CHẤP NHẬN
Thôi từ nay… hảy xem là duyên số
Đời cho ta chia cách ấy mà thôi
Em về đâu thuyền xuôi mái bên đời
Vui lên nhé! những ngày dài hạnh phúc
Anh từ nay… quên những ngày chờ đợi
Khép tình sầu vào dĩ vãng thương đau
Và quên đi mộng ước những năm nào
Chôn tất cả nổi sầu xưa xuống mộ
ngocduythanh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LỜI THƯƠNG ĐIỆU NHỚ CUNG BUỒN
Ta trở về chiều đông mưa phủ
Tiếng mưa đều như cung oán ai ru
Một màu lam tím phủ mây mù
Thu tiết nuối giọt thu còn động
Đông ở đây lạnh như Đông bên ấy?
Mưa giăng buồn cũng nhớ mây buông
Gửi thinh không về bên ấy đoạn buồn
Rằng ta nhớ cung đàn tình Khúc!
Ai gửi lời thương đìu hiu cánh gió
Rót vào hồn ta điệp khúc lạ thường
Đêm khuya dần lòng vẫn vấn vương
Bên kia ấy đang cung thương trầm khúc
Đêm nay sương ước vai ai…?
ngocduythanh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoạ cùng LỜI THƯƠNG ĐIỆU NHỚ CUNG BUỒN:
KHÚC TÌNH ĐÊM MƯA Điệu ru buồn trong đêm nay thanh vắng
Gợi lòng ta ai oán những ẩn sầu
Những nhớ thương theo gió trải về đâu
Để lòng ai mưa giăng buồn kín hạt
Cung đàn ngân trong đêm dài khao khát
Như mơ hồ níu lại những yêu thương
Thu cô liêu xa xót nỗi đoạn trường
Đông có về - thêm lạnh lùng băng giá
Khúc tình xưa ai đành lòng bội xoá
Để đàn ngân đau đáu một cung lòng
Tiếng tơ tình da diết giữa thinh không
Gọi mưa về đọng mắt ai trong vắt…
... Có đường phố nào vui... Cho ta qua một ngày.....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào Trúc Xanh! rất hân hạnh được bạn ghé thăm và họa “ KHÚC TÌNH ĐÊM MƯA” mong thường gặp...
TIẾNG LÒNG
Tiếng tơ lòng trong “Cung buồn điệu nhớ”
Giữa thinh không gặp“Tình khúc đêm mưa”
Ai cảm thông –thầm trách một người xưa
Sao đành bội xoá ân tình năm cũ!
Thu ra đi để đông về tuyết phủ
Đêm từng đêm lòng tiếp tục giá băng
Điệu nhớ cung thương tình đến vĩnh hằng
Vẫn tiếc nuối - biết mong gì gặp nữa!
Thế mới biết tình sâu lần đã hứa
Lúc dỡ dang sầu nặng đến thiên thu
Em về đâu… mưa vấn lạnh cung sầu
Giọt sầu xưa vẫn đọng đầy mắt biết…
ngocduythanh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SÀI GÒN ƠI CÒN NHỚ HAY QUÊN
(Viết để tặng bạn để tỏ lòng ngưỡng mộ!)
Ta ra đi không có lời hứa hẹn
Mơ ngày về tìm lại tuổi thơ xưa
Chiều Nguyễn Du thương biết mấy cho vừa
Nếu gặp lại người xưa…
Còn nhớ không em nhỉ!
Sài gòn ơi Bách thảo chiều đô thị
Ghế Tao Đàn trong những tối thân thương
Còn nhớ không thu đợi trước cổng trường
Bao hình ảnh còn trong ta mãi mãi
Sài gòn ơi ta nhớ chiều thứ bảy
Cùng bạn bè điểm đến Góc Duy Tân
Công viên mùa xuân chỉ hẹn một lần
Ta bỏ lại tình đầu không hẹn ước
Sài gòn ơi lần đi không báo trước
Ngày trở về còn mịch bóng mù sương
Ta mang theo thừa nước mắt nghê thường
Nhưng đành thiếu một lời hẹn ước
Sài gòn ơi quãng thời xưa thân ái
Tuổi mộng mơ đành khép lại ngày mai
Nhớ quá đi thôi phố cũ đường dài
Đời lưu lạc chưa lần về chốn cũ
Sài gòn ơi ta nhớ lắm mùa thu
Mưa giăng tím đường trưa lối nhỏ
Có em bên tôi lúc tình vừa mới ngõ
Ôi tình đầu rung động quá đi thôi
Sài gòn ơi mộng đời chẳn thành đôi
Mất rồi sao một quãng đời thơ dại
Nếu có về Sài gòn quên hay nhớ?
Không về đâu…
Vì chắc chẳn ai chờ…!
ngocduythanh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@ Cảm tác “NGHIỆP LÀM THẦY” của Truc Xanh, nên họa cùng nếu có gì không vừa ý mong bạn lượng thứ!
NHỚ THẦY
Cờ hoa rợp bóng sân trường
Mừng ngày Nhà Giáo ngày tuyên vương thầy
Ai về trường cũ nhớ ai!
Người ươm mầm sống cho đời ước mơ
Hôm nay con viết bài thơ!
Bùi ngùi con tưởng nhớ thầy năm xưa
Lòng thầy ấp ủ khôn vừa
Đàn con khôn lớn vừa lòng núi sông
Vinh quan giồng giống Lạc Hồng
Hiên ngang mà đứng mà trông đất trời
Đời thầy không một phút vơi
Chữ Tâm - chữ Nghĩa một đời nâng niu
Tóc điểm sương – Đời xế chiều
Thầy vẫn mong muốn đàn em nên người
Bao thế hệ _ Thầy mong đợi
Có mấy ai còn tồn tại chữ Tâm
Ai còn chữ Nghĩa vẹn cầm
Để thầy còn chút an tâm về chiều
Nhưng đời vốn có bao nhiêu
Còn Tâm còn Nghĩa như thầy nâng niu
Con người luôn tính ít – nhiều
Cân, đo, đong, đếm bao nhiêu mới lời
Nên đời phải liệu mà chơi
Chữ tâm – chữ Nghĩa có lời mới mua
Chiều nay con nhớ tầy xưa
Đời người dản dị nghiệp đưa thuyền đời
…
Người ơi trót nghiệp đưa đò
Hảy đưa cho trọn chuyến đò qua sông
Thuyền qua còn nhớ bến không
Ai về có nhớ một ông lái đò!
Ngọc Duy Thanh
11/2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MẢNH TÌNH
Về đâu mảnh tím mơ ngày ấy
Gió bụi mây mờ đã cuốn trôi
Đồi hoang tan tác rừng xưa nhớ
Còn đâu nhạc khúc điệu mong chờ
Dang vỡ rồi sao mảnh tím mơ
Gió thu cuối ngọn rơi thững thờ
Làm sao nhặt đủ lá rừng thu nhớ
Để ghép liền nhau hai mảnh thơ
Đứng ở rừng xưa ngắm đồi hoang
Giữa gió heo mây cuối nắng ngàn
Một bóng lom khôm người nhặt lá
Để ghép tim hồng đã vỡ dang!
Lá vàng sót lại cuối thu sang
Ghép được vần thơ đã gảy ngang?
Bâng khuâng một bóng rừng thu vắng
Bóng dáng trang đài đang thở than!
Ngọc Duy Thanh
11/2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỪ ĐÓ…
Một mùa thu, một bến sông
Mùa đông buồn tan tác…
Lá thu rơi xào xạt
Ta nhặt lá mùa thu xưa…
Em từ đâu đứng giữa trời mưa
Thu cuối ngọn còn kéo mưa trở lại
Dáng em đứng ngây thơ đời con gái
Ta bâng khuâng đếm từng chiếc lá vàng
Thu mĩm cười gọi nắng thu hanh
Gió phất nhẹ làm lá rơi từng cánh
Rồi bất chợt một làn gió lạnh
Đem đồng về lạnh ngắt rừng thu
Ta thoảng nghe trong gió đàn ru
Những âm điệu trăng ngàn gió lộng
Từ đó tương tư vần trăng mộng
Từng đêm về ấp ủ hồn thơ
Gửi mây, theo gió đến xứ mơ…
Hồn thơ ấy… tan theo mùa thu chết
Thế là hết… em quay lưng trở gót
Ta trở về đành nhặt lá thu mưa
Gôm thật nhiều để đấp mộ tình xưa
Cho đủ ấm vì đông về giá lạnh
…
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
XOT XA
Vẫn biết thế hợp tan, tan hợp
Tiễn nhau rồi thổn thức niềm đau
Phút cuối cùng cố để nhìn nhau
Ghi lần cuối ảnh người xưa vào mộng
Thôi từ nay sống đời chiếc bóng
Để người đi không chút bận lòng
Thu cuối mùa mang gió đông sang
Đông có lạnh không hơn lòng lạnh
Ta về đây! như chim mổi cánh
Thẫn thờ trôi lạc lối về đâu
Chỉ mang theo được có nổi sầu
Về đến biển thả sầu trên đầu sóng
Biển chiều nay vẫn trào gió lộng
Sóng vẫn mang muối mặn vào bờ
Ướp hồn ta mặn cả giấc mơ
Hoàng hôn xuống tím hồng biển mặn
Ôi ân tình như viên ngọc trắng
Cho đi thôi, nhận lại bao nhiêu
Đời em là mộng ước thật nhiều
Ta tay trắng làm sao mong đợi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TA SẼ ĐI
Nhận lời một cuộc hành trình
Lên cao tới tận cổng trời mây giăng
Ta đi bỏ lại vần trăng
Vì quên hẹn ước nên trăng buồn rầu
Đêm nay thức suốt canh thâu
Xếp vào ký ức những câu tình sầu
Khắc ghi một bóng nguyệt lầu
Đoạn buồn tình khúc lấn sâu vào lòng
Đêm nay mọi thứ cho xong
Ngày mai cất bước cõi lòng quạnh hiêu
Trên cao tuyết phủ mưa chiều
Nhìn ra chỉ thấy bóng mờ thế gian
Mây mù phủ khắp không gian
Tiếng kêu muôn thú bóng đêm ngập tràn
Cuộc đời một đoạn trái ngang
Nặng mang tình ấy lang thang một đời
Ta đi để đến cổng trời
Vào gặp ngọc đế hỏiTrời mấy câu
Hỏi rằng tháng mấy mưa ngâu
Ngưu Lan- Chức Nừ bắt cầu gặp nhau
Hỏi rằng duyên kiếp mai sau
Sao người lại để tình sâu - bể sầu
…
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook