Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhak

Cánh bướm đêm


Đêm mất ngủ lạ gì đâu tá
Cũng chẳng qua một giấc suy tư
Nữa đêm tiếng gió đưa thư
Tiếng mưa thánh thót từ từ đọng rơi

Làn gió thoảng thảnh thơi nhẹ lướt
Từng vạt mưa tha thướt vụt qua
Khép mình làn gió cánh hoa
Nương nương mấy hạt sương sa trên mình

Bỗng ánh lửa thình lình vụt tắt
Trong màng đêm ánh mắt lướt nhanh
Nép mình giữa phiến lá xanh
Vẫy vùng mưa gió phân tranh sống còn

Một cánh bướm héo hon rung rẩy
Vạn đợt mưa đưa đẩy ì ầm
Một cơn gió lạnh căm căm
Đổ dồn cánh bướm như băm, như nghiền

Cánh yếu ớt liền thân bé nhỏ
Sao dám đem mà đọ với mưa
Mặc cho mưa gió dập vùi
Mặc cho thân xác dập vùi gió mưa

Ngoài song cửa vụt bay cánh bướm
Rơi xuống lầu chẳng gợn âm thanh
Bầu không cánh bướm lườn nhanh
Cuốn theo làn gió mong manh giữa trời

Trong bóng tối chơi vơi lặng lẽ
Giữa bầu không lặng lẽ hoang vu
Màng khuya mưa gió mịt mù
Nào ai để ý canh thâu bướm tàn

Chỉ người khách mênh mang không ngủ
Mới đứng đây hưởng thú đêm nhàn
Mới trông thấy cánh bướm tàn
Mới trông thấy cảnh ngỡ ngàng đổi thay

Mới thấu biết trần ai luân chuyển
Mới hiểu cho thiên biến khắc khe
Dòng đời thay đổi chẳng dè
Khác nào cánh bướm đêm hè mà thôi

Cũng chìm nỗi dập vùi mưa gió
Giữa bão đời nào có lúc ngơi
Mưa dầm mưa xé rụng rời
Gió nghiền gió dập tơi bời nát tan

Đâu nào khác tiếng than tiếng thở
Gỡ chưa ra trắc trở trong lòng
Lặng người đứng giữa bầu không
Dõi theo cánh bướm theo dòng gió đưa

Dang tay vén màng thưa khép cửa
Mà trong lòng chất chứa chưa nguôi
Vì đâu số phận đành xuôi
Vì đâu thân phải đành thua bão đời

Mưa từng hạt giọt rơi giọt đổ
Gió theo làn cơn vỗ cơn rung
Như xâu xé đến kỳ cùng
Cho tàn cho nát lạnh lùng bầu không

Trên hè phố từng dòng nước cuốn
Giữa lòng đường vạn luống nước dâng
Hé theo cánh bướm bần thần
Cửa màng vội đóng xóa phần đớn đau

Kìa thân bướm lộn nhàu dưới nước
Để dòng trôi cào xước thân mình
Trông theo chỉ biết làm thinh
Gió mưa còn đổ , một mình đứng đây

Cửa màng buông phủ đầy tấm kính
Ngăn cho ta dõi cánh bướm kia
Một khi thân cánh đã chia
Đã hòa mưa gió cũng lìa thế gian

Đó cảnh cuối khi màng buông xuống
Còn về sau cánh bướm thế nào
Trôi theo dòng nước rì rào
Hay vương bờ bụi, cành lao đôi bờ

Ta chẳng rõ thờ ơ chẳng rõ
Câu chuyện kia bỏ ngỏ thế thôi
Lững thững đứng tựa ghế ngồi
Nhắm nghiền đôi mắt bồi hồi phút giây

Cầm lấy bút bàn tay nhè nhẹ
Viết bài thơ, ghi vội mấy dòng:
"Giữa trời mưa gió mây dông
Giữa trời mù tối, giữa lòng mênh mang

Chuyện cánh bướm vùi tàn mưa gió
Chỉ giản đơn nào có gì đâu
Con người đâu thiếu cảnh sầu
Huống chi cánh bướm giữa bầu tối tăm

Chuyện ngắn ngủi thì thầm mưa gió
Và một cơn giông nhỏ mưa tuôn
Giữa đêm khuya khoắc lạnh buồn
Một người khách lạ chẳng buồn nghỉ ngơi

Mở toan cửa ngắm trời dông bão
Vén bức màng hứng bão đợi dông
Vô tình thân bướm mắt trông
Vô tình thấy cảnh giữa dòng bướm rơi

Đế từ đó bồi hồi lòng khách
Viết dăm câu... róc rách mưa rơi
Cũng như lệ đổ giữa trời
Như than cho bướm, chơi vơi lạnh lùng

Chỉ thế giữa không cùng trời đất
Cánh bướm tàn vất vướng bốn phương ..."
Xưa nay mưa gió đâu lườn
Thế nên chi phải đau buồn mà chi

Đêm mất ngủ lạ gì đâu tá
Cũng chẳng qua một giấc suy tư ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

giaohuong

Vì sao trời có gió
Để nâng cánh diều bay
Vì sao đêm đầy sao
Mà bình yên giấc ngủ
Vì sao viển có sóng
Để ngày đêm cồn cào
Vì sao lòng khát khao
Một tình yêu muôn thủa
Vì sao anh ơi?
Vì sao anh ơi?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mocmien

Gửi anh

Rúc vào lòng anh
Ùa đến vớiem mùi hương quen thuộc
Tim em bùng cháy bừng bừng ngọn đuốc
Ngọn đuốc rực hồng soi tỏ anh và em

Em khát khao
Em hạnh phúc
Hạnh phúc  thật hay la tưởng tượng
Em cũng không hiểu được đâu anh

Có cần không  
Hiểu đến tận cùng cuộc sống
Tận cùng đau thương tận cùng cháy bỏng
Có cần như vậy  không anh yêu

Em đã đối diện sự thật Em đã hiểu được nhiều điêu
Đã đau khổ - Phiêu diêu
Và em hiểu
Không  bao giờ cần vậy

À
Cứ  quên đi
Cứ ru lòng mình bằng  lời ru mụ mị
Cứ có niềm vui ở giữa mông lung
Ta sẽ hạnh phúc
Ta sẽ khổ đau
Hai chữ đó song hành với nhau
Không cách xa là mấy
Cứ thế và em muốn  là thế đấy
Em muốn mình không thể biết là ai
sau một đêm ngủ suốt đông dài
À , như vậy  ta váo xuân ấm áp
Phải không anh hết xuân mùa ẩm ướt
Ta cùng nhau và hạ cháy phượng rơi
Khi  bằng lăng đã hếtrung hết rơi
Thu  quên lãng với nắng vàng huyền hoặc
Để rồi quay lại vòng trầm mặ
Đông lạnh lùng  của một kiếp  nhớ thương
Để như vậy , cho em
Cho đến hết chặng đường
Em  sợ lắm những cái nhìn đối mặt
Em không chui nổi đâu
Những cơn đau  dài rặc
Không  thể nào   đau đến tận suốt tâm can
Em muôn bình yên muốn vui vẻ chứa chan
Thật thanh thản trong cuộc đời còn tiếp
Hãy  để em  gửi tới anh thông điệp
Hãy yêu em - Dù chỉ là thế thôi
Tình có hay không - cũng tồn tại mất rồi
Chỉ là không  nhìn vào sự thật
Chỉ là không có cái gì duy nhất
Như đời em mơ ước mà thôi
Nhưng  hãy để đời cứ thế mà trôi
Để en nãi để  lòng em :Duy nhất
Em là nơi không ngủ của hồn anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mocmien

có thể nào anh lại trở về em
Có thể nào vòng tay anh ôm chặt
Có thể nói lời yêu từ lẳ tình ánh mắt
Có thể nào đó lại là anh
Em là nơi không ngủ của hồn anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mocmien

Em bàng hoàng lên đỉnh ái ân
Như ngỡ chúng ta chưa hề chia cắt
Như ngỡ chúng ta do ông trời sắp đặt
Như ngỡ rằng ta mãi mãi của nhau
Em là nơi không ngủ của hồn anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng Kiên

Huyền thoại triệu bông hồng

nguyễn đăng kiên

Bài thơ kể về câu chuyện có thật của họa sỹ tự học người Gru-zi-a là Niko Pirosmanavily đã bán tất cả tài sản của mình để mua hàng triệu bông hồng tặng nàng ca sỹ gốc Pháp Maragita. Chuyện xảy ra ở Tbilisy hai thế kỷ trước...


Ngày xưa có một anh họa sỹ
Vẽ tranh gửi gắm những vui buồn
Một căn nhà nhỏ nơi anh sống
Một mình họa sỹ với cô đơn

Lòng anh thầm yêu nàng ca sỹ
Một nàng ca sỹ rất yêu hoa
Nhưng làm sao đây? anh chỉ có
Những bức tranh và một căn nhà

Tình yêu đơn phương sao thể hiện
Thế là anh quyết định tặng hoa
Nhưng làm sao để mà đặc biệt
Bao người cũng làm thế rồi mà!

Thế rồi một buổi sớm tinh sương
Tưởng cũng là như sớm bình thường
Nhưng sao có tiếng xôn xao thế
Cửa sổ nàng đang ngóng ra đường

Vừa mới nhìn ra đã thấy ngay
Trời ơi! chuyện kỳ lạ gì đây?
Dường như cả xứ Gru-zi-a ấy
Đã lấy hoa hồng mang đến đây

Khắp đường tràn ngập những bông hoa
Hàng triệu triệu bông xếp dưới nhà
Khung cảnh phố nghèo nay biến đổi
Giấc mơ đêm trước vẫn chưa qua?

Hay một ai giàu sang triệu phú
Vung tiền chơi trội lấy lòng em?
Nhưng không, vì ngoài kia chỉ thấy
Những con người nghèo khổ đứng xem

Bên mái hiên một chàng họa sỹ
Lặng lẽ buôn thiu đứng cúi đầu
Biển hoa này là anh mua đó
Nhưng hỏi rằng anh lấy tiền đâu?

Những bức tranh yêu quý từ lâu
Cùng ngôi nhà nhỏ xinh anh sống
Anh bán đi bằng dòng máu nóng
Của trái tim yêu mãnh liệt thay

Bình minh mang ánh nắng ban mai
Rải lên hoa lung linh rực rỡ
Thoang thoảng mùi hương bay theo gió
Đến nhà nàng xa sỹ kia rồi

Cửa sổ nàng chưa hết lặng người
Rừng hoa rực rỡ khắp nơi nơi
Nghẹn ngào rưng rưng hàng lệ ngọc
"Trời ơi! anh ấy tặng cho tôi!"

Câu chuyện xin kể đến đây thôi
Triệu đóa hồng tươi cũng tàn rồi
Đời vẫn lẻ loi anh họa sỹ
Chờ đợi tình yêu kia xa xôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Đăng Kiên: Nhắc bạn trước về quy định số chủ đề được mở của mỗi thành viên ở diễn đàn Thơ thành viên-Thơ mới: http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ
Lý do: Thấy bạn đã mở 2 chủ đề mà mỗi chủ đề "dường như" chỉ dành cho mỗi một bài thơ?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MU_FC

Nhớ năm xưa trên đường về rạo bước
Anh dấu mình trong mơ ước xa xôi.
Nhưng em ơi cái tôi của anh đó,
Đã một thời rực đỏ trái tim anh.
Từ miền quê rạo rực cánh đồng xanh,
Đến thành phố tưng bừng xe lớn nhỏ.
Từ ấm áp tình thương chốn quê mẹ,
Đến lạnh giá nhớ mong nơi xứ người
Cái tôi ấy luôn gắn chặt vào anh.
Anh chôn mình trong mơ ước mong manh
Ghét cái tôi giờ đã thành tri kỉ
Có nhiều đêm anh bồi hồi suy nghĩ,
Về đời anh và về bóng hình em.
Anh thử xem…em có là tất cả
Đó là khi cái tôi anh  gục ngã,
Chỉ vì em và chỉ mỗi mình em
Biết khi nào ta lại cùng dạo bước?
Dẫu con đường không mơ ước như xưa
Nhưng em ơi…dù nắng hay dù mưa
Con đường cùng em vẫn là đẹp nhất
Đấu yêu xưa giờ về lại chốn nào?...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

peihoh

NHỮNG ĐOẢN KHÚC CHO TÌNH NHÂN


* Anh đã đi tìm người trong mộng
   Hơn nửa cuộc đời mới gặp em
   Một thời rong ruổi nghe mòn mỏi
   Hãy là bờ bến níu tim anh.


* Tuổi đời đâu có còn non trẻ nữa
   Bởi vì yêu mà anh hoá dại khờ
   Tình như thác cứ đổ tuôn ào ạt
   Anh thả lòng để say đắm yêu em.


* Em ơi, tim em là khối băng đăng
   Lộng lẫy đẹp ngời nhưng lạnh giá
   Lòng anh thì lửa tình ngun ngút cháy
   Biết có làm tan chảy được băng chăng?


* Khi ôm em anh ước thành tượng đá
   Để muôn đời không một phút xa nhau
   Là tượng đá... đôi khi sương gió lạnh
   Nhưng tim hồng sẽ ấm mãi tình yêu.


* Anh là của em - em của ai?
   Anh luôn thương nhớ suốt đêm ngày
   Em thì bình thản khi xa cách
   Ôm mối tình hờ tủi lắm thay!

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DragonHeart

Thuyền và biển

       Ngày xưa có một con thuyền nhỏ

       Nó chưa hề vỗ sóng ra khơi

       Một ngày kia nó trôi theo cơn gió

       Lênh đênh không biết đã bao lâu rồi



ÔI Thời gian! Hãy cho tôi biết

Từ bao giờ tôi đi quá nhanh

Chợt tích tắc tôi ngoảnh đầu lại

Khoảng phía sau trống trải lòng buồn



       Ở trên biển chỉ có bạn là nước

       Ngọn gió lành thổi ta trôi trước

       Sóng nhấp nhô lung ling màu lắng

       4 phía này chỉ có nước mênh mông



4 Phía này chỉ có mình cô đơn

4 phương này đâu có ai làm bạn?

4 mùa qua nhớ về thời xưa cũ

4 biển gian nan - Một - Ta vẫn bước



       Tự bao giờ tôi vô tâm quên mất

       Bạn cũ ơi ở phương nào rồi

       Ta chia xa - phải - Không còn ai khác

       Tôi bây giờ - phải - mãi mãi cô đơn

           ?

Giọt lệ rơi mặn hơn nước bể

Gió từ đâu đưa tin vui mang tới

Thời gian trôi như âm vang của bể

Dẫu bão tố phong ba - Niềm tin ta còn đó



   Ngày mai .....

   Ánh dương lại đầy khoảng sân cũ

   Gió đưa kỉ niệm về

   Chút nghẹn ngào ròng ròng rớm lệ

   Mai ta về

   Mãi mãi một tình thương

                                                                                  Nguyễn Hữu An

Xin mọi người cho ý kiến nhé.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] ... ›Trang sau »Trang cuối