Nhịp cầu yêu thương hai bờ Nam Bắc ..........!!!
Tôi vào đọc những vần thơ của KPHUNG sao mà buồn thế ..........tôi cũng vậy cũng là mồ côi và buồn nhiều lắm.......cuộc đời tôi gặp quá nhiều gian nan vất vả nếu ai gặp tôi sẽ không nghĩ được là tôi đã trải qua bao nhiêu gian nan vất vả và buồn.... nhưng tôi không than khóc thân phận mình nhiều như anh vì đơn giản tôi đã hiểu thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, và thời gian sự kiện đã đã qua đi không ai muốn mình rơi vào cảnh đau buồn cả, và tôi luôn mỉn cười vươn lên và san sẻ những tình cảm của mình cho mồ côi và bất hạnh.....vào nơi đây đọc những vần thơ đau buồn của anh tôi thấy có nhiều tâm sự hai kẻ mồ côi ở hai phương trời tuy khác nhau nhưng giống nhau mà đều bất hạnh cả, và tôi luôn mong anh hãy vui sống và làm việc cống hiến cho đời đừng đau buồn nhiều hơn nữa, không ai mong muốn mình bất hạnh cả mọi thứ đã qua đi hãy vui sống và làm việc cứu người có ích cho đời anh nhé ........!!!
.............BA về mang con đi
Vào MIỀN NAM xa lắm
Nơi có MAI vàng óng
Con nhớ HÀ NAM quê........
........
Quê hương ơi con gọi
Những đêm dài cô đơn
Khi mùa xuân vừa đến
Lệ tràn rơi cung đờn........
Tôi trở về quê hương vào ngày 29 âm lịch, từ thị xã PHỦ LÝ tôi về đến đất BA SAO vào buổi trưa tôi tìm gặp cô TÂM người ghi tên những người đã chết và chăm sóc cho những phần mộ của những người tù từ trong nam ra...............!!!
Gặp cô tôi vui mừng lắm ..................... hai cô cháu cùng sẻ chia tâm sự, được biết tôi đi thăm mộ cho ba của người bạn cô vô cùng xúc động và cô nói nghĩa tử là nghĩa tận làm công việc thắp nén nhang cho người đã chết cô rất là vui mừng trước việc làm này của tôi ...................nhịn đói đôi mắt tôi hoa lên đọc những dòng danh sách tên ba anh TON THAT PHUONG ở đâu sao tìm hoài không thấy trong lòng tôi vô cũng buồn nặng trĩu .............................
..........................................................
Gần đên cuối danh sách mới thấy tên người TON THAT DAN ( sinh năm 1922 ở AN DƯƠNG VƯƠNG SG quận 5 trung tá mất ngày 20 tháng 5 năm 1978 vì viêm thận ) tôi vui mừng khôn xiếc hạnh phúc ngập tràn nhưng cô TÂM lại bảo có người nhận chú TON THAT DAN rồi làm tôi lại khóc ...........................................
Tôi hỏi cô thiệt kỹ về các phần mộ được chia ra làm bao nhiêu nơi thì cô bảo ngày trước tất cả có 7 phân trại những người bị mất được chôn cất ở ba nơi, một là nơi thị xã phủ lý nơi trạm xá nhưng khi quy hoạch thành phố phủ lý đã chuyển tập trung hết về nghĩa trang phủ lý, nơi thứ hai là nơi cô đang trông coi, và nơi thứ ba là ở trong núi cách BA SAO khoảng 7 cây số .
Tôi xin phép cùng cô ra nghĩa trang thắp hương chia phần hoa quả tiền vàng ra làm hai, thắp hương tiền vàng quần áo cho ba anh và cho bạn của ba anh riêng ................
Thắp hương xong chiều cũng đang ngả dần xuống tôi lại cùng em xe ôm đi hỏi thăm vào trong trại A . Khi vào đến nơi hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống, được hẹn gặp anh TƯƠI cán bộ trông coi hồ sơ vào sáng ngày hôm sau, tôi trở về quê ba mẹ mình cách đó gần 40 cây .
Trở về nhà tôi rửa mặt mũi chân tay, mợ tôi nấu bánh đa cho tôi ăn xong đun nước cho tôi tắm trong lúc chờ mợ đun nước tôi lần danh sách đọc tên từng người một và chìm vào giấc ngủ li bì say sưa đến tận sáng ngày hôm sau, mợ tôi bảo gọi con hoài mà con không dậy MAINUONG à .............
Tôi bất chợt giật mình ôm một danh sách dài những người đã mất mà sao tôi ngủ say vậy nhỉ ...? phải chăng họ phù hộ cho tôi ngủ say để ngày mai lại tiếp tục lên đường làm tiếp công việc............
Sáng sớm em lái xe ôm đã tới và tôi lại lên đường gặp cô TÂM và trao trả cô các danh sách và cô nói lâu lắm rồi mới có người tìm đến để thắp hương cho những người đã khuyất vì đa phần là gia đình ở quá xa ......cố lên mạnh khoẻ và vui nha cháu MAINUONG . Tôi trả lời cô dạ vâng ạ và nói hôm qua cháu ngủ hông có mơ gì hết số cháu vất vả suốt ngày bên khuyết tật mồ côi và nghĩa trang cùng những người đã chết cô ạ .
Cô cười và nói : Con có khuôn mặt và nụ cười làm cô thấy yêu mến và cô tin là mọi người gặp con cũng vậy ngay cả người đã khuất cháu MAINUONG à, bộ danh sách này cô giữ trên 30 nay chỉ con là người duy nhất cô cho mượn đọc đó con gái à .............hhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiii...........
Tôi cười thật tươi và chào cô lại tiếp tục lên đường ...............................................
Đến trại A các anh ở trại cùng anh TƯƠI đón tiếp tôi vô cùng niềm nở, anh hướng dẫn cho tôi những thủ tục cần thiết ra sao và anh cũng nói số người mất chôn ở ba nơi như thế nào và tôi chào các anh trở về thị xã phủ lý tôi vào nghĩa trang để thắp hương cho những người quá cố và rất may tôi gặp bác quản trang đã 82 tuổi nhưng vẫn rất vô cùng minh mẫn .........bác vui lắm khi thấy tôi nói đi thắp hương cho ba của bạn bác khấn trời phật, các quan và khấn cho ba anh cùng các bạn của mình nhận được tiền vàng và mọi thứ tôi mang theo cúng lễ
Trời mưa phùn trong vùng núi BA SAO lạnh khi ra nghĩa trang PHỦ LÝ vẫn còn mưa mà đã bắt đầu ấm lên những tập tiền vàng bị ướt mà vẫn cháy rất to, màu ở tiền vàng phai ra bám vào tay tôi ánh lửa bén lên tay tôi bị phỏng .......giờ đây vết phỏng đang lành trở lại, mà sao vết màu của tờ tiền vàng bám vào tay tôi kỳ xà bông hai ngày không hết .
Mẹ nuôi căn dặn tôi lên đường cẩn thận xe cộ và mẹ vui mừng khi nghe tin tôi đi thắp hương cho ba của bạn mình và mẹ động viên tôi nhiều lắm .......!!!
Mẹ liên tục gọi đt cho tôi động viên tôi tôi có tâm sự với mẹ về vết bỏng và vết màu tiền vàng ở tay trái của mình và mẹ nói những người âm vui mừng và nhắc nhở con luôn nhớ thắp hương cho họ đấy con MAINUONG à . Tôi cười thật tươi và nói mẹ ơi số con vất vả mẹ lại động viên tôi cố lên con à .......!!!
Tôi có nói với mẹ nuôi là một ngày gần đây con sẽ gửi tất danh sách những người đã khuất vô chùa, dù họ có làm sao thì quá khứ đã qua rồi nghĩa tử là nghĩa tận để những ngày tuần rằm tết lễ họ được phật che chở thương yêu mẹ nuôi của tôi mừng lắm và tôi thấy mình hạnh phúc bình dị sẻ chia ấm áp ..........!!!
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn