Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 02/02/2007 14:09
Ngày gửi: 02/02/2007 14:18
Ngày gửi: 02/02/2007 14:24
Ngày gửi: 02/02/2007 14:30
Ngày gửi: 02/02/2007 14:35
Ngày gửi: 02/02/2007 23:06
thanhbinh82_tp đã viết:Bài này rất hay, rất nữ tính, đọc cảm động quá, Bình ạ. Hóa ra tâm hồn thơ cũng "di truyền" đấy :-)
BÀI THƠ SỐ 11
Anh có hiểu từ khi ta quen biết
Tôi hay buồn hay chợt nghĩ về anh
Hay hờn mây,giận gió,trách trăng thanh
Thầm mơ ước một chuyện tình nho nhỏ
Anh có hiểu từ khi ta quên đó
Lá vàng bay tôi ngỡ mảnh tim rơi
Đếm hạt mưa tôi bảo nước mắt đời
Khóc thổn thức cho tình người con gái
Anh đừng bảo tình tôi trong ngập dại
Rồi hững hờ chối bỏ chuyện duyên tơ
Đừng bảo tôi mơ mộng để làm thơ
Rồi gạt bỏ cho vầng thơ gian dối
Tôi vẫn biết đuờng đời anh thuộc lối
Yêu đã nhiều và mộng đẹp cũng đang xây
Tình yêu tôi như tơ mỏng,làn mây
Mây với gió sẽ tan vào mưa lạnh
Nên tôi sợ một nỗi buồn cô quạnh
Dù yêu anh tôi ướp mộng riêng mình
Đến với anh tôi cố dấu chữ tình
Yêu thầm lặng trong tim làm hướng thượng
Ngày gửi: 03/02/2007 14:30
Ngày gửi: 03/02/2007 14:31
Ngày gửi: 03/02/2007 14:45
Ngày gửi: 03/02/2007 14:53
Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối