Trang trong tổng số 43 trang (427 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Trái tim hát lời hân hoan

Em ơi anh nói điều này
Đắng cay quá đủ giờ này hãy yêu
Mỉa mai chua sót đã nhiều
Mong em hãy nói lời yêu ngọt ngào.

Cuộc đời vẫn đẹp biết bao
Cớ sao em cứ ngoáy vào niềm đau?
Dẫu rằng có bội bạc nhau
Cũng xin tha thứ khi đầu còn xanh

Oán hờn đời mãi sao đành
Hãy yêu lần nữa cho lành vết thương
Chia bôi hai đứa hai đường
Cũng xin ngoái lại mà thương lấy mình.

Đằng đông rực rỡ bình minh
Mặt trời thúc giục gieo tình nơi em.
Mãi không chán, chẳng cả thèm
Em mau mau vén màn đêm cuộc tình.

Tình cũ chết, duyên tái sinh
Quỳ trước thập giá biết mình ngộ không?
Vẫn nghe khao khát trong lòng
Lửa tình còn rực mãi không lụi tàn.

Trái tim hát lời hân hoan
Tình thơ lai láng ngập tràn nơi em./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Rạn vỡ...


“...Còn thương nhớ nhau
Về thắp sao trời...”

Câu hát cũ người ơi người còn nhớ
Bao đắm say thuở mới gặp ban đầu.
Giờ còn lại chỉ con tim nhỏ máu
Biết bao giờ sẽ quên hết niềm đau.

Kí ức ngọt ngào rạn vỡ trong nhau
Đường phố cũ dẫn ta vào quên lãng.
Hương dạ lan vẫn đâu đây thoang thoảng
Đẩy ta chìm trong buồn nhớ mênh mang.

Em rời xa ta, khiến ta ngỡ ngàng
Nụ hôn cuối cũng trở thành tội lỗi.
Không đức tin nên ta không xưng tội
Tình yêu nào là có lỗi em ơi?

Thương nhớ nhau ta về thắp sao trời
Đem ánh sáng soi tâm hồn u tối.
Đợi bình minh đón ta vào ngày mới
Bao ưu phiền rồi cũng sớm qua thôi.

Em soi sáng ta suốt cả cuộc đời./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Thứ sáu

Thứ sáu, ngày mười ba (13).
Người ta vẫn nghĩ đó là ngày có thể xảy ra
Những điều không may mắn.
Trước quán cà phê vắng
Giỏ xe em đầy hoa loa kèn trắng.
Tôi và em bên nhau.Tĩnh lặng.
Sắc màu của những mảnh ghép logic lung linh mơ hồ.
Đôi môi xinh của em thầm thì những lời cuối
Nồng nàn những nụ hôn cuối
Cho một lần hẹn cuối
Để ngày mai xa rời
Với nỗi nhớ khôn nguôi.
Hoa loa kèn trắng ngoài kia trong đêm vẫn đợi...
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Ngày đông viết cho Em


Tôi viết cho Em trong một ngày đông,
Trời se lạnh hay trái tim tôi lạnh ?
Ghép câu thơ với những vần có cánh
Gửi cho Em khi thu muộn đã tàn.

Tôi viết cho Em khi sương sớm vừa tan
Người hối hả với mưu sinh cuộc sống.
Nỗi nhớ bâng quơ ngập ngừng lưu đọng,
Trên tán sấu già hiu quạnh đầu đông.

Tôi viết cho Em để vơi trong lòng,
Những ưu tư vốn già nua cũ kĩ.
Khi con tim ngang tàng như thể,
Mãi rộn ràng thúc giục nhịp yêu.

Tôi viết cho Em như đã viết những điều,
Hiển nhiên thế mà làm sao được thế.
Câu yêu thương  mà bao người không thể,
Không nói ra khi tim chết một phần.

Tôi viết cho Em như để hoá thân,
Vào Thế giới đam mê ngọt đắng.
Khát khao tìm dẫu chỉ vài sợi nắng
Sưởi lòng mình khi đông mới vừa sang./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Đêm Hà nội


Hà nội đã ẩn sâu vào đêm.
Những con đường thân quen lặng lẽ.
Cái lạnh đầu đông ngấm sâu như thể
Sẽ đóng băng ngay cả trái tim.

Phố xá chìm trong giấc ngủ êm đềm.
Lác đác vài đôi đưa nhau về muộn.
Họ thầm thì dăm điều mong muốn,
Có lẽ về niềm hạnh phúc giản đơn thôi.

Tôi chậm bước nhìn ngắm cuộc đời
Vẫn bình yên, đáng yêu như thế.
Dẫu đắng cay, nhọc nhằn dâu bể
Vẫn ngọt ngào quyến rũ về đêm.

Không còn cảnh xe máy như nêm
Không còn thấy xe ôm tranh khách.
Không còn thấy “xe bus điên” lạng lách,
Hà nội đêm lặng lẽ một bức tranh.

Cô hàng phở nhón tay bốc hành
Vài khách muộn chúi đầu mà húp.
Ả váy ngắn khăn len sùm sụp
Điệu đàng búng tay gọi giật Taxi...

Chị gom rác đã thu xếp đồ nghề,
Anh bảo vệ vươn vai ngáp ngắn.
Hỏi bâng quơ ngày mai nếu nắng?
Đưa trẻ con đi đạp vịt Hồ Tây.

Ôi thân thương Hà nội đêm nay
Lời Em nói như lời ru vọng lại.
Như hơi ấm xua mùa đông tê tái.
Mang tình yêu đến khắp nơi đây.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

Ôi thân thương Hà nội đêm nay
Lời Em nói như (lời ru) vọng lại (bác Hoàng)

còn lời mẹ ru ngày xưa ngấp ngoải
phải chăng bác quên mất mẹ yêu rồi (cháu Dũng)

cháu đến góp vui thôi, nhưng cháu cũng góp ý thêm, không biết sự lạm dụng từ ngữ vô tình có làm thơ hay hơn không cháu không rõ, cháu đến chơi và cảm với bác hai câu thế thôi, cháu lại sang form khác, chúc bác vui
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Phan Đức Dũng thân mến!

Tôi quả thực không hiểu những điều Dũng "góp ý thêm". Trong cuộc sống người ta không chỉ có những lời ru lắng đọng của Mẹ yêu, mà còn có cả những lời ru ngọt ngào của người yêu, người tình, người bạn thân gắn bó...Có lẽ Dũng cần cảm nhận về thơ sâu rộng hơn.

Thân mến.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

ah thế chắc cháu không chú ý, vì lời ru của người yêu thực sự cháu chưa được nghe bao giờ, người yêu cũng biết ru, có khi cháu phải bắt bạn gái cháu ru thôi, .....Cháu vẫn không phục từ "ru" lắm nhưng không sao mỗi người một ý.
Để hôm nào bác có bài thơ mới cháu sẽ làm thơ phê bình tiếp vì sự nghiệp thơ, ....đùa thôi bác ơi cháu sẽ sang nhưng thi thoảng thôi,và đọc đựoc vài bài thôi, vì sợ không đủ thời gian, thi viện này nhiều người viết thơ hay quá ...bài nào hay cháu mới sửa, còn bài không hay hoặc quá hay thì cháu kệ ...
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Đời vẫn đẹp


Đời luôn thế, tình bạc phai như thế
Tiếng tim mình giờ ai sẽ còn nghe?
Hãy mỉm cuời, lau nước mắt quay về
Dẫu lối cũ chẳng còn ai đưa tiễn.

Đem đắng cay hoà tan ra với biển
Gom cho mình chút dịu ngọt tình xưa.
Ngẩng đầu lên bởi chẳng ai dối lừa
Duyên phận ấy do Chúa kia sắp đặt.

Còn trong nhau chỉ thoáng qua ánh mắt
Và nụ cuời lặng lẽ cất trong tim.
Có nhớ nhau khi thao thức từng đêm
Thì thầm ru cho bình minh mau tới.

Nếu có lúc lòng chợt buồn vời vợi,
Thì em ơi kí ức cũ mở ra.
Nếu tủi thân bất chợt muốn khóc oà,
Thì hãy khóc dù không ai dành dỗ.

Khóc cho vơi tình trái ngang muôn thuở
Đón nụ cuời rạng rỡ như nắng hè.
Mắt long lanh chan chứa những đam mê,
Đời vẫn đẹp bởi đời luôn như thế.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Tôi trách...


Tôi đã trách em sao hững hờ
Như Nàng lữ khách ghé quán thơ.
Vần yêu lơ đãng không đọc kĩ?
Mà đã bỏ đi đến tận giờ.

Tôi đã trách tôi nhiều ước mơ
Giữa biển nhớ thương không bến bờ.
Cô đơn quán cũ đành ngồi lại.
Em bỏ quên không lời hẹn hò?

Rồi tôi trách cả Nắng đông này
Đã khiến tôi không giữ bàn tay
Mỉm cười e ấp em rời gót
Hơi ấm tay em tôi nắm đầy.

Trách cả lung linh mặt Hồ Tây
Sao bỗng chao nghiêng trong lúc này.
Bóng em gần thế không lưu giữ
Để tôi vớt lại dấu kĩ ngay?
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 43 trang (427 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối