Mùa thu nghe tiếng chim thanh
Trâu nhai đến tận thơm lành ngọn rơm
Gió còn ươm trái sau vườn
Mách hương phía ấy xem chừng đậm ra
Thu - Trần Nhật Lâm
Mùa thu không nắng mang mang gió
Tím ngả lên màu tím mắt ai
Mùa thu vắng bạn se se nhớ
Thả lá,hòm thư động ngõ ngoài
Thu ngõ nhỏ - vân Long
Em đừng vàng nữa mùa thu
Trời đừng xanh nữa thẫn thờ nhớ nhung
Không đề - Lê Bích Phượng
Tôi đi mãi vào ngàn thông rợp bóng
Như đi sang một cõi khác nào rồi
Quên hết cả chỉ thấy trời xanh rộng
Và mùa thu im lặng ở quanh tôi ...
Mùa thu vàng - Nguyễn Đình Thi
Gửi đi một chút heo may
Để bên ấy biết bên này thu sang
Cho em đỏ chút lá bàng
Cho em xanh chút mơ màng trời xanh
Cho em chia nỗi buồn anh
Để con nhện cứ buông mành giăng tơ
Bờ rào con sáo ngẩn ngơ
Có bông cúc dại đang chờ thu sang
Một chút thu - Đặng Nguyệt Anh
Rồi bất chợt thu về trong giây lát
Bao ưu phiền xin trả hết ngày xưa
Đừng nhìn em như thể đã rất xa
Vòng tay xiết và môi mềm hương cốm
Để thấm thía dẫu chỉ là linh cảm
Chút ngọt ngào huyền diệu lẫn đâu đây
Đưa nhau về trong xao xác heo may
Thèm đến khóc một bờ vai tin cậy ...
Lối em về đã thu - Lê Trúc Anh
Con tem trên góc bì thư
Là tôi chịu dấu đen như hình hài
Vĩ cầm ơi tiếng thở dài
Gió thu nức nở đi ngoài gối chăn
Ý Lan - Lê Minh Quốc
Làm sao về được mùa đông...
Ai ngăn được tuổi hai mươi hoài vọng
Khi ta về,đông cũng ấm mùa xuân
Nhật ký ở nhà an dưỡng - Việt Phương
Bước gieo khi chạm chơi vơi
Nghe loài chim bỏ quên lời vào đông
Vòng tay níu riết bâng khuâng
Mầm hương mùa cũ nở trong lòng ngày ...
Sắp đông - Đỗ Trọng Khơi
Bây giờ ngoài ấy lạnh chưa
Đây heo may mấy cho vừa nhớ thương
Cho tê tái mọi nẻo đường
Cho hương nắng cũng giá sương quê nhà
Đi với heo may - Trần Ninh Hồ
Chưa kịp khuyết,trăng đã lạnh thành đá
Mùa đông ồn ào thả một cơn giông
Khi gần em,anh vẫn sợ mất em - Lê Thiếu Nhơn
Cái rét đầu mùa anh rét xa em
Đêm dài lạnh,chăn chia làm hai nửa
Một đắp cho em ở vùng sóng bể
Một đắp cho mình ở phía không em
Rét đầu mùa nhớ người đi phía bể - Chế Lan Viên
Em đi rồi,bài thơ tình dang dở
Trang mùa đông chữ đổ hoang tàn
Em đi - Thanh Thảo
Giọt sương lạnh cả thâu đêm
Người về viễn xứ miếng trầu còn cay
Bài hát ru - Từ Quốc Hoài
Đông tàn,gió rụng lên hoa
Giật mình nửa chiếc trăng tà rơi nghiêng
Tri Kỷ - Điền Ngọc Phách
Gió đông sang thổi buốt dọc sông Cầu
Em lật đật rời căn nhà ấm áp
Để rồi cùng lẩy bẩy tiễn đưa nhau
Kinh Bắc - Văn Lê
Làm sao về được mùa đông
Chiều thu - cây cầu
Đã gẫy ...
Ừ,thôi ...
Mình ra khép cửa -
Vờ như mùa đông đang về
Không đề gửi mùa đông - Thảo Phương
Ngẩn ngơ đứng dưới trời thông
Ở đây rét lắm mùa đông hơi dài
Ta chơi một kiếp trần ai
Để em gánh lệch hai vai đồi Cù
Đà Lạt - Thu Bồn
Những con tàu làm trẻ mãi hồn ta,
Làm ấm lại những đường ray tuyết phủ
Đừng trăn trở bạn ơi,nào hãy ngủ
Bánh xe lăn chưa trọn kiếp luân hồi
Con tàu mùa đông - Lệ Thu
Những mắt đường soi nỗi nhớ trong đêm
Ta nhặt bỏ những hoài nghi thua cuộc
Thả dọc lối về làm dấu một mùa đông
Nguyễn Thống Nhất
Tôi hoang vu,cát hoang vu
Trăng là người khách qua đò hôm nay
Cô đơn xuống xuống một đò đầy
Tôi chờ em phía bên này mùa đông
Cát đợi - Nguyễn Việt Chiến
Tôi đứng nép bên đồi thông lặng bóng
Bên một trời giá buốt cóng vòng tay
Chiều cao nguyên biết về đâu gặp lại
Cọng cỏ mềm thắt chặt tóc hương bay
Vật vã hoa quỳ - Tấn Mỹ
Vườn em ngọt khế chua bồng
Muốn vào e dậu xương rồng răng cưa
Ngang chiều thoảng một cơn mưa
Giọt mau hoa cúc,giọt thưa hoa nhài
Heo may rét lộc rét đài
Áo mình mình vá cậy ai bây giờ ?
Phố cũ - Nguyễn Thái Sơn
Lạnh vừa đủ xiết vòng tay
Run đi em để sau này nhớ nhau
Chở em đi học trường đêm - Nguyễn Tất Nhiên
Biết tôi năm ấy phải lòng
Mẹ mừng ngồi suốt mùa đông tuổi già
Lục bát rời - Từ Nguyên Thạch
Bỏ mùa đông cũ ra phơi
Áo hoa ngoài ngõ cứ cười áo bông
Mùa cảm - Trần Ai
Gió đông thổi đá cũng mềm
Guốc khuya đánh thức bậc thềm ngày xưa
Nớ đông - Vũ Duy Chu
Cửa biển cũng yêu như em anh
Khi hình rẽ quạt gọi mùa chim
Biển mơ màng ngủ,lim dim sóng
Nỗi nhớ mùa đông tím lục bình
Cửa biển tình yêu - Trúc Chi
Nơi em qua gió bấc đã thay mùa
Chân rạ mới se lòng mong lúa ấm
Những lá vàng rơi càng khô càng thắm
Lá rơi hoài có trút xuống nơi em ?
Không đề - Bằng Việt
Thư viết cho em nhòe nét mực
Phên thưa sương muối cứ bay vào
Núi rét đêm qua chừng mất ngủ
Sáng ra thêm bạc một nhành lau
Ở đây tuyết trắng bên chăn mỏng
Bếp đỏ cơm trưa núi vẫn chờ
Mực đóng thành băng trong ruột bút
Hơ hoài than đỏ chảy thành thư ...
Gà buốt gáy lười dăm tiếng khản
Ca bát khua cho đỡ bất thường
Núi giấu trong lòng trăm thứ quặng
Anh bòn không kiếm đủ rau ăn ...
Bao năm không thấy màu con gái
Vó ngựa nghe nhầm tiếng guốc em
Ước gì có chút hương bồ kết
Cho đá mềm đi,núi ấm lên
Thư mùa đông - Hữu Thỉnh
Gió bấc cựa mình làm rơi quả khế
Mèo con ru cái liếp thầm thì
Đêm nũng nịu dụi đầu sau vai mẹ
Mùa đông còn bé tí ti
Ấm - Bùi Thị Tuyết Mai
Chạy qua con nước mùa đông
Thả rơi sợi tóc xuống sông bắc cầu
Cổng nhà nửa thấp nửa cao
Mẹ vừa đi khỏi hoa cau rụng về
Còn khóc mùa đông - Lê Thiếu Nhơn
Bạn ở Nà Giang mùa đông về sớm hơn
Học trò mang rơm cho các thây trải ổ
Cái lạnh căm căm toả từ hang đá
Cái lạnh run tay toả từ trong mưa ...
Nỗi nhớ bạn mùa đông càng thấm thía
Kỷ niệm lật lên đêm gió trở mùa ...
Mùa đông nhớ bạn - Vũ Đình Minh
Trái tim đau buốt đêm sương gió
Lạnh buổi ra đi,ấm buổi về
Bảo Định Giang
Tôi vừa ra đó quên cầm sách
Gió đã lẻn vào giở đếm trang
À mà trong vắng trong xa cách
Có lẽ bao nhiêu nỗi phũ phàng !
Xa xa - Phan Khắc Khoang
Sương như khói bay mờ trên mái phố
Trăng mơ hồ trong lá biếc vòm cây
Thơ mùa đông - Ý Nhi
Phải vì cửa khép vô tình
Hay trời đất cảm nỗi mình sang đông
Gió đông - Phan Cung Việt
Cuối mùa đông,cái rét rồi sẽ nhạt . Mầm cây sẽ lên sau tay người gieo hạt . Nắng sẽ hồng hào gõ cửa mỗi bình minh . Cuối mỗi lang thang ta lại gặp chính mình .
Nhật ký - Tuyết Nga
Ngỡ rằng ủ ấm cho anh
Sương run run vỡ ướt mình tháng giêng
Chợ chiều nghiêng trĩu bóng em
Mùa đông bày bán một thềm lá rơi
Chợ chiều - Nguyễn Bảo Chân
Một ô cửa không khép cánh
Từ trên cao nhìn run rẩy phố chiều
Tôi cứ tin có một người con gái
Mời gió vào hỏi chuyện tình yêu
Phố gió - Minh Trí
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.