Trang trong tổng số 10 trang (94 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyên Le

CÒN GÌ CHO EM

Còn gì cho em
Còn nổi đau để lại
Còn gì cho em
Còn tóc đã điểm sương
Nổi nhớ nhung hóa kiếp mộng bình thường
Biến tình xưa thành giọt sầu mùa hạ

Còn gì cho em
Con đường khuya hiu hắt
Còn gì cho em
Một tâm hồn hoang vắng triền miên
Bước lang thang kỉ niệm xa dần
Ta còn cho em … đời đắng cay ở lại…!

ngocduythanh
10/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Le

TÂM SỰ

Lỡ yêu rồi khó mà quên tình ấy
Dẫu bị người phụ bỏ đắng cay
Yêu cuồng say quên những ngày mai
Đời chỉ thấy em là mãi mãi

Khi đã yêu ta quên đi hiện tại
Trong mắt ta chỉ có dáng em thôi
Nhìn mây bay cũng thấy em cười
Trong giất ngủ cũng nghe em thỏ thẻ!

Đời cho ta trái tim oan nghiệt
Tự trói hồn ta vào một tình yêu
Để bây giờ ta còn lại cô liêu
Thế mới biết khi yêu…yêu là chết!

ngocduythanh
10/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Le

TÂM SỰ

Đừng đốt sầu yêu trong men cay
Sẽ giết đời ta theo tháng ngày
Có sầu nào hơn tình phụ rẩy
Nhưng cần phải tỉnh để mà say

Say vì trái tim đang vỡ tan
Say vì người rũ bước sang ngang
Say vì tình đã sang thuyền khác
Để lại cho ta bao phủ phàng

Ta uống mà say men ái ân
Ta say … say lúc tình ân cần
Mơ màng ta tưởng đời hạnh phúc
Để ta trao ai tất cả rồi…!

Ta khóc vì yêu một lần thôi
Một lần cũng đủ một đời rồi
Một lần cũng đủ sầu trọn kiếp
Để tự trách mình sao cả tin!

ngocduythanh
10/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Le

TÂM SỰ

Ta đứng ở đây giữa đất trời
Hỏi thể gian rằng lúc ta say
Có quên được ảnh người xưa ấy
Hay để đời thêm những đắng cay!?

Ta muốn uống say để quên đời
Nhưng rằng không thể được người ơi!
Tình xưa còn đó và nguyên hiện
Càng say càng nhớ lắm người ơi!

Ta uống thật say để quên người
Nhưng rằng không thể được người ơi!
Ta say tình đắng và men đắng
Ta rớt càng xa trong chơi vơi

ngocduythanh
10/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Le

TÌNH BUỒN

Tình buồn đành cố mà quên
Quên đi nhừng lúc người ta bắt đền
Vì rằng đã hẹn lại quên
Một lần lỗi hẹn bị đền nhiều phen
Trời mưa khi phố lên đèn
Ngày xưa ai đợi, giờ ai hẹn hò
Bây giờ không phải âu lo
Vì chẳn hẹn nữa lo đâu dõi hờn
Bây giờ bán nữa vần trăng
Bán đi nổi nhớ sầu giăng ngày ngày
Tìm quên trong những cơn say
Đế cho nổi nhớ được ngày ngủ yên
Mưa buồn rớt hạt triên miên
Lòng người cô lữ sầu riêng một mình
Hỏi trời hỏi đấng thiên linh
Sao người lại để tình sầu thế gian
Để tôi bán nữa vầng trăng
Đem dâng cho kẻ tham sang bạc tình
Nữa kia dành lại cho mình
Hận người tình phụ khóc tình biệt ly
Bây giờ kẻ ở người đi
Ta còn tiếc nuối nữa chi thêm sầu
“Hình như mưa chẳng là ngâu
Hình như mưa đã để sầu cho ai”

Ngọcduythanh - lethutrang
10/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Le

TIẾC NUỐI

Bâng khuâng buồn khi cuộc đời dâu bể
Lòng lạnh lùng khi đón gió đông về
Thu đã tàn trơ trọi đến ngô nghê
Từng tán lá rơi chậm buồn không kể

Thu tàn muộn để đông về chậm trể
Lá còn rơi trong một thoáng lạnh lùng
Lòng bâng khuâng suy tưởng mong lung
Hồn nặng trĩu một nổi sầu nhân thế!

