Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 22/03/2010 05:53
Có 1 người thích
Ngày gửi: 22/03/2010 09:43
Ngày gửi: 22/03/2010 09:50
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 22/03/2010 17:56
Zaolin đã viết:@Zaolin: Cảm ơn nhé, vì đã họa lại cùng!
Gió đông buồn ...
Cứ hễ thấy đông ... gió lại buồn
Phải chăng như thế ... có thật không ?
Hay người tức cảnh lùa vào gió
Gán tội chưa xuân ... gió phải buồn!
Liễu rủ chiều buông men chếnh choáng
Hồ tự đa đoan gió lãng du
Lạc bước chiều đông nơi xứ lạ
Mải ngắm hồng nhan quên tạ từ ...
Sóng sánh trăng nghiêng đầy trong chén
Đào phai ngạo nghễ với phong vân
Lòng người đã có mùa xuân đẹp
Bận lòng chi với chuyện thế nhân
Bốn mùa quanh quẩn đùa với gió
Xuân, hạ, thu, đông cũng gió thôi
Sao lòng trắc ẩn khi đông tới
Lạnh lẽo tàn phai với đất trời!
Tự cổ chí kim đông phong vịnh
Sầu đa như thử tự đông phong =))
Ngày gửi: 22/03/2010 10:01
Có 1 người thích
Nguyệt Thu đã viết:@chị Nguyệt Thu: mấy ngày trước em bận quá, không gặp chị và TV, thấy nhớ vô cùng. Nay thì rảnh rồi chị à, em viết tặng chị mấy dòng nhé.
@ngh.mai: Đọc bài thơ Mỏi của em, tự nhiên chị nhớ bài Nỗi niềm của chị, chắc vì bài thơ em bắt đầu bằng "Có một con sóng mỏi", còn chị thì "Có một con sóng nhỏ"
Bài thơ ấy như thế này:
Có một con sóng nhỏ
Lạc loài nơi biển khơi
Nửa yêu đời sóng gió,
Nửa còn e dập vùi...
Hôm theo thuyền về bến
Thấy đời như bình yên
Sóng ven bờ âu yếm
Hôn mãi lên đất liền
Từ đó con sóng nhỏ
Thôi còn mơ khơi xa
Tiếng lòng chừng tĩnh lặng
Vỗ bên bờ hiền hoà...
Những hôm trời giông bão
Dội lòng con sóng xưa
Xôn xao ngàn nỗi nhớ
Sóng những muốn tung bờ!
Rồi mặt nước bình yên
Con sóng dường tỉnh mộng
Bên bờ lại vỗ êm
Giấu tiếng lòng xao động...
Lao xao ngàn sóng vỗ
Đưa bao thuyền ra khơi
Ai có nghe trong gió
Âm sóng vang bồi hồi?
(NT, 1992)
Post bài thơ này ra đây, cũng là một cách để trả lời em hôm nay vậy! Con sóng nhỏ trong lòng chị ngày đó hình như đến giờ vẫn còn nguyên, không thay đổi, dù khi thăng khi trầm, khi âm ỉ lúc trào dâng. Để ý cái dòng thời gian em sẽ thấy: 1992! Mười tám năm rồi chứ có ít đâu? Mà có khi mười, hai mươi năm nữa, vẫn sẽ thế! Vậy em nghĩ chị có mỏi không? Có đấy! Có nhiều khi mệt mỏi, thậm chí con sóng ấy còn muốn rã rời và có lúc còn cả muốn buông xuôi, chìm nghỉm. Tưởng thế thôi, qua cơn mỏi mệt, người ta lại đứng dậy và tiếp tục dấn bước, bởi vì con đường phía trước còn chưa phải là ngõ cụt mà!
Tiếng lòng còn âm vang mãi để mình lại tiếp tục viết, tiếp tục làm thơ mà diễn tả nỗi lòng mình, nỗi lòng người...
Chị rất thích hình ảnh "tia nắng mỏi" trong bài thơ của em:
"Có một tia nắng mỏi
Tìm nơi đỗ bình yên
Chọn một khe cửa nhỏ
Rắc lên khung lụa mềm."
Nghe trong chiều mỏi
Tia nắng dầu có mỏi
Vẫn không đành lụi tàn
Từ một khe nắng nhỏ
Tỏa ra ngày mênh mang
Một lời ru có mỏi
Vẫn cho giấc bình an
Bao ân tình đón đợi
Trên cánh đồng thời gian
Sóng kia dù có mỏi
Vẫn buông lời yêu thương
Gửi khơi xa vời vợi
Bấy nhiêu niềm vấn vương...
Lá trên cành có mỏi
Rơi xuống bờ cỏ mềm
Chiều hôm chờ sương gội
Mai đón mặt trời lên
Bước đường xa có mỏi
Hãy ngồi xuống bên thềm
Lắng nghe tình yêu gọi
Bỗng thấy đời ấm êm...
NT, 17/3/2010
Ngày gửi: 22/03/2010 10:22
Ngày gửi: 22/03/2010 11:43
Ngày gửi: 22/03/2010 18:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 22/03/2010 18:03
ngh.mai đã viết:@ngh.mai: Cảm ơn em. "Hết mỏi" rồi thì tốt!Nguyệt Thu đã viết:@chị Nguyệt Thu: mấy ngày trước em bận quá, không gặp chị và TV, thấy nhớ vô cùng. Nay thì rảnh rồi chị à, em viết tặng chị mấy dòng nhé.
@ngh.mai: Đọc bài thơ Mỏi của em, tự nhiên chị nhớ bài Nỗi niềm của chị, chắc vì bài thơ em bắt đầu bằng "Có một con sóng mỏi", còn chị thì "Có một con sóng nhỏ"
Bài thơ ấy như thế này:
Có một con sóng nhỏ
Lạc loài nơi biển khơi
Nửa yêu đời sóng gió,
Nửa còn e dập vùi...
Hôm theo thuyền về bến
Thấy đời như bình yên
Sóng ven bờ âu yếm
Hôn mãi lên đất liền
Từ đó con sóng nhỏ
Thôi còn mơ khơi xa
Tiếng lòng chừng tĩnh lặng
Vỗ bên bờ hiền hoà...
Những hôm trời giông bão
Dội lòng con sóng xưa
Xôn xao ngàn nỗi nhớ
Sóng những muốn tung bờ!
Rồi mặt nước bình yên
Con sóng dường tỉnh mộng
Bên bờ lại vỗ êm
Giấu tiếng lòng xao động...
Lao xao ngàn sóng vỗ
Đưa bao thuyền ra khơi
Ai có nghe trong gió
Âm sóng vang bồi hồi?
(NT, 1992)
Post bài thơ này ra đây, cũng là một cách để trả lời em hôm nay vậy! Con sóng nhỏ trong lòng chị ngày đó hình như đến giờ vẫn còn nguyên, không thay đổi, dù khi thăng khi trầm, khi âm ỉ lúc trào dâng. Để ý cái dòng thời gian em sẽ thấy: 1992! Mười tám năm rồi chứ có ít đâu? Mà có khi mười, hai mươi năm nữa, vẫn sẽ thế! Vậy em nghĩ chị có mỏi không? Có đấy! Có nhiều khi mệt mỏi, thậm chí con sóng ấy còn muốn rã rời và có lúc còn cả muốn buông xuôi, chìm nghỉm. Tưởng thế thôi, qua cơn mỏi mệt, người ta lại đứng dậy và tiếp tục dấn bước, bởi vì con đường phía trước còn chưa phải là ngõ cụt mà!
Tiếng lòng còn âm vang mãi để mình lại tiếp tục viết, tiếp tục làm thơ mà diễn tả nỗi lòng mình, nỗi lòng người...
Chị rất thích hình ảnh "tia nắng mỏi" trong bài thơ của em:
"Có một tia nắng mỏi
Tìm nơi đỗ bình yên
Chọn một khe cửa nhỏ
Rắc lên khung lụa mềm."
Nghe trong chiều mỏi
Tia nắng dầu có mỏi
Vẫn không đành lụi tàn
Từ một khe nắng nhỏ
Tỏa ra ngày mênh mang
Một lời ru có mỏi
Vẫn cho giấc bình an
Bao ân tình đón đợi
Trên cánh đồng thời gian
Sóng kia dù có mỏi
Vẫn buông lời yêu thương
Gửi khơi xa vời vợi
Bấy nhiêu niềm vấn vương...
Lá trên cành có mỏi
Rơi xuống bờ cỏ mềm
Chiều hôm chờ sương gội
Mai đón mặt trời lên
Bước đường xa có mỏi
Hãy ngồi xuống bên thềm
Lắng nghe tình yêu gọi
Bỗng thấy đời ấm êm...
NT, 17/3/2010
HẾT MỎI
Có những ngày tháng mỏi
Đã trôi vào xa xăm
Và nắng vàng lại đến
Mang yên bình ghé thăm.
Ta lại tìm lời ru
Gắn thêm từng nốt nhạc
Nốt thăng bừng câu hát
Nốt trầm gieo lặng yên.
Ta lại tìm con sóng
Đã vô tình đi xa
Để gửi vào lời nhắn
Tràn biển khơi bao la.
Một màu xanh của biển
Một màu đất sinh sôi
Nuôi biết bao mầm sống
Kết thành bao lứa đôi.
Đi hết con đường mỏi
Gặp rừng hoa nắng tràn
Và tình yêu vẫy gọi
Ôm hết cõi nhân gian.
22-3-2010.
Ngày gửi: 22/03/2010 18:08
Zaolin đã viết:@Zaolin: Chị thì nghĩ không phải người đời bất công, mà đó là vì người đời đã dành cho mùa đông một đặc trưng rất riêng: nỗi buồn. Bởi nỗi buồn cũng thật đẹp. Nhờ buồn mà có những áng thơ hay, nhờ đó mà mùa đông đã khắc dấu ấn riêng lên thơ của thi nhân ngàn đời nay, một vẻ đẹp mà không mùa nào "giành" nổi!
@ chị NT : Thật là là vì e nghĩ người đời hơi bất công vì ít để ý đến cái đẹp của đông nói chung và gió đông nói riêng nên có cảm xúc ấy thôi ...
"Tôi nghe tiếng ngựa buồn chân hí
Phố xá lưa thưa khép cửa dần
Người ta để trống chiều đông đẹp
Chỉ vì mơ đón sáng mai xuân"
"Buổi chiều đẹp nhất trong năm - Đoàn Vị Thượng"
Ngày gửi: 22/03/2010 23:53
Ngày gửi: 23/03/2010 01:14
Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] ... ›Trang sau »Trang cuối