Mẹ Con.
Đặt câu thơ,nhắc nhẹ lời thơ,...
Sương thu mờ đèn đường heo hắt,
Có trong gió hồn nghe như khóc,
Lỡ làng hương hoa sữa mất rồi!
Có những lúc rung động vu hồi,
Và cồn cào điều gì sâu lắng,
Tự chứng minh và tự phần thắng,
Có điều gì buồn lặng triền miên...!?
Ngắm trời đêm lành lạnh bên hiên,
Tự vấn Mình điều gì đang đến!?
Điều gì trong màn đêm bên biển!?
Ầm ào sôi và lặng những ào sôi!
Có điều gì như tiếng xa xôi!?
Như muốn rũ rời thanh gươm và chiến sỹ,
Có điều gì trong tầm suy nghĩ...
Nghĩ và suy...tự vấn...so bì...!?
Có phải không chút lặng đen sỳ
Thần kinh thẳng băng...cự tâm tư dzày xé...
Buồn ngẩn ngơ hồn về khe khẽ...
Có liệu chăng...có thể!...liệu chăng!?
Có dzự cảm trong cái khăng khăng,
Gió trở chiều...mặt trời đổi hướng...
Sự chia ngã âm thầm vô hướng...
Dự cảm lạ ghê,dzự cảm lạnh lùng!
Lý trí đang vạch giữa muôn trùng,
Vào 1 mối...con đường dài đứt đoạn!
Có nên chăng mưa tơi bời rồi hạn...
Lũ ê chề đánh bạn với nẻ khô!
Có điều gì? như những mấp mô,
Va rất dzễ,tàn thời cũng dzễ...
Có điều gì? như buồn dzâu bể,
Chẳng buồn đâu...nhưng dzạ dzạ sầu...
Thở phào đi!...một cõi tinh cầu...
Tao xin Mày!...Tao xin Mày đấy!
Sáng lên đi và đừng che đậy!
Thế giới tinh khôn mau dzẫn lối chỉ đường!
Có điều gì ở khúc đường trường,
Trăn trở dzày vò,mập mờ...vô lại!...
Hay tiếng hú xa...của loài man dại...
Vụt sáng lên đi...vụt sáng diệu kỳ...
Có điều gì lả lướt ly bì,
Dzấu nhẹm trong màn đêm mờ ảo!?
Xin con gió cóp thành con bão,
Xoá mờ hình nhân,vạch vẽ Người-Mình...
Sao lòng thăm thẳm lạnh lùng!
Cần lý tính!...hơn cảm tình nhân ái!
Lòng này khí khái...có là...
Dzài dzại!...
Biết đâu!...?...!...?
<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.