Sống trên đời, dù không hề muốn nhưng vẫn có khi ta rơi vào những phút giây buồn chán, tuyệt vong?
Phút giây đó, hoảng sợ,đau đớn, chới với và không một chỗ bấu víu khả dĩ cho sự nguôi ngoại ...Cô đơn trong niềm đau của mình, loay hoay trong tuyệt vọng ...Một lần, ta bật nhạc lên, chỉ như một sự tình cờ, vô cảm, vì không còn biết chạy trốn vào đâu để khuất lấp nỗi buồn đau của mình... bỗng mênh mang câu hát :
" Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vong...Nắng vàng phai như một nỗi đời riệng Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng , em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.."
Tất cả những ca từ đó, lạ thay, ập vào lòng ta, như một nỗi an ủi dịu êm! Ta bắt chợt thấy mình đang lẩm nhẩm hát theo: " Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ. Tôi là ai mà còn trần gian thế? Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này"...
Chỉ trong phút giây, ta chợt hiểu ra rằngi: còn cảm giác đau khổ, còn thấy tuyệt vọng nghĩa là còn yêu cuộc sống này - nghĩa là ta không được chối bỏ cuộc chơi mà mình đã dự phần vào kể từ khi nhận lấy phận đời.
Trịnh Công Sơn đã ngấm nỗi đau thân phận của bao kiếp người mà đủ khiến Ông hiểu sâu sắc đến thế ? Để Ông trải lòng mình ra như một sự tỏ bày, như một lời tâm sự, như một sẻ chia của người tri kỷ : " Em là tôi và tôi cũng là em". Ông không chỉ là tri kỷ của một người mà là tri kỷ của cả cuộc đời này, cho những ai bất hạnh có những phút giây chợt ngộ, cho những ai cả đời cười vui may mắn nhưng bất chợt một lúc nào đó , một quãng đời nào đó ngập ngụa trong lao đao...
Cám ơn Ông, người nhạc sĩ giàu suy tư và cảm nhận...
Cám ơn Ông, người đã nâng đỡ bao tâm hồn những phút giây cùng cực mà chẳng hề hay biết, tự hào...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"