VĨNH CỬU CỦA TÌNH YÊU
Ta tự hỏi, em làm gì nơi ấy?
Khi mùa xuân đang lấp lánh trắng ngần
Khi cánh én tràn về nghiêng nghiêng vẫy
Rất yên bình mà nghe tiếng em ngân.
Em có biết sóng cứ mài biển biếc
Cho sắc thêm hơi lạnh thấm sâu dần
Để ta hiểu máu trong tim thêm ấm
Cho tình yêu nếm ngọt vị sắc xuân.
Chưa chắc lắm lẽ thường yêu sâu đậm
Trong đào phai, lụa cánh biếc mai vàng
Ta lựa mãi chiều phía em cảm nhận
Vị ngọt ngào từ sâu từ phía em sang.
Ta yêu em khi vũ trụ trở mình
Vụ nổ Big bang chưa hề nhóm lửa
Nhưng em biết, ta đã dồn đôi lứa
Từ xa xưa vào thăm thẳm trong em.
Nếu một mai, tất cả có lạ thêm
Thì mặc kệ, ta và em vĩnh cửu
Trên trái đất, hay Thiên hà, bóng tối
Cả pun-xa hay lỗ trắng vô vàn.
Chuyện tình yêu không có lối rẽ ngang
Cứ đi mãi dẫu tận cùng vô tận
Cứ hoà quyện, bình yên hay lận đận
Nước, lửa, không khí, từ trường ư?
Tất cả chẳng cần.
Ta đưa em đi đến chốn dừng chân
Nơi nhân loại gọi là không tưởng nổi
Không giải thích và không ai nghĩ tới
ĐIểm bắt đầu cũng là điểm xa xôi.
Thế giới nực cười, chế những con tàu
Với cỗ máy và nguồn năng vô tận
Ta chỉ cần một tình yêu sâu lắng
Là đủ đi hết vũ trụ dọc ngang.
Nếu cơ nơi, ai đó gọi Thiên đàng
Thì cũng chỉ một ga con ta đến
Con tàu ấy sẽ không màng quyến luyến
Sự gọi mời viễn cảnh rót mơ rơi.
Những chuyện buồn hay chuyện vui cười
Ta gieo suốt hành trình bất tận
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông không làm vương vấn
Mùa của ta yêu thanh thản vô vàn.
Trên cõi đời, chỉ một điểm lang thang
Ta đi qua mà chẳng gì nuối tiếc
Dẫu mây trắng, trời xanh và biển biếc
Hoa nở tràn, sương óng ánh, sao giăng.
Chỉ cần em thoáng một chút bâng khuâng
Ta sẽ đưa em sang Thiên hà khác
Miễn là nơi đó có thơ, có nhạc
Phổ suốt đời lên câu hát em yêu.
Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng