Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoan1982

ĐỀ TẬP LÀM VĂN:

"Do một lỗi lầm nào đó em buộc phải biến thành 1 trong các con vật sau: chó, mèo, chim, cá vàng, chuột, trong thời hạn ba ngày. Trong 3 ngày đó em đã gặp những điều thú vị gì và rắc rối gì? Vì sao em mong chóng hết hạn để trở lại làm người?" (Sách giáo khoa lớp 6, tập 1).
BÀI LÀM:
Do em hay ăn thịt thú rừng, nhất là thịt bò tót, nai, hươu... phá hoại sự cân bằng sinh thái trái đất, em bị "thần rừng" phạt biến thành nai 3 ngày. Em, "con nai vàng ngơ ngác",/ Đạp lên đất đỏ trơ", đang mộng mơ giữa vùng đồi trọc lốc, vui chân con nai vàng, lạc bước đến trước miệng ông hùm... Ới các thày soạn sách giáo khoa ơi, cứu em với...

HAI ÔNG CHÁU
Người ta lôi được ông lão từ trong căn nhà đã bị thiêu gần hết.Mặt ông đã bị xám đen một nửa,nhưng miệng ông vẫn còn phảng phất nụ cười.Bàn tay phải của ông nắm chặt một chuỗi hạt ngọc trai chỉ có 16 viên.
Con bé ôm lấy ông khóc ngất .Nó biết rằng ông đã dành dụm cả cuộc đời để mua món quà mà ông đã hứa tặng nó vào sinh nhật thứ16.
Và cũng vì chuỗi hạt ấy ông đã xông vào đám cháy...và ông đã thanh thản ra đi...

Ăn mày
Phố chiều , những dòng người đủ chủng loại xe cộ chen nhau mắc cửi . Vỉa hè , một lão ăn mày ngồi co ro , bộ quần áo lỗ chỗ những mảng thông gió . Khách bộ hành ngang qua đều lách đi qua lão , chun mũi vẻ khinh miệt và ghê tởm ...
Chú bé loắt choắt .. cái xắc thì to . Bé vùa đi học về , năm nay bé vừa vào lớp 1 . Bé đi về phía ông già , dợm bước dường như sợ hãi . Rồi bé rón rén lại gần , vòng tay nhìn cụ già " Cháu chào ông ạ " .Lão ăn mày ngẩng đầu cười , nụ cười tươi như những chồi non nhú trên thân bàng , dẫu mùa đã sắp sang Đông ....
Cái gì biết thì chia sẻ.Đừng sợ người ta cười mình hợm hĩnh.Chỉ e người ta không muốn tiếp thu.Cái gì chưa biết thì hỏi.Đừng ngại người ta cười mình dốt.Chỉ sợ mình hoài dốt thật(Ketxu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Sống sáng tạo

Nhìn cuộc sống bằng chính mắt mình



SGTT.VN - Cô gái trẻ im lặng, cầm và ngắm nhìn sợi dây màu xanh. Cô nâng nó lên, đặt nó xuống, làm nó rơi trong không trung hay nhắm mắt lại sờ nắn sợi dây. Xung quanh cô có hơn chục bạn trẻ khác cũng đang làm những việc như vậy với những đồ vật khác nhau. Hoá ra các bạn này đang thực hiện bài tập cảm nhận đồ vật trong khoá học có tên “Sống sáng tạo” tại Life Art.

http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=126265
Thạc sĩ Phan Ý Ly, người sáng lập Life Art



Được thành lập mới chỉ gần sáu tháng, các khoá học mà Life Art tổ chức tại 56 Nguyễn Khuyến – Hà Nội đã thu hút số lượng khá đông học viên. Không máy chiếu, không thuyết trình, không văn bản hay hội thảo… những buổi sinh hoạt của Life Art giống như những buổi thực hành nghệ thuật. “Nghệ thuật hỗ trợ phát triển cộng đồng không dạy bạn cách vẽ đẹp, múa hay, diễn kịch giỏi, nhưng chúng tôi, những điều phối viên, sẽ giúp các bạn sử dụng các bài tập là các phương pháp nghệ thuật trên để khai phá và hiển thị cảm xúc bên trong mỗi người” – Phan Ý Ly cho biết.

Gần 20 người khuyết tật nhiều độ tuổi ngồi quây quần trong một buổi sinh hoạt của dự án Tôi đang thực hiện tại Life Art. Họ đang thực hiện một bài tập mà với người bình thường đã khó chứ chưa nói tới người khuyết tật. Đó là bài tập dùng bất cứ bộ phận nào của cơ thể viết tên mình trong không khí. “Đây là một bài tập của nghệ thuật múa. Nó giúp chúng ta khám phá những bộ phận trên cơ thể và thay đổi tư duy quen thuộc, đi phải bằng chân, cầm bằng tay, để tự phát hiện ra cái đẹp trong những chuyển động không bình thường của cơ thể”. Áp dụng với người bình thường, bài tập này khiến chúng ta thăng hoa với chính cơ thể mình. Với những người khuyết tật, bài tập này giúp họ đối diện và thậm chí có thể đối thoại với sự không may mắn của mình.

Người được coi là cha đẻ của phương pháp nghệ thuật hỗ trợ phát triển cộng đồng là nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Brazil – Augusto Boal (1931 – 2009). Từ những năm 1960, ông đã đưa ra phương pháp sử dụng hình thức sân khấu để giúp giai cấp bị trị tự tin nói lên tiếng nói phản kháng của mình. Giờ đây phương pháp này đã phát triển đến mức độ mà có lẽ chính Boal sinh thời cũng không tưởng tượng nổi. Và ngoài việc áp dụng trong chính trị, nó đi sâu hơn vào đời sống xã hội giúp con người hiểu được mình, tìm ra giải pháp cho những vấn đề trong cuộc sống và đặc biệt là biết khơi mở đời sống cảm xúc, tâm hồn của cá nhân để sống tốt và sống tử tế hơn.

Năm 2006 cái tên Phan Ý Ly được nhiều tờ báo nói tới với dự án Cuộc đời của tôi – quan điểm của tôi giành giải đúp của ngân hàng Thế giới trong Ngày sáng tạo Việt Nam. Từ đó tới nay, chị đã theo đuổi phương pháp nghệ thuật hỗ trợ phát triển cộng đồng trên cả hai phương diện nghiên cứu và thực tế. Chị hoàn tất chương trình thạc sĩ chuyên ngành trên tại Anh Quốc và làm hai bộ phim về cộng đồng người nghèo ở Kibera, Nam Phi và 19 hộ dân đang sống tại bãi giữa sông Hồng. Và đến tháng 7.2010, Ly thực hiện được ước mơ của mình: đưa Life Art vào hoạt động. “Quy tắc lớn nhất của Life Art là: mỗi cá nhân là người chủ của chính mình và nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của mình”.

Câu chuyện xảy ra cách đây hai tháng, vì tính chất của nó xin được giấu tên nhân vật. Một điều phối viên của Life Art đồng thời là giáo viên tiểu học, đã thử áp dụng bài tập kể lại nỗi sợ hãi của bản thân bằng hình thức thực hiện một tiểu phẩm kịch với những con rối cho các em học sinh lớp ba mà cô đang dạy. Rất bất ngờ, cô giáo trẻ phát hiện nỗi sợ chung của gần như cả lớp là bị cô giáo chủ nhiệm đánh vào mu bàn tay. Đây lại là lớp học điển hình của nhà trường và cô giáo chủ nhiệm là một giáo viên uy tín. Chính vì thế khi cô giáo trẻ báo cáo sự việc với thầy hiệu trưởng, phương pháp và kết quả cô phát hiện ra đã bị coi là chuyện nhảm nhí. Chỉ khi chính các em học sinh kể ra câu chuyện của mình bằng kịch, ban phụ huynh của lớp học đã vào cuộc và xác định đúng là trong nhiều năm, cô giáo chủ nhiệm đã tạo ra một nỗi sợ hãi ghê gớm cho con em mình.

Ấn tượng lớn nhất khi tìm hiểu về Life Art là căn phòng rộng được sơn đen tứ phía và sử dụng rất ít ánh sáng tại đây. Căn phòng chính là nơi diễn ra các buổi sinh hoạt của Life Art với tên gọi Blackbox – chiếc hộp đen. Mới bước vào, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi lạ lẫm và có phần tối tăm. Nhưng chỉ cần hai ngọn đèn chiếu từ trần nhà đủ khiến cảm giác đó được thay thế hoàn toàn bằng sự thích thú và an tâm không dễ lý giải. “Blackbox thực ra là một hình thức sân khấu ra đời tại Mỹ bởi một nghệ sĩ múa nghèo. Vì không có tiền để bước chân vào sân khấu lớn, ông đã về sơn đen toàn bộ bốn bức tường gara nhà mình và lắp đèn trên trần thành sân khấu biểu diễn và sau đó ông mời cả các nghệ sĩ nghèo khác tới biểu diễn cùng mình một cách hoàn toàn tự do” – Phan Ý Ly giải thích.

Giờ đây trên thế giới, trường đào tạo nghệ thuật nào cũng phải có một sân khấu Blackbox như biểu tượng của giá trị cốt lõi của nghệ thuật, là hướng tới con người và vì con người. Đó là nơi mọi khoảng cách giữa khán giả và nghệ sĩ, giữa nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, giữa nghệ thuật hay và dở... bị phá bỏ hoàn toàn.

Dung P.
ảnh: AF


Một chủ đề cho khoá học dành cho phụ huynh và trẻ em từ 5 – 12 tuổi cùng tham gia: “Bạn có giàu vốn sống hơn trẻ lên năm?” Đây là khoá học đang có số lượng gia đình đăng ký khá đông. Bởi đối tượng thích thú nhất với các buổi thực hành nghệ thuật tại Life Art chính là trẻ em. Nhưng đối tượng “học” được nhiều nhất lại chính là các bậc phụ huynh.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

le bao phuong

Hay thật.Cảm ơn vì tất cả bài viết :D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

thayhuynh50 đã viết:
Nhân ngày Phụ Nữ 8-3, thayhuynh50 xin gửi tới bạn lời chúc nhẹ nhàng thân tình. Chúc bạn bình an thư thái, mê mải với ước mơ, đợi chờ và hy vọng vì một cuộc sống bình yên, đủ tiền đi chợ, duyên nợ ba sinh thơ tình dào dạt ...  
Thế nhé, chúc mông tám tháng ba cả nhà vui vẻ, mạnh khỏe an khang, giàu sang phú quý và không bí vần thơ !
Thân ái
Trần Hải Huỳnh


http://i768.photobucket.com/albums/xx325/thayhuynh50/fb61094.jpg

"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Viết thơ tình ở tuổi 99



TT - Cụ bà Toyo Shibata (99 tuổi) có lẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng tập thơ tình của mình lại có ngày trở thành “hiện tượng” ở xứ sở Mặt trời mọc. Nằm trong tốp 10 cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật năm 2010, tuyển tập gồm 42 bài thơ nhỏ của cụ Toyo hiện tiếp tục gây sốt trong mùa Valentine 2011.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=482470
Cụ bà Toyo Shibata - Ảnh: Reuters



Vì sao tuyển tập thơ Don’t be too frustrated (Đừng quá nản lòng) của bà lại “đắt như tôm tươi”? Tuy câu chữ của hầu hết các bài thơ rất đỗi mộc mạc (Toyo chỉ bắt đầu viết thơ từ tuổi 92)... nhưng rất nhiều độc giả cho rằng bà đã gửi gắm, chia sẻ thành công những rung động, thăng trầm trong cảm xúc của mình.

Đó là sự tinh nghịch “khi tôi được yêu thương, tôi lấy đem để dành, và mỗi khi cô độc, tôi lại lấy ra chơi”(bài Deposit)... và thậm chí là sự e thẹn như bao cô gái mới lớn khi sẻ chia tình cảm về những lần tiếp xúc với vị bác sĩ chăm sóc tại gia dẫu lúc ấy bà đã 98 tuổi (bài Secret).

Điều đáng nói là bà Toyo đã truyền được một thông điệp sống và tình yêu đầy mạnh mẽ, lạc quan dẫu phải sống đơn độc suốt nhiều năm qua trên giường bệnh (chồng bà qua đời 18 năm trước và bà hiện mang nhiều căn bệnh trong người).

CÔNG NHẬT (Theo Reuters, Guardian)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Món quà năm mới

Một ngày nọ, hai cậu bé đang chơi đùa thì một bà tiên xuất hiện trước mặt và nói: “Ta tặng cho các cháu món quà năm mới”

Bà trao cho mỗi đứa một gói quà và biến mất.

Carl và Philip mở những gói quà ra và thấy trong đó là những quyển sách xinh đẹp, những trang giấy trắng tinh như tuyết khi lật trang đầu tiên.

Nhiều tháng trôi qua, bà tiên lại đến và nói “Ta đã cho các cháu mỗi đứa một quyển sách, bây giờ ta sẽ mang về lại để trả cho Thần Thời Gian, đó là người đã gởi những quyển sách này đến cho các cháu”

“Cháu không thể giữ quyển sách này lâu hơn một chút sao? Philip hỏi. “Cháu sẽ khó nhớ đến nó sau này. Cháu muốn vẽ một cái gì đó lên trang cuối cùng.

“Không, ” bà tiên nói, “Ta phải lấy nó đi với nguyên trạng như thế.

“Cháu ước gì cháu có thể nhìn hết cuốn của cháu một lần” Carl nói, “Cháu chỉ được xem mỗi lần có một trang, bởi vì khi tờ giấy lật qua nó dính chặt thật nhanh và cháu không thể nào mở hơn một trang mỗi ngày”.

“Các cháu hãy nhìn lại quyển sách của mình đi” bà tiên đáp và thắp cho chúng hai ngọn đèn nhỏ, bằng ánh sáng ấy chúng đã xem được những trang sách khi bà tiên lật qua.

Những cậu bé xem và ngạc nhiên tự hỏi, đây có phải chính là cuốn sách đẹp mà bà đã cho chúng cách đây một năm không? Nơi những trang sạch sẽ trắng tinh và đẹp như tuyết khi lần đầu tiên chúng lật ra giờ đây lại là một trang với những vết hoen ố xấu xí và vết cào xước trên đó; trong khi chính trang kế tiếp lại có một bức tranh nhỏ nhắn đáng yêu. Một vài trang được trang trí với những màu sắc óng ánh lộng lẫy, những trang khác là những bông hoa xinh đẹp. Và còn có những trang với một chiếc cầu vồng rực sáng trang nhã. Tuy nhiên ngay cả trên những trang đẹp đẽ nhất cũng có những vết hoen và vết cào xước xấu xí.

Cuối cùng Carl và Philip ngước lên nhìn bà tiên

“Ai đã làm như thế này? ” Chúng cùng hỏi. “Mỗi trang đều trắng và đẹp khi chúng cháu lật ra; nhưng giờ đây thì không còn một trang trắng nào trong toàn bộ quyển sách”

“Ta sẽ giảng giải những bức tranh cho các cháu” bà tiên nói và mỉm cười nhìn hai đứa.

“Xem nào Philip, những chùm hoa hồng tươi tắn trên trang này là khi cháu để cho em bé chơi đồ chơi của cháu; và con chim xinh đẹp này, nó trông như thể đang hót bằng tất cả trái tim, sẽ không bao giờ xuất hiện trên trang này nếu cháu không cố ngoan ngoãn và vui vẻ trong ngày mà thay vào đó là cãi cọ, càu nhàu”

“Nhưng cái gì đã làm những vết đốm như thế này? Philip hỏi.

“Ðiều đó đã xảy ra khi một ngày nào đó cháu nói một điều giả dối, và đây là khi cháu không quan tâm nghe lời mẹ. Tất cả những vết hoen và vết trầy xước trông rất xấu xí, đều cùng có trong sách của cháu và Carl, được hình thành khi các cháu quá nghịch ngợm. Mỗi điều xinh đẹp trong quyển sách này sẽ đến khi các cháu làm điều tốt đẹp”

“Oà, giá mà chúng cháu có thể có lại cuốn sách lần nữa” Carl và Philip cùng nói

“Ðiều đó thì không thể được” bà tiên đáp ” Hãy nhìn xem! Những quyển sách này đã được ghi ngày tháng cho mỗi năm. Và bây giờ chúng phải trở về hộp sách của Thần Thời Gian, nhưng ta sẽ mang đến cho các cháu một quyển sách mới. Có lẽ các cháu có thể làm cho những cuốn sách này tươi đẹp hơn nhưng cuốn kia”

Nói xong bà tiên biến mất, nhưng trong tay mỗi cậu bé là một quyển sách mới được mở ở trang đầu tiên. Trên gáy sách ghi dòng chữ màu vàng: “Dành cho Năm Mới”
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

"Tất cả mọi lý thuyết đều là màu xám...'V.Gớt
ĐN thêm: Hãy sống thật chứ đừng sống có nghệ thuật.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Em không đồng ý với bác Nghệ nhé.
Trong cuộc sống nhiều khi rõ ràng là phải dùng đến nghệ thuật đấy. Bác đừng nghĩ nghệ thuật là xấu đâu.
và tất cả mọi điều thực hành đều không thể nếu không có lý thuyết.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Đồng ý với NanLan về quan điểm này. Con người phân biệt ra khoa học, kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật, toán, lý, hoá, sinh... chỉ là để nghiên cứu mà thôi. Trong thực tế, cuộc sống là tổng hợp hữu cơ của tất cả các lĩnh vực, không hề có rạch ròi.

Có lẽ ở đây, Đồ Nghệ định nói tới xảo thuật. Nghệ thuật tự nhiên nảy sinh trong ứng xử do được rèn luyện, xuất phát từ tâm khác với xảo thuật có mục đích, âm mưu, kế hoạch, cố gò ép nhằm tạo cho mình một ưu thế nào đó.

Ngoài ra, "mục đich bào chữa cho phương pháp". Trong những tình huống cấp bách nhất định, không có thời gian, người ta buộc phải dùng cả các tiểu xảo để thuyết phục đối phương. Ví dụ, khi cứu người đang chấp chới trong dòng nước, việc đầu tiên là phải làm cho người đó tạm thời ngất đi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

NanLan đã viết:
Em không đồng ý với bác Nghệ nhé.
Trong cuộc sống nhiều khi rõ ràng là phải dùng đến nghệ thuật đấy. Bác đừng nghĩ nghệ thuật là xấu đâu.
và tất cả mọi điều thực hành đều không thể nếu không có lý thuyết.
Cám ơn NamLan đã có lời chia sẻ. Mỗi người hiểu thế nào là nghệ thuật có khác nhau, nói như Anh Vodanhthi thì đó là tâm lượng của cuộc sống...
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối