Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Baythi


           "...
           Tới ngã ba rồi
           chẳng thể bước cùng
           Đành rẽ lối chia đường nhau anh ạ!
           ..."
                               Trường Phi Bảo


                Em hãy đến ngã ba đợi anh
                Ta hẹn gặp nhau vào… giờ… ấy
                Dẫu dùi đời ngàn đưa trăm đẩy
                Ta đinh ninh chắc câu hẹn hò

                Con đường đời biết bao khúc quanh co
                Trên mỗi lối ta qua biết bao hoa và bướm
                Bốn mùa gió to mưa lớn
                Ta đinh ninh chắc đến đúng giờ

                Con đường dài ngàn mộng vạn mơ
                Phía lối anh đã nghe em thổn thức
                Phía lối em em đương rảo bước
                Ngã ba. Chốn ấy. Giờ kia.

                Ngã ba hò hẹn  Anh đến nơi
                Mới hay ba ngã rẽ cuộc đời
                Gặp nhau, gặp nhau và hò hẹn
                Lệch nhau rồi nên chẳng gặp. Em ơi
                
                ***
                      
Bảy Thi                                     
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Trường Phi Bảo đã viết:

NGÃ BA.

Em hiểu rõ
tình chỉ cơn mộng ảo
Cớ sao thầm...
mong đợi áo tình chung
Tới ngả ba rồi
chẳng thể bước cùng
Đành rẽ lối chia đường nhau anh ạ!

Đâu đành lòng
xin làm người xa lạ
Em tự bao giờ
sa ngã vào thơ
Để anh mong, anh ngóng
ở trong mơ
Cho tình được dại khờ thêm chút nữa

Cái ngả ba muôn đời
nhiều chọn lựa
Trái, phải, ngang, dọc
lối ngược, lối xuôi
Rẽ lối nào thì cũng vẫn thế thôi
Cứ phải bước lẻ loi mình rất chán

Anh hiện ra thấp thoáng
Đôi mắt đêm sáng hoắc dị thường
Không còn thấy ngả ba, ngả bảy
Chỉ thấy anh chờ một góc yêu thương

02/11/2011.Trường Phi Bảo.
----------------------------------------------------

  NGÃ RẼ.

-Đường đời nhiều ngã rẽ,
Ngã ba,ngã bẩy...cả ngã mười,
Đi lối nào đây người ơi !
Xin mách bảo.

-Đường thời gian
Không có chiều quay lại
Xa ngái mỗi chiều...
Xa ngái mỗi đêm qua.

-Bước chân vào ngã rẽ...
Là ta...
Phải chấp nhận ngọt bùi,hay cay đắng.
Nhưng ta không chịu âm thầm chấp nhận,
Tìm lối vòng tới miền sáng bao la.

-Nhưng nếu đến lúc quá già,
Nhận ra được thì đã là...quá muộn.
Cả tình yêu...gió nắng,mây mưa cùng mơn trớn.
Đã rẽ rồi...em thấy đấy...
tiếc làm chi?

-Cuối đời ta nối nhớ có quay về.
Mỗi ngã rẽ làm sao còn chiêm nghiệm,
Chỉ còn âm thầm...đếm...
Từng ngày trôi.

-Còn một lối rẽ nữa cuối cuộc đời,
Tới miền sáng của lòng tâm sâu lắng,
Bản ngã...cũng vô thường lắm lắm...
Luôn động lòng trắc ẩn cuộc đời ơi.

                  03/11/2011
                    ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Vothuong2009 đã viết:
NỊNH.

-Em thích nghe lời nịnh hót đa tình?
Lời thỉnh cầu đầu lưỡi kén đường vinh,
Chết mệt bao nàng cung lời ngon ngọt:
"Quên trăng sao,chỉ đắm đuối vì tình"

-"Từ biết em rồi trời cao cũng thấp,
Sông dẫu dài,cũng chẳng kể vào đâu,
Thuyền không có thì anh bơi cũng được
Phía trước là em,anh nguyện theo sau"

-Đừng tin nhé liễu,đào đừng tin nhé,
Lời vô cùng sáo rổng lại tin sao?
Anh cũng nịnh rất nhiều và vẫn nịnh,
Chưa bao giờ cột mỡ kiến leo cao.

-Lời phỉnh nịnh nghe bao giờ cũng ngọt,
Yêu chơi thường lộ mặt lũ vu vơ
Nào cái kiến đừng lầm mê liếm thớt,
Bẫy tình yêu giăng măc đã đang chờ.

-.....

                     ĐQL
Em Đã Khôn Rồi
Trường Phi Bảo

Cái bẫy tình giăng mắc vướng đường tơ,
Em nông nỗi, em dại khờ, vấp ngã,
Đã biết khôn chưa hay còn nhẹ dạ?
Cứ cả tin yêu, và cả tin người!

Em tin anh như tin đức chúa trời,
Tin tình yêu trên ngôi cao vĩnh cửu.
Dối trá nào làm trái tim mưng mũ,
Vết thương lòng trở gió lại tấy đau.

Chiếc lá trên cây vì sao rớt nhàu?
Mặt trăng tròn do đâu trăng khuyết?
Hoa nở hoa tàn? thời gian khắc biết,
Trái tim anh cũng lắm nẻo, lắm đường.

Mật ngọt chết ruồi, bướm say nhuỵ hương,
Em yêu bằng tai, anh thương bằng mắt,
Từ lúc gặp... lửa đương hồng chốc tắt,
Tỉnh ra chưa hay vẫn cứ lỡ lầm.

Trên đời này đâu nhất thiết mỗi anh,
Em không u mê nghe lời dụ dỗ,
Em đã khôn rồi lót rơm làm tổ,
Dẫu bao lâu em đợi đúng duyên mình.

Dẫu bao lâu son sắt một bóng hình,
Đừng đem trăng gió ru hồn em nữa.
Tình yêu sẽ muôn đời luôn chan chứa,
Riêng tặng người chưa thất hứa với em.

02/11/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Vothuong2009 đã viết:
  NGÃ RẼ.

-Đường đời nhiều ngã rẽ,
Ngã ba,ngã bẩy...cả ngã mười,
Đi lối nào đây người ơi !
Xin mách bảo.

-Đường thời gian
Không có chiều quay lại
Xa ngái mỗi chiều...
Xa ngái mỗi đêm qua.

-Bước chân vào ngã rẽ...
Là ta...
Phải chấp nhận ngọt bùi,hay cay đắng.
Nhưng ta không chịu âm thầm chấp nhận,
Tìm lối vòng tới miền sáng bao la.

-Nhưng nếu đến lúc quá già,
Nhận ra được thì đã là...quá muộn.
Cả tình yêu...gió nắng,mây mưa cùng mơn trớn.
Đã rẽ rồi...em thấy đấy...
tiếc làm chi?

-Cuối đời ta nối nhớ có quay về.
Mỗi ngã rẽ làm sao còn chiêm nghiệm,
Chỉ còn âm thầm...đếm...
Từng ngày trôi.

-Còn một lối rẽ nữa cuối cuộc đời,
Tới miền sáng của lòng tâm sâu lắng,
Bản ngã...cũng vô thường lắm lắm...
Luôn động lòng trắc ẩn cuộc đời ơi.

                  03/11/2011
                    ĐQL
Giữa Ngã Ba Lòng
Trường Phi Bảo

Con đường ngoằn ngoèo gấp khúc.
Nào đá, nào sỏi,
có cả chông gai,
và dốc lầy.
Đi đằng Đông hay bước đằng Tây?
Bắc, Nam hai phía chông chênh quá!

Người con gái cố níu tuổi xuân qua,
Một thiếu nữ nay thành goá phụ,
Lão bà ngồi dỗ cháu hát ru,
Dòng đời vẫn xô bồ bát nháo.

Mình đã đi qua nhiều chỗ nương, chỗ náo,
Muôn nẻo đường tình, lắm lối điêu ngoa.
Nào chua, nào chát, đắng khế, ngọt cà,
Cái ngã ba vẫn làm lòng bối rối.

Muốn rẽ..., nhưng mà thôi...,
Nán chờ người,
người xa xôi cách trở.
Lỗi hẹn cả trong mơ,
Giờ ngẫm lại tóc đà lay sợi bạc.

Mình soi mình ngơ ngác,
Giận cả chiếc gương, hững hờ chi cán lược.
Nhiều năm rồi sao vẫn chẳng đổi thay,
Không ngõ tắt loay hoay hoài ngõ cụt.

Đàn bà goá cần chi chăm chút.
Dung nhan lỡ mùa nhạt dấu chân chim.
Nhờ đêm giấu nỗi niềm,
Ngã ba lòng đâu nở bước thêm.


03/11/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Trường Phi Bảo đã viết:
Ngả Ba
Trường Phi Bảo

Em hiểu rõ
tình chỉ cơn mộng ảo
Cớ sao thầm...
mong đợi áo tình chung
Tới ngả ba rồi
chẳng thể bước cùng
Đành rẽ lối chia đường nhau anh ạ!

Đâu đành lòng
xin làm người xa lạ
Em tự bao giờ
sa ngã vào thơ
Để anh mong, anh ngóng
ở trong mơ
Cho tình được dại khờ thêm chút nữa

Cái ngả ba muôn đời
nhiều chọn lựa
Trái, phải, ngang, dọc
lối ngược, lối xuôi
Rẽ lối nào thì cũng vẫn thế thôi
Cứ phải bước lẻ loi mình rất chán

Anh hiện ra thấp thoáng
Đôi mắt đêm sáng hoắc dị thường
Không còn thấy ngả ba, ngả bảy
Chỉ thấy anh chờ một góc yêu thương

02/11/2011
Ngã Ba
Trường Phi Bảo

Em hiểu rõ
tình chỉ cơn mộng ảo,
Cớ sao thầm...
mong đợi áo tình chung.
Tới ngã ba rồi,
chẳng thể bước cùng,
Đành rẽ lối chia đường nhau anh ạ!

Đâu đành lòng
xin làm người xa lạ,
Em tự bao giờ
sa ngã vào thơ.
Để anh mong, anh ngóng
ở trong mơ,
Cho tình được dại khờ thêm chút nữa.

Cái ngã ba muôn đời
nhiều chọn lựa,
Trái, phải, ngang, dọc ,
lối ngược, lối xuôi,
Rẽ lối nào thì cũng vẫn thế thôi.
Cứ phải bước lẻ loi mình... rất chán!

Anh hiện ra thấp thoáng,
Đôi mắt đêm sáng hoắc dị thường.
Không còn thấy ngã ba, ngã bảy,
Chỉ thấy anh chờ một góc yêu thương.

02/11/2011

vì hết thời gian sửa bài nên em đành phải trích dẫn lỗi bài thơ sang bài post mới. Em nhầm giữa từ ngảngã, thật khiếm khuyết, thành thật cáo lỗi cùng thi hữu. Chúc các tâm hồn thơ một đêm thơ vui vẻ và ấm áp.

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Đừng Nghe Lời Nịnh Hót
ĐQL
- Trường Phi Bảo


Em thích nghe lời nịnh hót đa tình?
Lời thỉnh cầu đầu lưỡi kén đường vinh,
Chết mệt bao nàng vì lời ngon ngọt:
"Quên trăng sao,chỉ đắm đuối vì tình"

"Từ biết em rồi trời cao cũng thấp,
Sông dẫu dài,cũng chẳng kể vào đâu,
Thuyền không có thì anh bơi cũng được
Phía trước là em,anh nguyện theo sau"

Đừng tin nhé liễu,đào đừng tin nhé,
Lời vô cùng sáo rỗng lại tin sao?
Anh cũng nịnh rất nhiều và vẫn nịnh,
Chưa bao giờ cột mỡ kiến leo cao.

Lời phỉnh nịnh nghe bao giờ cũng ngọt,
Yêu chơi nịnh lộ mặt người vu vơ
Nào cái kiến đừng lầm mê liếm thớt,
Cái bẫy tình giăng đã sẵn đợi chờ.


Cái bẫy tình giăng mắc vướng đường tơ,
Em nông nỗi, em dại khờ, vấp ngã,
Đã biết khôn chưa hay còn nhẹ dạ?
Cứ cả tin yêu, và cả tin người!

Em tin anh như tin đức chúa trời,
Tin tình yêu trên ngôi cao vĩnh cửu.
Dối trá nào làm trái tim mưng mũ,
Vết thương lòng trở gió lại tấy đau.

Chiếc lá trên cây vì sao rớt nhàu?
Mặt trăng tròn do đâu trăng khuyết?
Hoa nở hoa tàn? thời gian khắc biết,
Trái tim anh cũng lắm nẻo, lắm đường.

Mật ngọt chết ruồi, bướm say nhuỵ hương,
Em yêu bằng tai, anh thương bằng mắt,
Từ lúc gặp... lửa đương hồng chốc tắt,
Tỉnh ra chưa hay vẫn cứ lỡ lầm.

Trên đời này đâu nhất thiết mỗi anh,
Em không u mê nghe lời dụ dỗ,
Em đã khôn rồi lót rơm làm tổ,
Dẫu bao lâu em đợi đúng duyên mình.

Dẫu bao lâu son sắt một bóng hình,
Đừng đem trăng gió ru hồn em nữa.
Tình yêu sẽ muôn đời luôn chan chứa,
Riêng tặng người chưa thất hứa với em.

02/11/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Kiếp người mua khổ làm duyên sao đành
Trường Phi Bảo

Bảo rằng không hẹn với đời,
Cớ sao nông nổi làm người thế gian.
Đêm thu mắc võng tình tang,
Trăng soi rặng liễu mơ màng bóng tiên.

Ngủ quên ở trước cửa thiền,
Giăng mưa, thả gió, khuấy duyên, động mùa.
Lá yêu rụng thẳm sân chùa,
Lá đa em quét, lá bùa anh xin.

Nhặt chi chiếc lá đa tình,
Tơ vương tiếng mõ rập rình ngõ khuya.
Hồi chuông thanh tịnh sẻ chia,
Lòng trần, tâm dứt, ý lìa bến mê.

Hồn em muôn nhánh bồ đề,
Câu kinh đắc quả lại về non Tiên.
Tình anh không thệ, không nguyền,
Kiếp người mua khổ làm duyên sao đành.

04/11/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Khắc Khoải
Trường Phi Bảo

Mưa gõ nhịp sầu trên vách mơ
Sóng vỗ biển xa khát bến bờ
Tàn canh khắc khoải xua cơn mộng
Cắn bút tìm hoài một ý thơ

04/11/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Trường Phi Bảo đã viết:

Kiếp người mua khổ làm duyên sao đành

Bảo rằng không hẹn với đời,
Cớ sao nông nổi làm người thế gian.
Đêm thu mắc võng tình tang,
Trăng soi rặng liễu mơ màng bóng tiên.

Ngủ quên ở trước cửa thiền,
Giăng mưa, thả gió, khuấy duyên, động mùa.
Lá yêu rụng thẳm sân chùa,
Lá đa em quét, lá bùa anh xin.
...
              Trường Phi Bảo.
------------------------------------

-Xin về đeo cổ làm tin
Gọi bầy chim sáo đậu trên cây buồn,
Tiếng lòng không hót véo von,
Nặng sương hoa rụng đầy vườn dấu xưa.

-Mà em năng tới cửa chùa,
Tiếng chuông,tiếng mõ quá trưa không về,
Tĩnh tâm để thoát bến mê,
Làm anh bỗng thấy bốn bề mưa giăng.

-....
                       ĐQL.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

EM TU LỐI NÀO.

...

-Vãn là sắc sắc không không
Đã vương cõi tục nên lòng vẫn mê.
Nhìn sương hóa khói vụng về,
Nhìn gà hóa cuốc có gì lạ đâu.

-Chẳng cần đứt gánh giữa cầu,
Nghe kinh đọc kệ cứ đâu lên chùa,
Chợ đời vẫn bán,vẫn mua,
Làm sao đã dứt cay,chua ở đời.

-Thôi nào...cuộc thế em ơi!
Duyên còn chưa dứt hết đời còn duyên.
Còn bao đắm đuối lụy phiền,
Nếu mà dứt được lên Tiên còn gì ?

.....
                   ĐQL.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ... ›Trang sau »Trang cuối