Tình yêu của tôi
Tôi đã quyết định sẽ chẳng nói với Em
Những điều tôi thường ước ao trong giấc ngủ.
Phải chăng tình yêu của tôi tan nhanh như giấc mơ khi choàng tỉnh.
Để cho Em chẳng phải suy nghĩ bận lòng.
Thế là tất cả nhung nhớ và ước mong,
Không còn nữa trong tôi về Em theo năm tháng.
Hình bóng Em khuất dần vào dĩ vãng
Để cho tôi choáng váng vết thương lòng.
Em có yêu tôi có hay không?!
Trời mới biết mà tôi không biết.
Chẳng lẽ từ đây tình yêu bị bóp chết
Trong đôi tay quyến rũ của Em.
Tình yêu của tôi như bức thư xanh quên không dán tem
Để người ta lạnh lùng trả lại.
Em trước kia tưởng là của tôi mãi
Nay chỉ còn thấp thoáng tà áo xanh.
Em chỉ là đám mây bay cao, lung linh ảo huyền
Tôi không với nhìn và không bao giờ tới được.
Ước chi Em vẫn là cô bé xinh xinh ngày trước
Để cho tôi được bình thản ngắm nhìn.
Để cho tôi được mãi tin
Em sẽ là ngưòi tôi yêu duy nhất.
Để kỉ niệm, ước mơ chẳng bao giờ mất
Tất cả cùng Em sưởi ấm trái tim tôi.
Rất đắm say trong vòng tay hai đứa nụ hôn môi
Giây phút đó tôi sẽ nói với Em tất cả.
Thế mà tình yêu, ôi tình yêu thật vô giá
Mà tôi là kẻ chẳng đủ tiền mua
Ở trong cuộc tôi chẳng là kẻ chịu thua
Mà đành nén lòng ra đi không lời nói.
Sẽ ra đi đến một chân trời mới
Ở đó là cô đơn, lạnh lẽo vì giá băng.
Cô gái “ bé bỏng, đáng yêu” ở quê nhà nhớ đến tôi chăng?!
Không, chẳng có, chẳng có người nào hết
Trái tim tôi giờ đây như đã chết
Với thời gian và với cả tình yêu./.
Nguyễn Hoàng