Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Vothuong2009 đã viết:
LUỴ ĐÒ

-Qua sông đành phải luỵ đò
Bãi dâu bờ cỏ có chờ được không
Đò còn mải tận cuối dòng
Nên tình có gọi,đò không thể về
Cơn giông đã tới cập kề
Sông còn đắm đuối ngủ mê suốt ngày.

-Tròng trành đò cũng đang say
Còn đâu trí tưởng đêm ngày chờ nhau
Gọi đò...người ở nơi đâu,
Sông dài,bến vắng...đau câu gọi đò.
Buồn cho đàn cá vu vơ...
Bơi quanh,bơi quẩn ngẩn ngơ giữa dòng.

...

                  ĐQL
Luỵ Vương Con Đò
Trường Phi Bảo

Đất trời bỗng hoá mênh mông
Thân tôi bé mọn ngùi trông đôi bờ
Quê cũ giờ quá mịt mờ
Đò ơi sao chẳng nán chờ tôi theo
Đời trôi nổi tợ cánh bèo
Gió mưa bão giật đò neo xứ nào

Gọi đò trong giấc chiêm bao
Mà sao đò mãi dạt vào bến mê
Thấy người tóc rủ sơn khê
Vắt vai một mối tình quê qua hồn
Tiếng ai văng vẳng bên cồn
Như than, như oán, như hờn, như thương.

Muốn về thăm lại cố hương
Muốn sang sông phải luỵ vương con đò
Con đò gác mái co ro
Niềm yêu đành gởi cánh cò bay ngang
...

29/10/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tuyết Tuyết

Trường Phi Bảo đã viết:
Nửa đêm đọc thơ Chị
Trường Phi Bảo
Tặng cô Tuyết Tuyết

Người đi gió bụi về đâu
Tình quê chia nửa đôi câu thơ buồn
Gửi người mối chỉ yêu thương
Sắt se trong dạ tơ vương rối lòng

Ai chờ, ai đợi, ai trông
Bến thời gian vẫn hoài mong chút tình
Chị tôi tủi phận ru mình
Chợ đời mưa nắng nhọc mình đắng cay
Xưa chưa buộc chỉ cổ tay
Nên người như cánh chim bay ngút ngàn
Nửa đường gẫy gánh duyên mang
Thế là... là hết... nhỡ nhàng thế thôi

Người đành lỗi hẹn sao người
Muốn chia lửa ấm cho đời hồng thêm
Chị ngồi gọt giũa nỗi niềm
Rồi đem cõng chữ qua tim nghẹn ngào

Hạt xuân lặng rớt má đào
Sương pha mái tóc ngã màu mây xanh
Mà người gió thoảng qua mành
Lạnh vầng trăng khuyết sầu năm canh sầu

Riêng tôi trở giấc đêm thâu
Mượn vần thơ chị gối đầu tầm hương.

28/10/2011

"Những chữ được in đậm" là tiêu đề thơ của nhà thơ Nguyễn Tuyết Tuyết trong tập thơ Cõng Chữ - NXB Văn Học - 2011

ĐÊM AI TRỞ GIẤC CÓ CÒN ĐỌC THƠ.

                          Tặng Phi Bảo

Nợ rồi một chút tơ vương
Đa đoan duyên phận Nửa Đường thế thôi

Bến thời gian lặng lẽ trôi
Người đi gió bụi phương trời xa xăm

Sông dài cá lội biệt tăm
Chị Tôi chiếc bóng lặng câm giữa đời

Hạt Xuân vẫn tí tách rơi
Gửi ai chia lửa cho người 'Tầm Hương"

Ru mình trọn cả đêm trường
Chợ Đời mưa nắng trăm đường đắng cay

Xưa chưa buộc chỉ cổ tay
Thôi đành lỗi hẹn cái ngày tóc xanh

Nửa vầng Trăng khuyết chênh vênh
Đợi người  "CÕNG CHỮ' vượt ghềnh trèo non

Tình Quê lòng vẫn sắt son
Đêm ai trở giấc có còn  đọc thơ...!


30/10/2011
N.T.T
Em không xinh ,chẳng nõn nà
Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Bão Thổi Thơ Bay
Trường Phi Bảo

Chạm vào đời... đời khô như... ngói
Chạm vào thơ... thơ dỗi... thơ hờn
Người muốn xa mà lòng muốn níu
Chạm vào tim... chỉ thấy cô đơn

Xung quanh ta ảo mộng chập chờn
Đời lẫn thơ nhập nhằng không rõ

Dốc hết tình, tình không mà có
Dốc hết lòng, ai hiểu lòng thêm
Dốc hết đời, nghiêng, chìm, trôi nổi
Dốc hết mình bão thổi thơ bay

Trời sinh chi đỏ má hồng thay
Úa như lá sớm phai như sắc
Tàn như bông, mệnh lay gió lắc
Rụng thì xuân hiu hắt mùa sang

Thời đại nào cũng phải đa mang
Phận dở dang, muộn màng, ngang trái
Mười hai bến một đời con gái
Trong nhờ, đục chịu... biết oán ai!

30/10/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Vothuong2009;
Trường Phi Bảo
đã viết:

LUỴ ĐÒ

-Qua sông đành phải luỵ đò
Bãi dâu bờ cỏ có chờ được không
Đò còn mải tận cuối dòng
Nên tình có gọi,đò không thể về
Cơn giông đã tới cập kề
Sông còn đắm đuối ngủ mê suốt ngày.

-Tròng trành đò cũng đang say
Còn đâu trí tưởng đêm ngày chờ nhau
Gọi đò...người ở nơi đâu,
Sông dài,bến vắng...đau câu gọi đò.
Buồn cho đàn cá vu vơ...
Bơi quanh,bơi quẩn ngẩn ngơ giữa dòng.

...

                  ĐQL

Luỵ Vương Con Đò
Trường Phi Bảo

Đất trời bỗng hoá mênh mông
Thân tôi bé mọn ngùi trông đôi bờ
Quê cũ giờ quá mịt mờ
Đò ơi sao chẳng nán chờ tôi theo
Đời trôi nổi tợ cánh bèo
Gió mưa bão giật đò neo xứ nào

Gọi đò trong giấc chiêm bao
Mà sao đò mãi dạt vào bến mê
Thấy người tóc rủ sơn khê
Vắt vai một mối tình quê qua hồn
Tiếng ai văng vẳng bên cồn
Như than, như oán, như hờn, như thương.

Muốn về thăm lại cố hương
Muốn sang sông phải luỵ vương con đò
Con đò gác mái co ro
Niềm yêu đành gởi cánh cò bay ngang
...

29/10/2011

@ Trường Phi Bảo thân mến !
Cảm ơn bạn về bài thơ Lụy vương con đò.Nối liền vần với Lụy đò.Có lẽ đó là cái duyên của:Gọi đò-Lụy đò-Lụy vương con đò.
Vậy Vô Thường nối tiếp nhé:


        ĐÒ LẠC

-Thấy rồi...đò đã bơi sang
Bờ sông ngơ ngẩn cỏ vàng chân ai?
Sông tình, đợi bến mê dài,
Có con sóng gọi ban mai giữa hồn.

-Giữa dòng đò lạc hoàng hôn,
Vướng vào cồn cát nước cuồn buốt tay,
Đành chờ nhé,cuối chân mây,
Khi sông trăng tỏ,chim bay về rừng.

- ...
                               ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Mây trắng đường bay

Một thời áo trắng lao xao,
Dắt nhau hai đứa đi vào bến yêu.
Không gian tím thẳm đường chiều,
Bóng em ẩn giữa trang Kiều Nguyễn Du.

Êm đềm trận gió mùa Thu,
Cầm kỳ thi họa em ru hồn người.
Anh ngây vì nửa nụ cười*
Núi đôi e ấp mịn tươi sắc ngà.

Mái chèo khua sóng phong ba
Tình ca như trận mưa sa ngập lòng.
Bềnh bồng trong cõi mênh mông,
Cũng gì một chút hương nồng ban sơ.

Cát đằng lõng lẽo mối tơ,
Để bao thương nhớ lạc bờ Ngân Giang,
Uyên Ương lỡ giấc mộng vàng,
Son môi tàn nụ lỗi nàng hay ta?

Phất phơ dáng ngọc kiêu sa,
Đường xưa mây trắng ,Sáo là đà bay
Thực ảo như truyện liêu trai,
Chỉ còn cái bóng, dấu hài trong mơ
Hmhiennhan
*Nụ cười tủm tỉm nửa miệng


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Đò Tình Vấn Vương
ĐQL
- Trường Phi Bảo


Qua sông đành phải luỵ đò
Bãi dâu bờ cỏ có chờ được không
Đò còn mãi tận cuối dòng
Nên tình có gọi,đò không thể về
      
Cơn giông đã tới cập kề
Sông còn đắm đuối ngủ mê suốt ngày.
Chòng chành đò cũng đang say
Còn đâu trí tưởng đêm ngày chờ nhau
      
Gọi đò...người ở nơi đâu,
Sông dài,bến vắng...đau câu gọi đò.
Buồn cho đàn cá vu vơ...
Bơi quanh,bơi quẩn ngẩn ngơ giữa dòng.


Đất trời bỗng hoá mênh mông
Thân tôi bé mọn ngùi trông đôi bờ
Quê cũ giờ quá mịt mờ
Đò ơi sao chẳng nán chờ tôi theo

Đời trôi nổi tợ cánh bèo
Gió mưa bão giật đò neo xứ nào
Gọi đò trong giấc chiêm bao
Mà sao đò mãi dạt vào bến mê

Thấy người tóc rủ sơn khê
Vắt vai một mối tình quê qua hồn
Tiếng ai văng vẳng bên cồn
Như than, như oán, như hờn, như thương.

Muốn về thăm lại cố hương
Muốn sang sông phải luỵ vương con đò
Con đò gác mái co ro
Niềm yêu đành gởi cánh cò bay ngang


Thấy rồi...đò đã bơi sang
Bờ sông ngơ ngẩn cỏ vàng chân ai?
Sông tình, đợi bến mê dài,
Có con sóng gọi ban mai giữa hồn.

Giữa dòng đò lạc hoàng hôn,
Vướng vào cồn cát nước cuồn buốt tay,
Đành chờ nhé,cuối chân mây,
Khi sông trăng tỏ,chim bay về rừng.


Đò sao đò phải ngập ngừng
Cỏ lau thưa thớt ngại ngùng gió đông
Bìm bịp kêu con nước ròng
Tình tôi mắc cạn bên dòng sông xưa.

10/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

THEO BÓNG ĐÒ XƯA.

-Một ngày về lại bến Xuân
Dòng xưa,bến đợi tần ngần triền đê.
Dáng người còm cõi trong mê,
Con đò lãng đãng chìm về chiều đông.

-Giữa dòng vẫn vậy mênh mông,
Một cơn sóng cả đau lòng cành khô,
Buồn trông đốm lửa ven bờ,
Biết rằng nơi đó còn chờ ta đâu.

-Sang ngang lỡ chuyến đò đầu,
Mòn trông đợi chuyến đò sau lỡ làng.
Bến Xuân gương nước bẽ bàng,
Vô tư cánh nhạn nhẹ nhàng vượt sông.

-Biết là em đã theo chồng,
Hoa bèo nào biết bềnh bồng nổi trôi.
Đã lâu cách biệt chân trời,
Gửi theo cơn gió mấy lời tình xưa.

-Cho dù ngày nắng,đêm mưa,
Cho dù đông buốt,nồng trưa giữa hè,
Vẫn còn nỗi nhớ hàng me,
Cây bàng trước ngõ còn se sắt lòng.

.....


                             ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Sông anh vớt bóng mơ huyền dáng em
Trường Phi Bảo

...
Triền sông cỏ lối bụi hồng,
Đò ai lạc bến giữa dòng thêm thương.
Tối trời, lỡ bước dọc đường,
Nhà ai thấp thoáng trong sương khói mờ.

Muốn xin góc nhỏ trọ nhờ,
Chốn quen cảnh cũ vẫn ngờ ngợ đây.
Vạc kêu dưới ánh trăng gầy,
Nhẹ tay gỏ cửa lòng đầy rối ren.

Gương nga rón rén khêu đèn,
Bóng người con gái thật hiền - Chào anh!
Ngỡ ngàng buộc lọn tóc xanh,
Ngỡ ngàng bốn mắt đưa nhanh ngỡ ngàng.

Giọt mưa hay giọt lệ tràn,
Mắt xưa khép lại hai hàng mi cong.
Giờ em tay bế, tay bồng,
Thương cha, nhớ mẹ theo chồng về thăm.

Em cài chặt cửa trăm năm,
Anh như tượng đá lạnh căm hiên ngoài.
Trời già cay nghiệt lắm thay,
Đùa dai đến nổi đoạ đày chi nhau.

Rì rào ngọn cỏ lao xao,
Bến xuân thơ thẩn đò nào hiểu cho.
Lời thề thuở đó hoá tro,
Biết mình muộn... vẫn gọi đò... đò ơi!

Đành thôi lửa tắt nguội đời,
Chút tình gói lại tặng người... vô duyên.
Ván xưa đem đóng thành thuyền,
Sông anh vớt bóng mơ huyền dáng em.

Tìm hương, hương nhạt môi mềm,
Tìm em, em đã êm đềm lặng sâu.
Sang ngang chi lỡ mộng đầu,
Còn anh, anh đứng bên cầu ngó mong.

Thương người cách bến ngăn sông,
Nước trôi hai ngả buồn không lục bình?
Ngàn sau riêng đợi một mình,
Kiếp sau hẹn lại với tình em thôi.

31/10/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Theo Tình Đò Vớt Bóng Xưa
ĐQL
- Trường Phi Bảo


Một ngày về lại bến Xuân
Dòng xưa,bến đợi tần ngần triền đê.
Dáng người còm cõi trong mê,
Con đò lãng đãng chìm về chiều đông.

Giữa dòng vẫn vậy mênh mông,
Một cơn sóng cả đau lòng cành khô,
Buồn trông đốm lửa ven bờ,
Biết rằng nơi đó còn chờ ta đâu.

Sang ngang lỡ chuyến đò đầu,
Mòn trông đợi chuyến đò sau lỡ làng.
Bến Xuân gương nước bẽ bàng,
Vô tư cánh nhạn nhẹ nhàng vượt sông.

Biết là em đã theo chồng,
Hoa bèo nào biết bềnh bồng nổi trôi.
Đã lâu cách biệt chân trời,
Gửi theo cơn gió mấy lời tình xưa.

Cho dù ngày nắng,đêm mưa,
Cho dù đông buốt,nồng trưa giữa hè,
Vẫn còn nỗi nhớ hàng me,
Cây bàng trước ngõ còn se sắt lòng.


Triền sông cỏ lối bụi hồng,
Đò ai lạc bến giữa dòng thêm thương.
Tối trời, lỡ bước dọc đường,
Nhà ai thấp thoáng trong sương khói mờ.

Muốn xin góc nhỏ trọ nhờ,
Chốn quen cảnh cũ vẫn ngờ ngợ đây.
Vạc kêu dưới ánh trăng gầy,
Nhẹ tay gỏ cửa lòng đầy rối ren.

Gương nga rón rén khêu đèn,
Bóng người con gái thật hiền - Chào anh!
Ngỡ ngàng buộc lọn tóc xanh,
Ngỡ ngàng bốn mắt đưa nhanh ngỡ ngàng.

Giọt mưa hay giọt lệ tràn,
Mắt xưa khép lại hai hàng mi cong.
Giờ em tay bế, tay bồng,
Thương cha, nhớ mẹ theo chồng về thăm.

Em cài chặt cửa trăm năm,
Anh như tượng đá lạnh căm hiên ngoài.
Trời già cay nghiệt lắm thay,
Đùa dai đến nổi đoạ đày chi nhau.

Rì rào ngọn cỏ lao xao,
Bến xuân thơ thẩn đò nào hiểu cho.
Lời thề thuở đó hoá tro,
Biết mình muộn... vẫn gọi đò... đò ơi!

Đành thôi lửa tắt nguội đời,
Chút tình gói lại tặng người... vô duyên.
Ván xưa đem đóng thành thuyền,
Sông anh vớt bóng mơ huyền dáng em.

Tìm hương, hương nhạt môi mềm,
Tìm em, em đã êm đềm lặng sâu.
Sang ngang chi lỡ mộng đầu,
Còn anh, anh đứng bên cầu ngó mong.

Thương người cách bến ngăn sông,
Nước trôi hai ngả buồn không lục bình?
Ngàn sau riêng đợi một mình,
Kiếp sau hẹn lại với tình em thôi.

31/10/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

THU RỜI CHÂN ĐI

-Đêm buông,ngọn gió thu đi
Trăng mờ làm em thổn thức
Đôi tay giắt màn ngơ ngác
Mền chăn còn mỏng mà em.

-Thu qua êm ái bên thềm
Dáng thu diễm kiều hoa nở
Khi môi em cười hớn hở
Đợi anh,trăng trải tơ vàng.

-Nhón chân thu lánh nhẹ nhàng
Nửa đêm sương buông lạnh giá
Ấp tay em hồng hai má
Nghĩ gì ánh mắt say mơ.

-Anh dắt em qua mùa thu
Nhớ bao tháng ngày gian khó
Kỷ niệm hôm nào còn đó,
Em còn ấp ủ hay không?

- ...

             ĐQL.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối