Hoa Ngọc Lan
Dương Vũ
Ngọc lan rụng trắng trên nền xanh cỏ
Bên hồi nhà đã cả chục hè qua.
Cánh hoa ấy trong tôi thời bé nhỏ
Thủa ngây thơ trong trắng sống bên bà.
Thủa thơ ấu khi tôi còn bé tí
Thường nhặt hoa đem tặng lại cho bà
Bà lại thưởng cái bánh đa nho nhỏ
Để đến giờ đâm ra nghiện bánh đa
Giờ cứ mỗi độ ngọc lan nở rộ
Lòng lại dâng nỗi nhớ nhà nhớ bà.
Tôi lại nhặt từng bông hoa trắng nhỏ
Nhưng giờ đây chẳng ai đổi bánh đa.
----------------
Hoa Tử huyền
Đào Ngọc Diệu Minh
Ba mươi năm em nở một lần
Quy luật cuộc đời phải đâu là hi hữu.
Giữa mưa xuân trắng hoa em hiền dịu.
Chốn rừng thiêng em gửi đi thông điệp đời mình.
Người ta gọi em là muối của rừng.
Rừng kết muối nghĩa là đời phong túc.
Người đi săn nghe con tim rạo rực.
Bước trở về, sau lưng...thung lũng mưa!
--------------------
Hoa bất tử
Nguyễn Tuấn Linh
Em đã đến, và em đi. Đành vậy!
Biết làm gì khi chẳng trọn vòng tay.
Hoa bất tử như tình anh bất tử.
Để ngàn năm thương mãi một chiều mưa.
---------------------
Nụ trà my
Dương Vũ
Nụ trà my nhỏ nhoi nhưng tinh khôi
Chẳng thắm đỏ kiêu sa mà là trắng
Nụ trà trắng như tình em thầm lặng
Suốt một đời chỉ biết có hiến dâng.
------------------
Mi_mô_sa
Hoàng Vũ Thuật
Anh vô tình chạm vào nhành hoa
Để làn sương tan về nơi xa
Mi-mô-sa ngàn quả chuông nhỏ xíu
Đường vắng im, cỗ xe ngựa đi qua
Em ý tứ dấu nụ cười Mi-mô-sa
Anh bắt gặp sau màu áo ấy
Cái màu lá nửa vời thức dậy
Anh ngẩn ngơ như thể con đường
Mi-mô-sa nở lẫn vào sương
Anh bối rối làm sao tìm được
Qua thời trẻ trung, qua thời trận mạc
Để bây giờ khoảnh khắc Mi-mô-sa
Thơ nhạt nhòa, Mi-mô-sa vần điệu
Những bài ca sau môi hồng thiếu nữ
Thông mơ màng bên Suối Vàng reo
Mi-mô-sa hỡi hoa tình yêu !
Xa cách nhiều nên màu vàng day dứt
Đợi chờ chi màu lá xanh trung thực
Hẹn hò đâu mà anh tới đây
Ai rung hoài thứ tiếng chuông say?
Mi-mô-sa, ơi Mi-mô-sa !
Em ý tứ sau làn sương nhỏ
Chút sương mỏng quấn hồn anh khó gỡ
Màu sương vàng như thể tặng riêng anh...
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