Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Gửi người dưới mộ
Trường Phi Bảo

Chị là chị chưa một lần thấy mặt
Chưa một lần được nắm chắc đôi tay
Nhưng qua lời kể của anh ấy lúc say
Em hình dung ra chị rất đẹp

Tim em rơi vào vũng sâu chật hẹp
Tóc rối nhùi em đau khổ đêm nay
Thần trí em mộng mị giữa canh dài
Chị có biết em hờn anh dữ dội

Chị đừng cho rằng em ghen quá vội
Nhỏ nhen, ích kỷ với kẻ khuất lâu rồi
"Phận đàn bà" ai ai cũng thế thôi
Khi anh ấy với chị còn chung thuỷ

Em đến sau như một điều bất dĩ
Lấp đầy khoảng trống tưởng xoá hết nỗi đau
Ngoài đời anh ấy hơi ngạo mạn, làm cao
Em tự hỏi "vì sao anh yêu chị?"

Ừ thì chắc chị dịu dàng, thuỳ mị
Chị bao dung khi anh mắc lỗi sai
Nghĩa vợ chồng nồng ấm - chị thiệt tài
Những việc đó bây giờ em thay thế

Chị đừng trách sao em ghen quá thể
Chị thác rồi kể mấy chả ít chi
Về với anh em chấp nối duyên nhì
Đã cay đắng lại thêm phần tủi phận

Cũng cùng chung một kiếp người lận đận
Nhưng chị hạnh phúc hơn chị đựơc nhớ nhung
Anh cũng thương em, có khác chỉ đắp vun
Sự lo lắng tối thiểu kẻ làm chồng mắc nợ

Buồn thân em cuộc sống hờ tạm bợ
Nấm mồ chị cỏ đã lên xanh rồi
Anh vẫn thường ra nhắc chuyện xa xôi
Bởi tình yêu dành cho chị không đổi

Chị hà tất gì ra đi quá vội
Để tình em lỡ dở mộng ngày xanh
Dây tơ hồng chị cắt đứt đã đành
Em dại nhận nối thành câu tơ tóc

Bao nghẹn ngào đã làm em bật khóc
Quyết dằn lòng em kiềm nén bi thương
Sẽ thôi buồn khi anh nhớ chị thường
Đơn giản cái tình em trao anh sâu nặng!

(16/6/2004)

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Không đề (3)
Trường Phi Bảo

Một mùa thu pháo nhuộm đàng
Một mùa thu chết ngỡ ngàng phôi pha
Người đi vạn lý cách xa
Dáng ti gôn héo rụng hoa úa màu

Người về đắm mộng chiêm bao
Con đò lạc bến lao đao giữa dòng
Không còn chuyến để sang sông
Vít dây hoa trắng buồn không hỡi người?

Ai đem lễ giáo răn đời
Ai dạy chim sáo thuộc lời giới nghiêm
Tháng ngày nỗi nhớ lặng im
Tháng ngày quay quắt con tim khổ sầu

Bấy năm trở giấc canh thâu
Ô hay chăn gối lạc câu nghĩa tình
Viết chi chuyện cũ đôi mình
(Hoa ti gôn với mối tình mộng mơ)

Đời nghèo người phải bán thơ
Hay hư vinh phủ bụi mờ lòng ai
Ngỡ chết mang xuống tuyền đài
"Tình"...người thóc mách để đời săm soi

Mùa đông nay lạnh lắm rồi
Quang cảnh lạ, trái tim thoi thóp chờ
Ngoài hiên mưa gió bơ phờ
Lồng son chim sáo ơ hờ bóng trăng

Muộn phiền đâu thiết nói năng
Đan nhanh chiếc áo len, rằng...khổ tâm!
Cũng đành xa cách trăm năm
Ti gôn màu máu âm thầm xót thương.

(22/6/2004)

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Lỡ làng
Tác giả: Huyền Minh - Vũ Kim Thanh - Nguyenngoat - Nét cố đô - HKBT - Trường Phi Bảo

Thôi rồi ta đã mất nhau!
Nửa vầng trăng khuyết tìm đâu, hỡi người?
Còn đâu môi mắt tuyệt vời
Còn đâu ân ái một trời yêu thương
(Huyền Minh)

Còn đâu mái tóc Dạ Hương
Bàn tay ấp ủ ngàn chương thơ tình
(Vũ kim Thanh)

Đành... quên chuyện của đôi mình
Đành... quên hai tiếng trung trinh thuở nào
(nguyenngoat)

Ngỡ là bóng nắng hư hao
Chìm trong đáy mắt biết bao ân tình
(Nét cố đô)

Phương nào còn ánh bình minh
Hong từng nỗi nhớ chúng mình xót xa
(Vũ Kim Thanh )

Giờ đây cách biệt chia xa
Em về phương ấy, còn ta... bẻ bàng
(HKBT)

Nỗi buồn đọng nét đài trang
Thôi rồi thuyền đã sang ngang... thôi rồi
Giữa dòng lệ đắng vành môi
Đục trong con nước ai người khóc em.
(Trường Phi Bảo)

Trích từ topic Theo vần lục bát của Nét cố đô
Nguồn: VNthuquan

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Kim Vũ

Lâu lắm rồi người chẳng ghé chân qua
Lâu Lắm rồi trang thơ nằm yên ả
Lâu lắm rồi ta thẩn thờ tìm kiếm
Những vần thơ hoà nhịp với tim ta
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Nên Có Một Gã Khờ ngọng nghịu đứng làm thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tôi khóc
Trường Phi Bảo

Khóc đi đôi chút muộn màng
Khóc duyên lận đận nhỡ nhàng bấy lâu
Khóc thương đem bắt nhịp cầu
Khóc yêu chưa trọn mối sầu vắt vai

Khóc trong đêm thẳm ngày dài
Khóc thêm đau đớn đọa đày tấm thân
Khóc là quên hết chẳng cần
Khóc để nhớ hay vơi dần xót xa

Muộn màng như thể cỏ hoa
Chờ sương chẳng đặng đã nhoà mắt xanh
Yêu anh, em tự dỗ dành
Mong sao tiếng nức không thành nỗi đau

Cuộc tình em chỉ đến sau
Vô duyên đưa đẩy đời nhau muộn phiền
Gánh mùa xuân bán chợ phiên
Chợ chưa vãng cái duyên đi mất rồi

Khóc cho mình, khóc cho người
Khóc ngày mai, khóc suốt đời chưa nguôi
Khóc sao mộng ước xa vời
Khóc người cay đắng phụ lời sắt son.

Khóc kiềm nén khối tình con
Khóc đau, khóc đớn, khóc dòn tang thương.

(6/2004)

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Mình về hội ngộ giữa hoàng hôn
   Trường Phi Bảo

   Mình về hội ngộ giữa hoàng hôn
   Một mảnh tình riêng mãi dập dồn
   Một mảnh tình riêng chưa hấp hối
   Tha thiết đời nhau qua chiếc hôn

   Mình về xoay chuyển cả càn khôn
   Quay ngược ngày xanh kiếp sống còn
   Anh bị lưu đày ngoài hải đảo
   Rớt lại sau lưng khối tình con

   Mình về từ những tất lòng son
   Ngày tháng trông nhau lắm mỏi mòn
   Bao năm yêu nhớ cùng trăng nước
   Nhạn lẻ, chim chiều bặt véo von

   Mình về nhặt mơ ước cỏn con
   Xa mặt mà lòng ta vẫn dòn
   Chờ đợi gối đời rồi cũng mỏi
   Tóc ngã màu từ tạ héo hon

   Mình về hội ngộ giữa hoàng hôn
   Xua nỗi đau thương rũ đoạn trường
   Để mảnh tình sồn đêm tóc rối
   Gởi trọn hồn nhau trong luyến thương.

   (5/7/2004)

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Em biết chắc anh sẽ chẳng đưa em tới cổng tân hôn
Trường Phi Bảo

Em biết chắc anh sẽ chẳng đưa em tới cổng tân hôn!
Khi bên anh còn người con gái khác
Bóng hình em chợt nhiên bị bão cát
Cuốn khỏi trái tim anh

Sợi tình yêu em buộc quá mỏng manh
Nên suốt đời phải thuận theo lý trí
Lý trí: si tình và quỵ lụy
Gây vết thương mưng mủ đến ngàn sau

Người con gái ấy không biết ngẫu nhiên thế nào ?
Mà diễm phúc được anh yêu
Trân trọng, nâng niu anh cố sức gìn giữ
Còn với em, anh lại quá bạc lòng

Em tới trước cô ấy anh lại quá bất công
Kẻ đến sau đắm mình trong hạnh phúc
Cổng tân hôn anh đẹp màu hoa chúc
Em ngậm ngùi...giấu kỷ một tình yêu!

(14/8/2004)

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tình và Hiếu
Trường Phi Bảo

Xin đừng bắt con phải chọn lựa
Giữa mẹ và người ấy
Lòng con sẽ đau như ngày mẹ sanh vậy
Bao hạnh phúc trong đời đều do mẹ cho con!

Mẹ là cảng chắn gió che chở cánh chim non
Người ấy như bờ bãi cho đời con ẩn dật
Sau cuộc hải trình con hiểu điều rất thật
Tận tim mình cần nơi chốn bình yên

Mẹ đừng trách, con trẻ điên
Đâu có ai yêu mà tỉnh trí bao giờ
Một lần thương không đếm hết dại khờ
Ngõ đường cụt chôn chân đời con gái

Người ấy đến với con mơ một ngày hái trái
Người ấy chưa đẹp lòng mẹ..., con biết phải làm sao (?)
Thà con vô cảm sẽ chẳng biết đớn đau
Và chỉ thế mới thôi không chọn lựa

Dù bây giờ hay một mai này nữa
Người ấy yêu con không được như tình mẹ
Con vẫn vui, tự hào đời thơ trẻ
Đã từng yêu và sống thật với mình.

26/09/2004

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Không đề gởi cha
Trường Phi Bảo


Xin một lần con được viết về cha
"Người đàn ông luôn luôn làm khổ mẹ
Từ lúc xuân xanh tới khi không còn trẻ
Trăn trở, âu lo đâu kể hết đoạn trường"

Cha vô tâm như kẻ lạ trên đường
Có phút nào người ngoái đầu nhìn lại
Những cuộc vui đã mang cha đi mãi
Xa mái gia đình...xa êm ấm...cha xa...

Cha hờ hững với hạnh phúc ngày qua
Mẹ bạc đầu nghĩ gạo tiền, cơm áo
Cơn nghiện rượu không làm cha tỉnh táo
Hai mươi mấy năm trời mẹ tần tảo mình ên

Sao dễ dàng cha xao nhãng, lãng quên
Khoảnh khắc yêu thương, niềm vui con trẻ
Bao gánh nặng trút hết vào vai mẹ
Giọt lệ nào thấm ướt cả gối chăn.

Cha có lúc nào day dứt ăn năn
Con thấy mẹ ngày trông, đêm ngóng đợi
Cha vẫn vô tình không hề hay biết tới
Xót lòng con, đau lòng mẹ, quá thôi!


20/1/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Dù trong giấc mơ
Trường Phi Bảo


Rồi một ngày anh cũng sẽ quên em
Đó là lẽ thường tình không chối cãi
Bởi em biết chẳng ai mà sống mãi
Với một bóng hình xưa cũ tận đâu đâu

Rồi anh sẽ có vợ, sẽ bỏ mặc em sầu
Hết cảm thông như ngày em xuất giá
Sẽ chẳng còn mang món nợ tình nghiệt ngã
Anh có gia đình, em yên phận chồng con

Vết thương lòng rồi tự kéo da non
Anh lại xô tình đầu vào vực thẳm
Tiếc thân em vẫn còn gửi gắm
Niềm yêu đương cho người tình xứ xa

Kỷ niệm khuất dần, anh hạnh phúc với người ta
Nỗi buồn theo em quay đi lặng lẽ
Em cất vang trong đêm lời ru người vợ trẻ
Vọng tới phương anh, anh thao thức cùng trời

Anh từng nói yêu duy nhất em thôi
Em muốn quên để rồi không nhắc nữa
Mong anh tròn duyên mới, chớ đừng nên lần lựa
Giữa hiện tại đau lòng và quá khứ đắng cay

Nếu có ngày đó, em chắc khóc thương anh hoài
Mặc định kiến, mặc lòng người cười cợt
Khiếp cho tình yêu ấm nồng chia sớt
Em mãi tìm anh dù trong giấc mơ buồn

12-3-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] ... ›Trang sau »Trang cuối