Nhân thanhbinh82_tp hỏi về hoa Bồ công anh, chị chép tặng em một bài nhé. Bồ công anh đẹp ở chỗ nó có màu vàng rực rỡ, nóng như sức nóng của mặt trời. Nó nở rộ vào tháng 5, khi đất thì thơm mùi cỏ và ánh nắng chan hòa khắp nơi. Nhưng đừng lưỡng lự nếu bạn định đi chup ảnh hoa vàng. Bừng lên khắp nơi màu hoa vàng, át cả cỏ xanh, nhưng chỉ khoảng 2 tuần thôi, những bông hoa ấy đã cháy hết, để lại những bông tàn tro tung mình bay theo gió để đến ươm mầm ở một miền xa xôi nào đó. Nhưng Bồ công anh chỉ đẹp khi rộ nở trên cỏ, ngắt đem vào nhà là nó úa héo ngay. Nó là loài hoa yêu nắng. Khi hết nắng, nó khép cánh lại lơ mơ ngủ. Sáng ra, mặt trời lên, nó lại khoe sắc cùng "chàng"...
BỒ CÔNG ANH
Em nở dưới trời nắng mới
Nụ tròn e ấp, mê say
Anh là mặt trời ở xa vời vợi
Đi chín mười phương bỗng dừng lại nơi này
Anh gửi nắng cho hoa em kết mật,
Anh thiêu lòng em cánh hoa bỏng hết rồi
Anh giục nụ hoa nở nhanh, nông nổi
Anh đã làm em yêu anh khôn nguôi
Để bây giờ còn lại tháng Năm thôi
Tình anh nhạt đi, hoa không vàng được nữa
Trong ánh nắng xưa hình như không còn lửa
Chiều xuống đi chiều, cho em bình yên!
Em sợ ngày mai trời lại nắng lên
Em lại cố hướng lòng về xa tắp
Đốm lửa nhỏ trong tim đã tắt
Em biến mất trên đời, trả cho cỏ màu xanh...
Nhưng lẽ nào em có thể trách anh
Em là bồ công anh, loài hoa yêu nắng
Giữ trong tim một điều cay đắng
Rằng nắng của anh
Cần cho tất thảy mọi loài hoa
TA, 2000.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."