*
GIỮA MÙA VU LAN
Người ta nói nghĩa mẹ, công cha
Con không cho rằng như thế
Mẹ và cha đều có công, có nghĩa
Một đời nuôi nấng đàn con.
Nhớ khi xưa nghèo đói ngút ngàn
Bữa ăn chỉ củ khoai, củ sắn
Đi học về, ra ruộng bùn, cát mặn
Nuôi tuổi thơ bằng những mớ rau dưa.
Đất nước thời đó ai cũng như ai
Lần lượt đi qua tất cả
Những chuyện thật kể lại như chuyện lạ
Ba mẹ nuôi đàn con vượt qua.
Thời gian thấm thoắt trôi
Ba mẹ đã già
Tuổi lay lắt đến như là bão tố
Khoẻ đó rồi ốm đau như cơm bữa
Có ai liều nói trước được gì đâu.
Tuổi già như lá cây khô đến bạc màu
Gió nhẹ lay cũng lìa cành về đất
Một sợi nắng cũng khiến người ê uất
Một hạt mưa cũng thấm thận tâm can
Nhớ ngày xưa, mẹ vượt gian nan
Một đầu gánh con
Một đầu gạo cơm, mắm muối
Sơ tán chiến tranh từng ngày, từng buổi
Bom đạn mới vừa đây thôi.
Sinh tử là quy luật cuộc đời
Ai cũng biết mà không mong ngày đó
Nỗi sợ hãi gieo trong lòng rất rõ
Bởi một năm gặp cha mẹ mấy lần.
Đời người như dòng sông không bến dừng chân
Cứ đi, cứ đi và đi mãi miết
Đi đến khi sức cùng, lực kiệt
Còng lưng cõng thuyền trôi.
Bến duy nhất là bến đợi bến đời
Biết như vậy mà nơi nào chẳng biết
Một đời gọi đò ơi tha thiết
Ở đâu xa, về lại sông đưa.
Vu Lan mùa này trộn nắng, trộn mưa
Nhắc ai đó những điều không thể nói
Tháng Bảy Ngâu, cũng là mùa bão nổi
Viết trong lòng, mong lắm mẹ, cha ơi!
2-9-2020 – Ngày Vu Lan
Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng