Trang trong tổng số 14 trang (131 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trang Pham KB

bohon đã viết:
Thể lục bát vừa dễ lại vừa khó.Viết cho mình thì cũng là một cách làm quen với thể loại này một cách thú vị.K.b ạ, chẳng có gì ngại ngần mà không viết.Bài thơ này anh chọn cái tứ nhìn đời theo con mắt của em.Giữa những chênh chao của cuộc sống, mỗi phút nghĩ tới nhau là quý.Tình ta xây trên mây gió, phù du vậy, mà cũng thực vậy.Biết đâu thơ ở lại với lòng người.

mùa xuân anh ở nơi em
anh nhìn theo mắt của em của em nhìn đời
em vui thì lòng anh vui
em xao xuyến lại gặp người xuyến xao

chỗ đông dù có thế nào
bên anh vẫn có câu chào của em
thoảng qua như sợi tơ mềm
mà sao buộc chặt nỗi niềm xốn xang

thời gian có quý hơn vàng
thì anh vẫn thích mơ màng bên em
dù là chút nhớ chút quên
mùa xuân tự nó vui thêm tháng ngày

cầm bàn tay  đếm ngón tay
anh vui với những tháng ngày em vui
xin chào phiền muộn đang trôi
cầu mở mắt lại gặp người tôi yêu
Nếu mà có gặp người yêu
Liệu rằng anh sẽ liêu xiêu bởi nàng
Hay chỉ nhìn dọc nhìn ngang
Ậm ừ đôi chữ cho nàng bớt quê

Chứ nói thiệt! hỏng phải chê
Nhìn nàng khác quá ai mê được giờ
Cái đôi mắt tưởng mộng mơ
Ai ngờ nó cứ lờ đờ thế nao

Anh ơi hỏi nhỏ cái nào
Nếu nàng như như thế làm sao bây giờ?
Liệu rằng phía ấy nàng thơ
Sẽ còn neo lại hay có cờ - chạy luôn? :)

Bài này em viết mà cứ cười suốt anh ạ, lần đầu làm thơ kiểu này, thấy cũng vui vui :)))))
"Cái đẹp không nằm ở đôi má hồng người phụ nữ, mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

Anh nghĩ rằng cái gốc ở thơ là trái tim, không phải ở thể loại thơ ta chọn.Mỗi người thường chọn cách nói phù hợp nhất với mình.Có người quen thơ bảy chũ, có người quen thơ tự do, có người quen làm thơ lục bát…Kỹ thuật làm thơ chiếm một vị trí nhỏ trong thơ.Nó chỉ làm nhấn thêm điều này hay điều khác của cảm xúc.
Thực ra trước kia anh rất ít viết lục bát.Vì khi viết lục bát có cảm giác nó cứ trôi tuột đi, và không đọng lại gì.
Sau đó, có một giai đoạn tìm hiểu thì thấy thú vị trở lại với thể loại này.
Có người như Bùi Giáng suốt đời viết lục bát.
Lục bát thực ra là gần với cách nói tự nhiên của người Việt, ít câu nệ vào cách chơi chữ, lại có thể du di, đưa đẩy lôn ngược ý của người viết mà cũng không ảnh hưởng nhiều.
Cái làm cho lục bát trở nên tầm thường chính là dễ sáo.Dễ thể hiện theo cách người khác đã thể hiện.
Nếu cứ nói bình thường, chọn những chữ dùng hàng ngày thì lục bát sẽ dễ làm và dễ thương hơn. Nó sẽ luôn luôn hiện đại và không cũ quá.
K.b cứ viết theo cách mình thích.
Nhưng theo kinh nghiệm của anh thì đã viết được một thể loại thơ thì các thể loại khác cũng chẳng khó gì.
Cái khó nhất là trong lòng chẳng có gì mà viết.
Còn đây là bài thơ anh viết cho em:

Chắc gì mình gặp được nhau
Những điều nói trước, nói sau khó lường
Sự đời khi đã vấn vương
Đã yêu là đẹp lẽ thường mà em

Vóc hình cha mẹ ấp iu
Dẫu gì trong mắt tình yêu rạng ngời
Trái tim ban tặng nụ cười
Yêu trong cử chỉ, trong lời yêu thương

Yêu trong ý nghĩ ngày thường
Khi vui khi hát khi buồn lắng sâu
Ước gì chạm được hồn nhau
Chẳng liêu xiêu cũng bạc đầu díu dan

Nếu tình chưa hợp đã tan
Thì là cỏ nội mây ngàn bên nhau
Để cho có trước có sau
Không tri kỷ cũng tình sâu mặn nồng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

bõng có lúc anh buồn nhớ
mùa xuân đi qua
trong lạnh giá
anh như một kẻ xa nhà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trang Pham KB

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/noinhunggiotnangsuyenqua-8a898/noi-nhung-giot-nang-xuyen-qua.jpg

LEAN ON ME!

Ngại ngần gì anh không thử ghé qua
Ngôi nhà ấy - dẫu chỉ là thoáng chốc
Dừng chân đi anh - để cho bao phiền nhọc
Theo gió chiều lan toả bay xa...

Áp đôi tay lạnh lẽo những ngày qua
Vào chăn ấm bên mái nhà anh ước
Đủ lắm rồi những nẻo đường xuôi ngược
Anh chẳng cần vất vả thêm đâu

Vai em đây - anh hãy tựa mái đầu
Nhắm mắt lại và thở đều anh nhé
Em sẽ hát bài hát mùa khe khẽ
Sợi tơ buồn tự chúng sẽ bay xa...

[KB]
"Cái đẹp không nằm ở đôi má hồng người phụ nữ, mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

http://i1098.photobucket.com/albums/g370/levienphuong/cungchuctanxuant_zpsd905af85.jpg
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

Anh nghe giọng em hát, và nghĩ rằng mùa xuân có lý do để tồn tại vì nó làm cho mọi vật trở nên giàu màu sắc và yêu thương nhiều hơn.Anh viết cho em bài thơ về mùa xuân bị bỏ rơi, vô tình đã biến nó thành đứa trẻ bắn mũi tên của thần tình yêu vào trúng tim mình.Anh nghĩ rằng em cũng sẽ vui trong nhưng ngày Tết ồn ào và huyên náo khi đọc bài thơ này. Một chút thư giãn sau nhưng ngày làm viêc bận rộn.

anh nghe mùa xuân chung quanh anh đang hát
những nụ mầm bé nhỏ cũng xôn xao
anh thấy nhựa đang chuyển dần trên nhánh mới
như tay em kỳ diệu chạm vào

đôi mắt của em dịu dàng sao
nó sưởi ấm những cỏ sương lạnh giá
nụ hôn em khẽ chạm vào trên má
săc hồng tươi trên những cánh đào

dậy lên trong không gian thanh tao
gió đẩy mây đi xa chút nữa
tóc em rung theo từng nhịp thở
khiến anh quên đi những ký ức xám màu

bao nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi đau
không hiểu vì sao tan biến hết
mùa xuân ơi, anh không hỏi vì đâu
điều bí mật này chỉ có em là biết

nó dễ dàng như khi ta mài miệt
quên thời gian đứa trẻ ở bên mình
và đứa trẻ mọc thêm đôi cánh
giương mũi tên mùa xuân bắn trúng tim mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trang Pham KB

Em cũng chờ ngày ta gặp được nhau
Cho thỏa nhớ nhung – thỏa lòng tình Nam-Bắc
Cuộc sống đẩy đưa ta biết nhau ở hai phương trời xan lắc
Để sáng sáng chiều chiều em háo hức đợi tin…

[KB]
"Cái đẹp không nằm ở đôi má hồng người phụ nữ, mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

Anh viết tản văn này trong lúc nghĩ về thơ và cuộc sống.Viết cho mình, nhưng cũng là để chia sẻ những suy nghĩ về bản chất của thơ ca.Có thể b.b. cũng thích đọc nhưng tản văn kiểu này.Thử đọc nhé, chúc vui nhân dịp Tết.


Ranh giới

Trời ẩm ướt.Những cành cây mùa xuân âm ỉ sống chậm.Những dáng người vội vã ngoài đường lướt qua những bóng hoa.Màu hoa Đỗ Quyên trong một ngôi nhà.Cành đào biên giới trên tay cầm của một người dạo phố.
Tết đến, mọi người lại thích đi ngắm Tết.Nhớ câu thơ Việt Phương viết từ thuở xa lắc: “Ta đi yêu người ta yêu nhau/Người ta cũng là ta khác đâu”.Ra thời nào cũng thế.Chế Lan Viên chẳng cũng đã viết rằng: “Đi suốt đường hoa chỉ ngắm người”.
Hơi ấm con người làm cho tạo vật xung quanh trở nên thân thương, đáng nhớ.Hạnh phúc chỉ đơn giản là ta được sống và yêu thương.
Tôi hay tìm trong sách những luận thuyết và những dòng suy tư.Có lúc mê mải đọc triết lý của một ai đó.Công việc này co sích cho tư duy, nó giúp cho ta nhìn mọi vật có được cái nhìn bao quát và đặt đúng vị trí của moi thứ trong đời.Nhưng nó cũng có nhược điểm là làm cho con người ta hay quên đi mọi thời sự đang xảy ra ở một đâu đó.
Dưới con mắt của một người hàng xóm thì giáo sư Trần Đức Thảo ngày nào chỉ là một ông già cô đơn và luộm thuộm.Vậy mà bao nỗ lực sống của ông già ấy đều xoay quanh hai chữ “con người”.Ông quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt nhất như vì sao đứa trẻ sinh ra đã có cử chỉ này hay cử chỉ khác.Con người có một giai đoạn sống vô thức để trở thành người.Cái vô thức đó từ thời gian một đến ba tuổi phải chăng thật sự cũng là hữu thức.
Văn chương khởi nguồn cho nhưng sự tươi mới trong suy nghĩ.Nếu văn chương chỉ có thuyết lý mà không có sáng tạo thì sẽ buồn chán.Cái xơ cứng của văn chương một giai đoạn có lẽ chính là ở điểm này đây.Chính trị chỉ là cái duyên cớ.Còn đời sống mới là cái hiện hữu, xác thực.Đọc triết thuyết, đọc thêm văn chương con người ta cũng mở rộng ra rất nhiều.
Ở giai đoạn nào của đời con người cũng có thể học sáng tạo.Con người ta cũng dễ dàng nhập cuộc với sự nhàm chán cũng như nhập cuộc với sự sáng tạo.
Giả sử như động thái viết chẳng hạn.Dù không viết giỏi viết mãi rồi cũng quen đi.Cách mở, cách kết, cách dân chuyện thế nào…thuộc về phần kỹ thuật cũng chẳng phải là khó lắm.Nếu để ý thì ta sẽ thấy rằng từ nói chuyển sang viết cũng là một bước nho nhỏ thôi.Có minh sư chỉ dân thì rồi viết cũng được.Viết-chẳng phải là một động thái sáng tạo ư. Chúng ta chuyển từ cái nhìn, từ âm thanh, từ màu sắc sang ngôn từ…là tạo ra một cái gì mới.Ở đây cần đến sự trung thực.
Tôi đã thử viết nhưng bài thơ tình yêu bằng cách sống lại tình cảm của mình.Và tôi thấy rằng về phương diện sáng tạo nhưng bài thơ đó có ấn tượng hơn.Khi yêu, có thể ta không diễn giải được hết ý mình.Thậm chí ta còn lúng túng vì không câu chữ nào có thể nói được cái tình cảm thật của mình. Có một ranh giới của chữ và thực tại cuộc sống.Có chỗ khó có thể ráp nối được.Cách ráp nối độc đáo sẽ tạo ra bài thơ độc đáo.Tìm được tứ thơ hay có lẽ là ở đây chăng.Cái lợi thế của sự sống lại này là trải nghiệm sẽ sâu hơn và câu chữ do thời gian sẽ đặt đúng chỗ hơn.Cái tiêu chuẩn hiện thực với thi ca ở chỗ này là nằm dưới bề sâu của sự việc.Cái nguyên cớ phát sinh có vẻ giả trá, nhưng tình cảm thì chân thực.
Càng thêm năm tháng trên mái tóc minh thì tôi càng nhận thấy rằng đã sống là phải tham gia vào sáng tạo.Nó làm cho phần người trở nên hữu ích hơn.
Khi nhìn cây cỏ mùa xuân đang tươi nở, tôi luôn nghĩ rằng đằng sau nó là quy luật của tạo hóa và những dòng nhựa trường tồn.
Công việc đọc sách tạo cho tôi bao nhiêu phiền toái trên đời, có những phiền toái không đáng có.Đôi khi người đời đối xử với tôi như đối xử với một đứa trẻ và không hiểu hành động của nó xảy ra như thế nào.Đứa trẻ đang khám phá thế giới, có gì đâu. Điều này chẳng hề phương hại đến ai ngoài đứa trẻ.Chẳng lẽ người ta lại thích một người đui què mẻ sứt về một lĩnh vực nào đó ư. Đôi khi, tiếc thay lại chính là như vậy.
Con người ta sinh ra đã có những dấu ấn thời gian.Tôi quen những giai điệu Nga và có phần nào thần tượng những ca sĩ Anna German, Muxolim Magamaep, Pugachopva…Họ là quá khứ.Nhưng quá khứ ấy, phong cảnh Nga, và nhịp điệu của một cuộc sống tôn trọng trẻ em trong tôi luôn có sự ngưỡng mộ.Tôi không hiểu về lý tưởng nhiều.Bởi thế giới quan- càng ngày đối với tôi càng khó hiểu.Nhưng lương tri và lương thiện trong con người-khi trở thành mục đích của xã hội thì có gì xấu.
Tuy nhiên, đó chỉ là góc nhìn của tôi.Và khi tiếp xúc với thực tế tôi thấy con người trần trụi và hiện sinh hơn nhiều.Có những người thoạt đầu tôi kính trọng, nhưng sau đó tôi lại thất vọng về họ.Tôi hiểu rằng tôi vẫn là một đứa trẻ.
Ngôi đền thiêng của thi ca nhiều người không lý đến.Họ không coi đấy là công việc.Nhiều người ngay cả giới văn nhân cũng rẻ rúng nó.Bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có cả cách như tôi đã làm là tiếp tục sản xuất ra những bài thơ kém chất lượng.Nhưng thực sự chỉ đến khi con người ta vượt hết bụi trần mới có thể hiểu được bản chất của thi ca.Nó là một dạng của sáng tạo, một dạng không thể thiếu của mùa xuân.
Chừng nào tôi còn ham muốn tới thi ca, chừng đó phần người trong tôi còn sống.Tôi có thể mắc nhiều lỗi lầm, nhưng nếu mất đi chất thơ thì cuộc sống của tôi cũng vụt tắt.Tôi trở nên nhàm chán và đất sét, nhập vào những chất thải của vũ trụ bao la và không cùng.
Tất cả những giác quan tham gia vào sự sáng tạo đều làm cho con người ta gần với sự cao quý.Và khi sống binh thường nhất, với tâm trạng đó, anh đã đoạt được vương miện của vinh quang.Nó tỏa sáng mọi ngõ ngách tâm hồn, làm anh trở nên bớt đi sự đố kỵ, thanh sạch và tôn trọng con người.
Khi có hơi ấm con người trong dòng viết, tôi có cảm giác mình sống thực hơn, kể cả trong ảo ảnh của đời thường.Và, ở cái ranh giới đó tôi nghĩ rằng xuân đã trao tặng cho mỗi người món quà của mình dù khiêm tốn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

Cây mai vàng gom bao nhiêu nắng
Để sương đào Ải Bắc cứ rưng rưng
Ai xuôi ngược đường hoa chào Tết đến
Có thấy dài như chẳng thấy hoa không?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trang Pham KB

Để cho bao ước vọng ở trong lòng
Theo nụ hoa bên hiên nhà rực nở
Em biết rằng hai chúng mình đều nhớ
Những khoảng trời tươi đẹp như mơ...
"Cái đẹp không nằm ở đôi má hồng người phụ nữ, mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 14 trang (131 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ›Trang sau »Trang cuối