............!!!

Sau giờ giảng bài cho học sinh tôi vội vã trở về BASAO, HÀ NAM, gặp cô TÂM cả cô và tôi đều vui mừng hạnh phúc ...............qua việc về thắp hương những linh hồn có duyên với tôi, tôi lại có thêm người cô mà tôi quý mến qua từng ánh mắt nụ cười và trái tim nhân hậu của cô .
Vì muốn cô vui mừng bất ngờ nên tôi đã không hề báo trước cho cô khi tôi xuất hiện trước nhà cô ngạc nhiên và vui mừng lắm ..............hhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiii..............
Cô hỏi tôi cháu về bất ngờ làm cô vui quá nè, ngồi ghế đi để cô ngắm cháu xem ra sao nào ...?
Tôi cười thật tươi .....hhhhhiiiiiiiiii...........cháu dạo này nhiều việc nhưng vẫn nhớ cô nhiều lắm cô à
Cô nói cô dạo này cũng mệt vì răng cô bị đau
Rồi tôi nói cho cô biết lý do làm sao mà tôi về đột ngột, cô thử đoán đi cô
Cô cười thật tươi nói hôm khánh thành am cô mong cháu về hoài mà cháu cũng không về được mà hôm nay cháu về đột ngột như thế này nhìn ánh mắt của cháu là cô biết cháu có tin vui rồi ......
hhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........tôi cười thật tươi và nói cô của cháu sao mà tinh thật .............hhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiii........
Cả hai cô cháu cùng cười thật tươi và tôi kể cho cô nghe việc tôi sẽ đưa các linh hồn trong danh sách mà cô trao cho tôi lên nương nhờ cửa phật và mọi việc đã xong xuôi cô ạ, hôm nay cháu về mang tiền vàng hương hoa để thắp hương cho các linh hồn và báo cho họ tin vui trọng đại này để họ còn có tiền và chuyển bị lên HÀ NỘI vui ngày hội lớn .
Cô vui mừng lắm và những giọt lệ vui mừng từ trái tim nhân ái của cô trào dâng trong khoé mắt .
Cô đưa tôi ra nghĩa trang, am thờ phật đã xây xong làm trong lòng tôi vui và xúc động quá ....................hhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiii..............
Đất mẹ Hà Nam ơi con lại trở về và trong tim con hạnh phúc vô bờ nén hương trầm lại được thắp lên hồng rực ngát thơm ấm nồng tình nghĩa nối liền nhịp cầu yêu thương giữa hai bờ Nam Bắc ........!!!

http://i881.photobucket.com/albums/ac14/mainuong2009/Picture5890.jpg
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Nương

MaiNuong mua quần áo mới cho các linh hồn mặc nhân ngày hội lên chùa nương nhờ cửa Phật ............!!!

Mẹ nuôi của tôi bị ngã tai nạn xe máy chân sưng húp bao nhiêu ngày nay, tôi bận công việc nhà mẹ ngay gần nhà mà hôm nay cũng chỉ là lần thứ hai sau khi mẹ bị tai nạn tôi mới có thời gian đến thăm mẹ .

Tôi kể cho mẹ việc tôi xin nhà chùa cho tất cả các linh hồn lên chùa nương nhờ cửa phật mẹ vui mừng và xúc động lắm .....................trong lúc tôi ngồi nói chuyện với mẹ nuôi thì sư cô ở nhà chùa gọi đt cho tôi nói rằng tôi chuyển bị 5 lễ tiền vàng, hương, hoa, quả bánh kẹo, vậy tôi có tặng thêm các linh hồn quần áo hay không để nhà chùa biết còn khấn cho các linh hồn...?
Tôi đang lúng túng chưa biết trả lời nhà chùa ra sao, thì mẹ nuôi của tôi nói những linh hồn bao nhiêu năm nay đã chịu nhiều vất vả đói, khát, và rét rồi quần áo cũng chắc không đủ mặc, và còn lành lặn đâu con gái MAINUONG à nếu đã làm thì làm cho đầy đủ bộ quần áo mới lên chùa rất là quan trọng con à, rồi mẹ nuôi của tôi rút ngay ra 500 ngàn đồng và bảo tôi mẹ công đức thêm chút xíu để mua quần áo cho các linh hồn con cố gắng con nhé mua quần áo mới cho họ nghe con, rồi con sẽ nhận được nhiều học sinh đến học con à ....!!!

Tôi bỗng dưng dâng mắt lệ nghẹn ngào, mẹ ơi mẹ đã bị tai nạn đau chân nằm nhà bao ngày nay mà tấm lòng mẹ bao la quá và tôi cùng mẹ đều rơi những giọt lệ của niềm hạnh phúc vui mừng tình nghĩa thương yêu .

Mẹ ơi mẹ bị tai nạn con chẳng lo được gì của mẹ tay con nhận tấm lòng tiền của mẹ dành cho những linh hồn mà trào dâng nước mắt .......................

Thế rồi mẹ nuôi gọi ngay đến nơi trực tiếp sản xuất quần áo hàng mã và tôi đã đồng ý mua đủ 626 bộ quần áo cho 626 người đã mất tại nghĩa trang BA SAO từ năm 1975 đến năm 1986 ...1988 trong danh sách cô TÂM đã trao cho tôi và tôi vội vã đi đến tận nơi sản xuất quần áo hàng mã và đặt mua quần áo cho các linh hồn, và tôi đã xin nhà hàng công đức cho tôi 26 bộ tôi chỉ phải trả tiền có 600 bộ quần áo hàng mã, tôi lại xin thêm mấy thứ lặt vặt để cho thêm vào từng thứ bộ quần áo nữa....................em học trò chở tôi đi cùng cứ cười tôi sao cô giáo giỏi xin thế hôm qua em chở cô đi thấy cô xin một số đôi giầy và guốc cao gót cho bất hạnh hôm nay cô lại xin 26 bộ quần áo và đồng hồ tẩu hút thuốc và mấy thứ cá nhân cho các linh hồn đỡ đi được một số chi phí ............hhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiii...........

Mọi thứ thật vô tình linh thiêng và bí ẩn cả ngày sư cô không gọi đt cho tôi mà vô tình đúng lúc tôi giảng bài xong đi thăm mẹ nuôi thì mới nhận được đt của sư cô, thật ra tôi cũng hơi phân vân vì mua hơn 600 bộ quần áo cũng không phải là nhỏ mà tháng này tôi có bao nhiêu việc phải chi phí nhưng cuộc đt của sư cô lại đúng vào lúc tôi đang ở bên mẹ nuôi tấm lòng nhân ái của mẹ đã động viên tôi ôi mẹ ơi sao trái tim của mẹ đập lên những nhịp đập thiện tâm ấm nồng quá .................!!!

Tôi đi đặt mua quần áo về và ngày mai họ sẽ chở một ô tô quần áo vào chùa cho tôi luôn, để tặng cho các linh hồn có quần áo mới mặc hôm lễ lên chùa, tôi không phải mất công chở về và mang vô chùa nữa
Tôi vui niềm vui hạnh phúc khi nghĩ tất cả các linh hồn sẽ được mặc quần áo mới ngày hội về bên phật được phật chở che yêu thương nồng ấm ............Hạnh phúc thiệt bình dị mà sao thân thương quá đỗi ..............!!!
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Nương

http://i881.photobucket.com/albums/ac14/mainuong2009/Picture5527.jpg

Tôi hạnh phúc cùng học trò của mình ngồi đóng gói quần áo và cho tên từng người một vào từng bộ quần áo để những linh hồn có quần áo mới tham gia ngày hội lớn lên chùa nương nhờ cửa phật .
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Nương

Bà yêu dấu của tôi ...........!!!

Tôi bận hầu như không còn thời gian để nghỉ, dự án lễ vu lan và cầu siêu cho các linh hồn liền kề nhau cho nên phải tranh thủ thời gian từng tí một nhưng mà bao nhiêu niềm vui trong tôi cứ luôn tràn ngập .........hhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiii..........

Việc đưa tất cả các linh hồn lên chùa nương nhờ cửa phật này những người thân quanh tôi ai ai cũng vui mừng hạnh phúc lắm ....................

Hôm tôi về BAO SAO, sau đấy quay lại nghĩa trang PHỦ LÝ xong việc và trở về nhà ở quê luôn cũng phải hơn 9 giờ tối, mợ tôi và các em vui lắm, sáng sớm hôm sau 5 giờ sáng tôi lên nhà bà họ báo cho bà tin vui bà mừng lắm và bà đã khóc thật nhiều những giọt nước mắt xúc động bà nói tin những linh hồn được lên chùa bà vui như ngày bà tìm thấy chú của tôi từ trong LONG AN trở về vậy thật là niềm vui lớn trong lòng bà

35 năm nay họ cũng như con của bà vậy mà mồ hoang cỏ lạnh giờ họ được lên chùa rồi bà vui nhiều lắm và bà cứ thế bà tôi bât khóc vì vui mừng xúc động..............!!!

Rồi tôi chào bà để lên HÀ NỘI cho kịp giờ giảng bài cho học sinh, tôi biếu bà chút tiền nhất định bà không nhận và bà nói con dành tiền này mua đồ thắp hương cho những linh hồn nha cháu MAINUONG.......... năm nay nhìn bà đã già yếu hơn năm ngoái làm trong lòng tôi thấy buồn lắm chỉ ước mơ sao bà khoẻ để thỉnh thoảng tôi trở về quê được bà ôm vào trong vòng tay của bà là tôi thấy hạnh phúc vui nhiều ............!!!
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Nương

http://i881.photobucket.com/albums/ac14/mainuong2009/Picture6138.jpg
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Nương

http://i881.photobucket.com/albums/ac14/mainuong2009/Snapshot4.jpg

http://i881.photobucket.com/albums/ac14/mainuong2009/Snapshot7-1.jpg

http://i881.photobucket.com/albums/ac14/mainuong2009/Snapshot15.jpg

Mẹ ơi con đang vui
Một niềm vui hạnh phúc
Trong đời con có lúc
Khóc thầm và khổ đau
Nhưng con vẫn cười mau
Sẻ san tình nhân ái ................!!!
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Nương

Ngày lễ VULAN bạn tặng con
Rất nhiều hoa một màu sao trắng
Ngàn dấu yêu nhưng trong tĩnh lặng
Con khóc thầm ......mẹ đã đi xa...................!

Kính dâng lên mẹ cả ngàn hoa
Một đời trong tủi hờn nước mắt
Vất vả nắng mưa đem sạm mặt
Nuôi chúng con vất vả lên người

Kính dâng lên mẹ nhiều hoa tươi
Hoa tình yêu như lòng mẹ đó
Hoa cuộc sống năm xưa mẹ tỏ
Sống có trước sau tất vẹn toàn

Hoa nhân ái mẹ đã dở dang
Nay tiếp bước ..........con vui biết mấy
Mẹ yêu ơi ......! trời cao có thấy
Dâng mẹ nè ....hoa ở trong tim ..............!!!
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy


VÀI DÒNG CHO EM



Ngày thứ 3 của lễ hội 1000 năm Thăng Long, em gọi điện cho tôi, bảo anh cho bé Châu chơi cùng học trò và các con em.
Con gái tôi học lớp 10 thích đi lắm nhưng tối hôm nay, nó lại đi dạ hội ở trường. Tôi định không đi nữa nhưng em bảo vậy anh chở giúp em một học trò. Thế là tôi đi một mình.
Hà Nội trong những ngày lễ hội sạch đẹp hơn hẳn ngày thường, tràn ngập cờ hoa và ánh sáng. Khí trời mát mẻ làm lòng tôi lâng lâng. Ít khi tôi có được tâm trạng thư thái như vậy.
Chúng tôi dạo chơi Hoàng thành, quay về Tràng Tiền ăn kem rồi gửi xe đi dạo quanh bờ hồ.
Khi chúng tôi ngồi nghỉ ngắm cảnh và chụp ảnh, có một anh trung niên chừng ngoài bốn mươi luôn miệng cười, vừa nói, tay vừa khua khoắng loạn xạ. Anh ta yêu cầu chúng tôi chụp cho mấy kiểu ảnh. Nhìn qua, tôi cũng biết là anh ta bị tâm thần. Nhưng hình như em không để ý đến chuyện đó. Em kiên trì hướng dẫn anh ta thay đổi các tư thế để em chụp cho mấy kiểu ảnh. Mỗi lần chụp, em lại kiểm tra xem ảnh được chưa, nếu chưa thì em chụp lại. Xong em bảo:
    -    Anh cho địa chỉ để em gửi ảnh cho. Em hứa sẽ gửi ảnh đến tận tay cho anh.
Hỏi đi hỏi lại nhưng dường như anh ta chẳng hiểu gì. Gặng mãi anh bảo anh ở viện 108. Lại hỏi và luận, chúng tôi mới lờ mờ hiểu ra nhà anh ở trong Nam, hiện nay anh là bệnh nhân đang điều trị ở viện 108.
Không hỏi được địa chỉ, phải tìm cách khác thôi. Em xoay sang hỏi số điện thoại của anh. Lại gặng đi gặng lại, em cũng ghi được số máy, nhưng không biết có đúng không.
Mấy lần, anh ta lại thọc tay vào túi đòi trả tiền trước để làm tin. Em phải giải thích mãi rằng em không phải là người chụp dạo nên không lấy tiền.
Trước khi chúng tôi đi dạo tiếp, em lại hứa rằng, anh cứ yên tâm, có số máy rồi, em sẽ tìm cách liên lạc để gửi ảnh tận tay cho anh.
Sau đó, chúng tôi vào một quán ăn ở Mai Hắc Đế. Ngồi gần chúng tôi là hai mẹ con, cậu con trai chừng 18-20 tuổi.  Nhìn mặt cậu sần sùi những mụn và vết rỗ, em liền bắt quen và hỏi chuyện. Em bảo cháu biết cách trị bệnh này để cháu hướng dẫn, bác làm đúng như thế thì chừng một tháng em sẽ khỏi. Người mẹ phấn khởi lắm, bảo tôi chữa cho cháu mãi rồi nhưng không được. Em hướng dẫn tỉ mỉ cách làm, nói đi nói lại nhiều lần đến khi bà mẹ nhớ được, em mới chia tay với hai mẹ con rồi cùng chúng tôi về.
Chắc chắn, em không hề biết rằng tôi để ý đến hai chuyện đó. Chuyện tuy nhỏ nhưng càng ngày ta càng ít gặp. Trong nhịp sống hối hả thường nhật, người ta không mấy để tâm đến những chuyện giúp đỡ người khác nhất là những người chỉ gặp ngoài đường ngoài phố. Nhưng với em, tôi hiểu, em muốn làm bất cứ điều gì để giúp đỡ người khác hoặc đơn thuần chỉ đem lại niềm vui cho họ.
Tôi biết, nhiều người gặp những chuyện như thế, người ta thường bỏ qua hoặc nghĩ: không rỗi hơi.  Sự vô cảm lạnh lùng đối với đồng bào, đồng loại đang trở thành xu hướng, chi phối hành động của con người.
Đôi khi, em gọi điện rủ tôi đi với em làm từ thiện hoặc đi chơi cùng bạn bè và học trò của em. Tôi cũng chứng kiến nhiều việc em làm mà tôi ít khi gặp ở nhiều người khác. Chẳng hạn cách cư xử của em khi gặp ăn mày, thắp hương công đức ở những nơi thờ cúng, gặp người thân lúc về quê ... Bác Thanh, một nhà giáo đã nghỉ hưu có lần nói với tôi: "Đi tắc xi, trước khi xuống xe, cháu nó nói lời cảm ơn. Tôi chưa bao giờ làm được như thế vì cho rằng, mình trả tiền để họ phục vụ mình, đó là quan hệ sòng phẳng, nên chẳng hề nghĩ đến chuyện cảm ơn. Qua cử chỉ ấy của cháu, tôi đã hiểu ra mình nghĩ không được như nó".
Vâng, chẳng riêng gì bác Thanh, tôi cũng thế thôi. Những việc em làm đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Chắc tôi sẽ vui vẻ hơn, không cảm thấy khó chịu khi gặp ai nhờ vả hay phiền nhiễu, hay chủ động quan tâm, yêu cầu được giúp đỡ một ai đó ngoài đường mà không sợ bị cho là hâm, là dở hơi.
Chơi với em, tôi chỉ băn khoăn một điều: trong giao tiếp, hình như em ngây thơ và cả tin. Điều này có thể dẫn đến cho em những phiền toái. Tuy vậy, tôi không muốn em khác đi vì nếu không thế thì làm sao tôi được chứng kiến những việc làm tuy nhỏ nhưng gây ấn tượng tốt đẹp mà tôi vừa kể.


3/10/2010
NTT

Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (102 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối