ĐÁM CƯỚIPhải chăng khi người ta bước đến cùng nhau
Là những nghẹn ngào – hay ngọt ngào – cũng sinh ra từ đó
Vốn dĩ hai con người đến với nhau như hai điểm tựa
Cho cuộc đời bớt nỗi chông chênh...
Nên người ta quyết định bước đến bên nhau và cùng chia sẻ một cái tên
Là vợ là chồng – là hai thành một
Người ta chấp nhận từ bỏ cái tôi và những riêng tư mật ngọt
Để dành hết cho ý nghĩa của gia đình – điều thiêng liêng nhất cuộc đời
Chẳng ai dám chối bỏ rằng – đám cưới không phải là niềm vui
Nhưng cũng chẳng ai dám tuyên ngôn – tôi nhất định sẽ là người hạnh phúc
Bởi hôn nhân giống như cuộc chơi giữa hai con người trong đời thực
Không phải chỉ kĩ năng – là giữ được cân bằng!
Khi tay ta lồng vào chiếc nhẫn – cũng có nghĩa là lồng vào những băn khoăn
Vào phần còn lại của cuộc đời từ hai phía
Ta chấp nhận chỉ yêu duy nhất một người – và hơn thế
Mỗi ánh nhìn, mỗi suy nghĩ... cũng chỉ được phép một người thôi!
Ta không được phép mang lại tiếng cười
Cho những ai khác tên người đó
Ta có lẽ cũng sẽ dần quên và thấy đây chỉ là điều bé nhỏ
Có rất nhiều điều rồi ta cũng sẽ quen...
Hôn nhân là thế nào chắc cũng chẳng thể gọi tên
Là hạnh phúc hay khổ đau – là ngọt ngào hay bất hạnh
Là ràng buộc lẫn nhau – là trách nhiệm trong cuộc đời quá nặng
Là từ bỏ những gì của chính riêng ta!
Hay hôn nhân trong đời đẹp như một cánh hoa
Như hai sự cô đơn gom về thành một niềm hạnh phúc
Người ta biết lắng nghe, sẻ chia, biết trân trọng nhau từng phút
Biết trên đời này có một người mình yêu thương hơn chính bản thân mình
Đúng là khi người ta bước đến cùng nhau trong lặng thinh
Là những ngọt ngào – hay nghẹn ngào – cũng sinh ra từ đó!
[KB] – Mar ‘13
"Cái đẹp không nằm ở đôi má hồng người phụ nữ, mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình"