Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

zendevil

Xin lỗi Chị vì đã làm phiền chị nhiều! Tại em cả Chị ạ. Và có lẽ những dòng thơ buồn kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong topic của Chị nữa. Em xin lỗi!:-h:-h:-h
Bán linh hồn cho quỷ
Mua lại những đau buồn
Ta là nhà buôn lớn
Lo gì những thiệt hơn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@zendevil: Chị thật ngại quá vì đã làm em phải buồn thêm. Chỉ mong em nghĩ về điều này đơn giản như chị đã nói. Và nghĩ được như vậy, em cũng sẽ thấy em không có lỗi gì cả mà.:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

***Gom về những dòng lục bát tản mạn ở  chủ đề MCĐV

Một ngày dài cũng đã qua
Đêm đang trải rộng và ta...một mình!
Trăng chưa rằm đã lung linh
Xui ai lòng cứ chông chênh thế này?

MCĐV


Cõi buồn đó, cõi ta đây
Niềm riêng xao xác tháng ngày mờ xa
Vui buồn đậu giữa lòng ta
Thì thôi âu cũng chỉ là nợ-duyên...

NT, 06/5/09


Nợ - duyên, thì cũng nợ - duyên
Sóng đời đưa đẩy bến - thuyền cách xa
Nào ai trách hạt mưa sa
Chỉ buồn ngọn gió khơi ra sự tình!
Mở dây, đừng buộc lấy mình
Sáng ra lại đón bình minh vậy mà...

MCĐV


Đi về lặng lẽ mình ta
Những ngày vui ấy đã xa mất rồi!
Thuận dòng, nước rẽ chia đôi
Thuyền xuôi về mấy bến đời đục, trong!
Chân trời ai - nắng ửng hồng
Đầu nguồn dáng núi lặng thầm bóng đêm...

NT, 28/6/2009


Nước trôi qua mấy thác ghềnh
Tìm nơi xa ấy mông mênh biển trời
Nước - mây quyện lấy không rời
Một dòng thương nhớ xa khơi lại về

MCĐV


Nỗi lòng trót gửi bến mê
Thì ai ơi chớ buồn thê thiết buồn!
Tình như một chút tơ vương
Gỡ ra càng rối, lại dường ngấm sâu...
Thuyền tình trôi tới nơi đâu?

NT, 01/7/2009


Chiều nghiêng nắng cũng nghiêng theo
Mây trôi lãng đãng, bóng chiều thướt tha
Vui buồn cũng chỉ thoáng qua
Niềm riêng rồi cũng phôi pha cõi nào...

NT, 24/7/2009


Mặc trời gió thổi, mây bay
Yêu thương vẫn cứ đong đầy trong ta
Mặc nắng rát, mặc mưa sa
Nơi đây gom chút mặn mà gửi trao...

NT, 25/7/2009


Tôi về góp một nụ cười
Góp thêm một ít tơ trời vương mang
Ngõ chiều nắng vẫn thênh thang
Rót vào đây chút mật vàng mùa vui...

MCĐV, 27/7/09


Về đây, ơi gió muôn nơi!
Thuyền ai nhẹ lướt chốn khơi xa về
Suối nguồn từ nẻo sơn khê
Rủ sông góp chút tình quê mượt mà

NT, 27/7/2009

Chân mây, góc biển xa vời
Chiều nay gần lại cõi đời dịu êm
Gió xa ghé đậu bên thềm
Vuốt ve mấy lọn tóc mềm thiết tha...

NT, 30/7/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

** Gom thơ ở chủ đề "Khóc một dòng sông" về:

Khóc cho một dòng sông?
Khóc cả một dòng sông!
Hay tôi là dòng sông khóc
Đôi khi khóc ngập cả dòng!

KMDS, 26/3/09

Nếu có buồn thì sông ơi cứ khóc
Nước mắt tràn chắc lòng sẽ nhẹ vơi
Sông có dòng nên sông mãi chảy xuôi
Nước mắt lại nhiều khi chảy ngược!

Nếu có thể giả vờ quên mà được
Sóng lòng sông đâu có những xôn xao
Thôi cứ gửi nỗi đau vào con nước
Mỗi ngày mưa che giấu giọt lệ trào!

NT, 26/3/2009


Có khi buồn không biết bởi vì đâu
Hay có biết mà vờ như không nhỉ?
Ơi dòng sông với nỗi buồn giấu kỹ
Nước lững lờ, ai biết đáy quặn đau?

KMDS

Thương nỗi lòng giấu nơi đáy sông sâu
Nước mắt tím đẫm hồn, ai có thấu?
Ngày cứ qua, bao thuyền về bến đậu
Chỉ riêng sông khắc khoải một mình thôi!

NT

Mùa trôi đi...Sông ở lại, ngậm ngùi
Làm chứng nhân bao tháng ngày mưa nắng
Những đông vui dập dìu - rồi quạnh vắng
Nào ai hay dòng sóng lặng ngấm đời?

KMDS

Thôi hãy mong rồi buồn cũng sẽ vơi
Nỗi buồn đó dù không duyên, không cớ
Cũng có thể là ẩn tình oà vỡ
Rót vào lòng biển mặn trùng khơi...

Nước mắt nào rồi cũng cạn dòng thôi!

NT, 09/7/2009

Giọt gì đọng nơi khóe mắt?
Chắc vì trời lắc rắc mưa...
Sông có buồn đâu mà khóc?
Khỏa sóng cho dòng nước đưa...

KMDS, 18/7/09


Buồn xuôi theo dòng ra biển
Hay buồn lặn mãi vào trong?
Ai khiến xui lòng lưu luyến
Để buồn còn mãi trăm năm?

NT, 20/7/2009

Thương dòng sông nhỏ nhớ mong
Người nơi chân trời góc bể
Buồn biết nhờ ai mà kể
Thôi đành gói gửi vào trong!

NT, 22/7/2009

Có khi bất chợt bâng khuâng
Biển xanh trăm dòng sông đổ
Tìm đâu dòng trôi năm cũ?
Lạc về thăm thẳm mù khơi!

NT, 22/7/2009

Biển xanh vẫn xanh vời vợi
Bát ngát, bao la biển trời
Bến xưa như hoài ngóng đợi
Sông còn gọi mãi: Người ơi!

NT, 28/7/2009

Bâng quơ đời nghĩ như đùa...
Thế nhân cười đã mấy mùa ngu ngơ
Còn sông nghĩ nỗi bơ vơ
Mỗi mùa nước lớn, ngập bờ - về đâu?

KMDS

Biển xanh chừ hóa ruộng dâu(*)
Sông xưa còn giữ nỗi sầu mãi chi?
Sóng đừa nước cứ xuôi đi
Bèo mây trôi dạt tìm gì cõi xa?
Sông ơi giữ lại giùm ta
Chút yêu thương, chút mặn mà, nhé sông!


(*) Mượn ý thành ngữ Hán Việt: "Thương hải biến vi tang điền"

NT, 01/8/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Viễn khách


Tình xưa pha mật đắng
Rót vào cốc cho đầy
Viễn khách mời nâng chén
Xa xót men rượu cay!

Nơi chân rừng , góc bể
Lòng thầm nhớ ai đây?
Có nỗi sầu lữ thứ
Đồng vọng với trời mây...

Tóc đã dày sương gió
Gót mòn theo tháng ngày
Những ân tình thuở ấy
Có theo hơi rượu bay?

Viễn khách, ôi viễn khách
Chốn quê người có hay?

(*Viết tiếp bài thơ cũ làm từ 2007)

NT, 02/8/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Nụ hôn trở lại

Tôi trót xa em, để ngày trở lại,
Nỗi lòng đau run rẩy u hoài.
Những đam mê tăm tối đêm dài
Gặp nắng sớm, ngượng ngùng sợ hãi.

Một nụ hôn ngại ngần xa ngái
Nào xua tan được nỗi buồn đau
Biết lấy gì lấp được vực sâu  
Khúc ca tắt từ lâu không trở lại .

Tôi thương em, dẫu không thể nói
Những niềm đau, day dứt trong tôi
Ngày trở lại, nụ hôn vụng dại :
Cầu mong em giữ ấm ngày vui...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vân Hạc

Ghé Một nỗi đời riêng
Sẻ san chút muộn phiền
Xin chút vui chở tới
Ai đang sầu cô miên
I "ớn" U...^_^
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NGUYEN NGOC MINH

MỘT NỖI ĐỜI RIÊNG...

Em thả xuống trang thơ
Từng sợi thương sợi nhớ...
Câu chữ dẫu vô tình mấy nữa
Vẫn mang theo dấu vết của tâm hồn...

Trong thơ em có ráng chiều của buổi hoàng hôn
Những sớm mai xuân, những trưa nắng hạ
Và mùa thu với sắc vàng cánh lá
Vấn vương hoài như một nỗi đời riêng!

Ai ngang qua đời khiến chuyến đò ngiêng?
Để em vội quay thuyền vào bến!
Chiều muộn rồi, nắng vàng không với đến
Chỉ long lanh một chút cuối bờ xa
Em trở về, gửi mộng vào thơ...

Thơ của Nguyệt Thu


CẢM ƠN NGUYỆT THU !
Cảm ơn bạn cho mình đọc bài thơ này
Tiếng lòng trong thơ ,con người trong cuộc sống ...thật đẹp,thật tinh khiết.
Được nhin cái đẹp ,xao xuyến trước vẻ đẹp,rung động trước thiên nhiên và vẻ chân nguyên của tạo hoá ban tặng là một diễm phúc không phải ai cũng may mắn có được .Bạn là một người có được hạnh phúc đó !
Thú thật đã lâu lắm rồi mới lại được lay động tâm hồn như phút giây này .....
" Trăng chao mình ,
 Trăng lay động con tim
 Trăng đẹp quá
        nghiêng nghiêng
             trên sườn núi
Chỉ long lanh một chút cuối bờ xa
Vội vã về,gửi mộng vào thơ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoàng Tâm đã viết:
Nụ hôn trở lại

Tôi trót xa em, để ngày trở lại,
Nỗi lòng đau run rẩy u hoài.
Những đam mê tăm tối đêm dài
Gặp nắng sớm, ngượng ngùng sợ hãi.

Một nụ hôn ngại ngần xa ngái
Nào xua tan được nỗi buồn đau
Biết lấy gì lấp được vực sâu  
Khúc ca tắt từ lâu không trở lại .

Tôi thương em, dẫu không thể nói
Những niềm đau, day dứt trong tôi
Ngày trở lại, nụ hôn vụng dại :
Cầu mong em giữ ấm ngày vui...
@Hoàng Tâm: Cảm ơn HT đã gửi vào NMNĐR những kỷ niệm đẹp và buồn của một đời người. Từ tứ thơ của HT đã cho NT cảm xúc để viết tiếp câu chuyện buồn của bao đôi lứa...

Trả lại dấu yêu

Đã qua hơn nửa đời người
Nụ hôn xưa vẫn bồi hồi trong tim?
Người xưa giữ nửa trái sim
Còn ta một nửa...đi tìm người thương!
Đồi hoang chiều vắng, nắng buông
Bóng ai cô lẻ, dặm trường tìm ai?
Nỗi lòng chẳng thể đơn sai
Tình xưa nghĩa cũ vẫn hoài thiết tha
Có hay sương gió phôi pha?
Áo hoàng hoa cũ nhạt nhòa đã lâu!
Tóc xanh nay đã bạc mầu
Có ai ngăn được bóng câu rước chiều?
Thôi đành trả lại dấu yêu
Thôi đành chôn chặt dáng kiều ngày xưa!


NT, 02/8/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

NGUYEN NGOC MINH đã viết:
MỘT NỖI ĐỜI RIÊNG...

Em thả xuống trang thơ
Từng sợi thương sợi nhớ...
Câu chữ dẫu vô tình mấy nữa
Vẫn mang theo dấu vết của tâm hồn...

Trong thơ em có ráng chiều của buổi hoàng hôn
Những sớm mai xuân, những trưa nắng hạ
Và mùa thu với sắc vàng cánh lá
Vấn vương hoài như một nỗi đời riêng!

Ai ngang qua đời khiến chuyến đò ngiêng?
Để em vội quay thuyền vào bến!
Chiều muộn rồi, nắng vàng không với đến
Chỉ long lanh một chút cuối bờ xa
Em trở về, gửi mộng vào thơ...

Thơ của Nguyệt Thu


CẢM ƠN NGUYỆT THU !
Cảm ơn bạn cho mình đọc bài thơ này
Tiếng lòng trong thơ ,con người trong cuộc sống ...thật đẹp,thật tinh khiết.
Được nhin cái đẹp ,xao xuyến trước vẻ đẹp,rung động trước thiên nhiên và vẻ chân nguyên của tạo hoá ban tặng là một diễm phúc không phải ai cũng may mắn có được .Bạn là một người có được hạnh phúc đó !
Thú thật đã lâu lắm rồi mới lại được lay động tâm hồn như phút giây này .....
" Trăng chao mình ,
 Trăng lay động con tim
 Trăng đẹp quá
        nghiêng nghiêng
             trên sườn núi
Chỉ long lanh một chút cuối bờ xa
Vội vã về,gửi mộng vào thơ...
@Ngọc Minh: Cảm ơn những cảm nhận đẹp của bạn về bài thơ này của NT!
Chúc bạn tìm thêm được nhiều niềm rung động từ các trang thơ của Thi viện, bạn nhé! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] ... ›Trang sau »Trang cuối