Lethutrang-ngocduythanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Le

Gửi một người xưa

Gửi cho em chút tình xưa còn lại
Như mùa thu còn chiếc lá cuối cùng
Thu đã tàn trơ trọi những cành khô
Thu đã chết như tình xưa đã chết

Ta trở lại tìm mùa thu đã chết
Nơi đã từng chứng kiến cuộc tình si
Nơi đã từng chứng kiến buổi chia ly
Dấu tích ấy làm nữa hồn thu chết

Em biết không gió bắt đầu thổi lạnh
Là mùa thu đi là đông sắp về rồi
Ta thấy lòng sao trống vắng chơi vơi
Xin gửi hết tình xưa còn xót lại

ngocduythanh
10/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Le

Gửi một người xưa
 
Gửi cho em chút tình xưa còn lại
Như mùa thu còn chiếc lá cuối cùng
Thu đã tàn trơ trọi những cành khô
Thu đã chết như tình xưa đã chết
 
Ta trở lại tìm mùa thu đã chết
Nơi đã từng chứng kiến cuộc tình si
Nơi đã từng chứng kiến buổi chia ly
Dấu tích ấy làm nữa hồn thu chết
 
Em biết không gió bắt đầu thổi lạnh
Là mùa thu đi là đông sắp về rồi
Ta thấy lòng sao trống vắng chơi vơi
Xin gửi hết tình xưa còn xót lại
 
ngocduythanh
 10/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Le

TÌNH THU

Anh gửi cho em Thu lá tình
Thuở ngày trăng khuyết đến tròn xinh
Tình Thu cánh mỏng nghiêng chiều nhớ
Dù cách bao năm ... hoài bóng hình


Em đã đi rồi... xa... rừng thu nhớ
Bao mùa lá trút buồn trơ vơ
Thẫn thờ gió cuốn... nghiêng cánh lá
Thổn thức trăng nhoà... bóng chơi vơi

Chiều nay... em có nhớ đườngThu
Nai vàng... ngơ ngác... đồi sương mù
Bâng khuâng Rừng khóc... Thu biền biệt
Bóng dáng Thu sầu... lịm mồ mây

Huyệt sầu Thu lạnh... gió heo mây
Tiếng gió khóc ai... vang sườn đoài
Thu buồn đổ lệ...ngày đưa tiễn
Bốn con bạch mã... xếp hai hàng

Liễu rủ bên Rừng đứng chịu tang
Lối xa bóng trắng hay là nàng
Hồn oan về lại thăm rừng cũ
Mưa khóc lá rơi sương trắng tràn...

Poem

CHỜ MÃI MỘT MUA THU

Rừng cũ vẫn chờ thu năm xưa
Về đây tìm lại chút âm thừa
Tiếng thu còn vọng trên triền lá
Người nhặt lá vàng đứng dưới mưa!

Ta khóc vì thu chẳn muốn về
Để người nhặt lá buồn lê thê
Lặng lẻ lá thu rơi xào xạt
Thẩn thờ ai đó chờ… sơn khê

Em đã xa rồi rừng xưa nhớ
Lối xa bóng trắng dưới sương mờ
Em vẫy tay chào người nhặt lá
Từ nay biệt bóng rừng thu xưa…

Po vo gió thổi chiều heo mây
Em của năm xưa dáng thu gầy
Giết nữa trái tim người ở lại
Nàng đã đi rồi theo gió mây…!


Vĩnh biệt rồi
Em tôi…
Từ nay không còn thấy!
Đồi hoang vu
Nay vàng…
Ngơ ngác đạp lá khô…
Mây lịm tình
Phủ kín…
Mộng ước xuống mồ hoang
Đành chấp nhận
Vẫy tay…
Theo gió mây biền biệt…

(Tặng Poem)
ngocduythanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Le

TỰ SỰ

Một ngày trôi qua … và một ngày…
Ngày mai nối tiếp những ngày mai
Ngày mai hy vọng hơn ngày trước
Ngày trước còn không hay mất rồi!

Ta bước lang thang giữa cuộc đời
Sang, hèn, giàu, khó liệu mà chơi
Đời là muôn vẽ muôn màu sắc
Thật thật, hư hư, thật thật, hư

Ta trở về nhà lúc mệt nhừ
Chẳng ai đứng đợi, chẳng ai trông!
Ta thèm một thoáng chiều gió lộng
Đứng ở bờ đê ngắm cánh đồng!
  
Khoảnh khắc ấy hồn ta trải rộng
Bay bỗng lưng chừng giữa khoảng không
Hít vào đầy phổi hương đồng nội
Và nhã vào không khắc khoải lòng

    ngocduythanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối