Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

leader15

Hoàng Anh

Tím nhạt đoá tường vi
Trong mênh mang vườn cỏ
Có một giấc mơ nhỏ
Chợt đến rồi bay đi.

Hỡi chim vàng anh nhỏ
Đừng đến hót vô tư
Không gian như ngừng thở
Tường vi tím mong chờ.
Đỉnh non Tản mây trời man mác
Dải sông Đà bọt nước lênh đênh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

VÀI DÒNG ĐIÊN ĐẢO
Heo heo hắt hắt vầng trăng
Em về một nửa chị Hằng theo em
Còn tôi vẫn mãi đứng xem
Vầng trăng vắng nguyệt giữa hằng hà sao

Nhấp môi cạn nỗi cô sầu
Cười chê thiên hạ, cười đau cho mình
Cũng là một kiếp bình sinh
Cớ sao ôm mối tơ tình làm chi
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

loạn bút giữa đêm đôi vần thơ
để cho thiên hạ chợt ngẩn ngơ
thế gian vốn vậy ? ta phải vậy ?
hay là... một kẻ ... nằm mơ

viết viết viết viết, viết gì đây
đang tỉnh, mà vờ kẻ đã say
chán chường loạn bút đôi câu bậy
cũng mong thiên hạ chẳng ai hay

đêm cũng là đêm, đêm đen thui
tôi cũng là tôi, thân tôi thôi
mơ một hạnh phúc, bình dị lắm
nhưng mà chẳng lẽ , thế rồi ...

nhân thế ngoài kia, vắng thằng tôi
hỏi chẳng là có còn ai thôi
chẳng biết nhưng lỡ sinh một kiếp
sống không phải sống cho rồi

những lúc cuồng điên, những lúc quay
những lúc trần ai, như đang xoay
đảo điên một lúc, mình ta té
thiên hạ đứa cười, đứa vỗ tay

thôi thế cũng đành, kiếp kiếp ta
lỡ mang chút chí với sơn hà
chẳng đành ngồi mãi, nhìn thiên hạ
người ta, so với người ta
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

bạc bèo một kiếp bình sinh
bạc bèo một kiếp duyên mình hẩm hiu
buồn thiu ôm mối buồn thiu
vài dòng viết bậy, mong tiêu bớt sầu

nào đâu ta có gì đâu
tấm thân vay mượn, ngày sau sẽ hoàn
chút lòng, nặng kiếp đa mang
chút tâm le lói giữa màn đêm đen

rồi đây, biết có rĩ hoen
có theo nhân thế, nhuộm đen cõi lòng
ngồi nhìn, chén rượu trong trong
nửa lặng, nửa muốn vào vòng truân chuyên

triền miên, ... câu chuyện ông thiên
triền miền ....
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

moschino

Điên điên một chút điên điên
Sầu đong ... đong cái nghiêng nghiêng sự đời
Buông lời tếu nhạo thế thời
Loạn ngôn ... cuồng ngữ chửi chơi thôi mà

........

Khoái cái câu
"Thiên hạ hơn ta chữ giàu sang
Ta hơn thiên hạ cái đàng hoàng "

:)) :))
Thiên Hạ Đệ Nhất Hâm !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamhongduc

Một Lần Đau


Nàng xinh xắn khiến hồn tôi ngây dại
Ánh mắt nàng như thỏa bầu trời xanh
Khoảng thời gian ngày nào giờ mới có
Xa cách nàng trông đợi đến phút giây

Nàng và tôi cùng đi chung một lối
Khoảng cách nào đưa đẩy xa hai tôi
Tình yêu nào giờ còn là khoảng trắng
Cho nàng biết tôi vẫn còn yêu ai?

Nàng nhìn tôi khiến tim tôi rung động
Mái tóc nàng bay bổng làng gió thơm
Nàng tặng tôi nụ cười của trinh nữ
Nghĩ trong lòng :” mình thích quá đi thôi”

Đôi mắt nàng ngây thơ và trong sáng
Đôi môi nàng hay làm đẹp cười duyên
Hình ảnh nàng in sâu trong tâm trí
Biết khi nào gỡ rối khỏi tâm tôi

Bỗng một ngày trời mây u ám tới
Nàng nói tới khiến lòng này xót xa
Ai kia đó làm nàng dần xao xuyến
Trong tim nàng người khác đã khắc tên

Đến bây giờ lòng tôi dần quên lãng
Qúa khứ buồn dần dần cũng nhạt phai
Kể từ nay ân tình không trao nữa
Một lần đau như vậy là quá nhiều.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

Mắc dằm…

Đánh rơi buổi sáng qua tay
Để chân lạc giữa mộng ngày khó nguôi
Đánh rơi buổi tối trên đồi
Mà nghe tĩnh lặng bồi hồi bãi xưa
Đánh rơi mây trắng buổi trưa
Mân mê hò hẹn đánh lừa thanh xuân
Đánh rơi quá khứ trong ngần
Ươm lên ngực trái nợ nần tháng năm
Đánh rơi hiện tại xa xăm
Câu thơ tội nghiệp mắc dằm thuỷ chung.

Tóc Nguyệt
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamhongduc

NHỚ CẤP III


Tuổi học trò ngây thơ và trong sáng
Kỷ niệm nào dần dần cũng qua mau
Bạn bè thân bây giờ còn đâu nữa
Nơi phương xa mỗi đứa một con đường

Tuổi học trò tính tình nào đoán trước
Dấu khoảng buồn khi lúc nắng lúc mưa
Trời làm mưa khi trò lại muốn nắng
Góc sân trường khoảng trắng nào còn đâu

Khoảng kỷ niệm hồi còn ngồi trên lớp
Những bữa học bài còn làm chưa xong
Thầy kêu lên khi ấp a ấp úng
Nghĩ trong lòng: “thầy ác quá đi thôi”

Cuối cấp rồi giờ thi lại đang đến
Ngoài sân trường lá phượng rụng hàng cây
Giờ nghỉ hè nhưng sao lại không muốn
Xa bạn bè biết chừng nào gặp nhau.

Kì tốt nghiệp bữa thi dần đã đến
Thức đêm khuya thức trắng để học bài
Mong sau này đậu giành được hạng nhất
Thỏa ước vọng ba má hằng chờ mong.

Đến bây giờ bạn bè chung một lớp
Biết đứa nào giờ ngồi ở nơi đâu
Còn những đứa vợ con thì đã có
Chỉ mình ta ngồi khoảng lặng đêm buồn

Ước mơ rằng thời gian dần quay ngắt
Để ta được trở thành học trò ngoan
Ngồi trên ghế cùng bao bạn bè khác
Có được một kỷ niệm hằng mong chờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamhongduc

Xin Đừng Chiến Tranh


Chiến tranh xin hãy tàn đi
Tự do là ước bao la con người
Việt Nam nội chiến muôn đời
Sinh linh vô vạn tàn thương nỗi buồn.

Thương cho một nỗi khốn cùng
Cướp bao mái ấm của bao con người
Trẻ già người khóc nỗi buồn
Nghĩa trang mái ấm của người đã xa

Trước mồ của chồng xót xa
Nữ phụ khóc lóc kêu xin tới trời
Đứa con mẹ còn mất cha
Bỗng dưng phút chốc mồ côi giữa đời

Khát vọng xin gởi tới trời
Hòa bình là ước mơ bao con người
Chiến tranh nay đã đi rồi
Vết tích nay đã xóa đi nỗi sầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu mai

Tôi vẫn biết, tím là buồn, là nhớ...
Nhưng trót yêu màu tím mất rồi.
Không phải tím của màu hoa súng
Mà là màu của Trinh Nữ tôi yêu ...

"...Chuyện kể rằng xưa đã rất lâu...
Có một nàng rất yêu mà tím
Mỗi chiều buồn lên đồi sim vắng...
Mơ màng ngồi đếm những cánh hoa rơi...

Để nỗi buồn cứ mãi chơi vơi...
Thành mây khói lam trời... khi chiều xuống.
Mong người thương, miền xa xôi cách trở...
Có nhớ về người em gái quê hương?

...Qua biết bao mùa nhớ mùa thương...
Mà không thấy người ta quay trở lại.
Nàng đã hoá thân thành cây dại.
Nỗi mong chờ... héo hắt biến thành gai...

Cây hoang dại bỗng trổ hoa màu tím...
Tím không kiêu, tím cũng chẳng mặn mà...
Người đời gọi loài hoa là Trinh Nữ...
Trinh Nữ buồn... Trinh Nữ vẫn cô đơn...

                                         ( Viết cho Miền kỷ niệm)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] ... ›Trang sau »Trang cuối