Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Phương HN

ngh.mai đã viết:
Anh đi tìm gió, gió đã tan
Anh đi tìm nắng, nắng đã tàn
Chỉ còn hạt nẩy trong đất ấm
Có giọt ươm mầm theo ngõ hoang.
NGÕ HOANG

Ngõ hoang thiếu dấu hài văn
Thiếu câu thơ mỏng mảnh vần ai gieo
Ngõ hoang thiếu sắc loang chiều
Thiếu hơi ấm của những điều mộng mơ
Ngõ hoang im lặng như tờ
Chợt cơn mưa đổ bất ngờ...chồi xanh.

HPT...

Tặng cho nhau những lời thương
Để tình em mãi vấn vương cõi trần

Thanh Phương HN

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Chùm quê
Lòng quê xanh thẳm vô cùng
Long lanh vắt vẻo một chùm nước non
Bao đời vất vả, sắt son
Gói trong tiếng gọi quê mòn tháng năm.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THẠCH HÃN

Ngàn năm vẫn tiếng gọi: mình
Sông xanh nuôi nặng nghĩa tình vạn năm.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Chợ quê
Tên Chợ Mới, nhưng tình thì không mới
Đã ngàn năm khắc khoải gọi bao người
Đi đâu xa cũng ngóng lòng về lại
Bến hiền hoà ru chợ Mới yêu ơi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Sao em xoá hết những chiều khao khát
Để ráng vàng tức tưởi khóc non tay
Sao lại bẻ vụn thời gian năm ấy
Biết bao lâu mới xây được chốn này?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em hiền như thể vòm xanh
Đêm hương thoang thoảng, ngọt lành sớm mai
Đời ru tháng rộng, ngày dài
Câu ca mẹ gánh, sao phai một đầu.

Lời ru tìm chốn bể dâu
Muối thời con gái, để sầu nay mai
Trách em vụng dại, phôi phai
Mò trăng đáy nước, mướn tài đỡ thân.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VỐN MẶN

Em vốn mặn
Nên em là thế đấy
Anh muốn nhạt
Đừng uốn nắng thành thơ
Đừng bẻ cong ngọn gió thành liếp áo
Bởi em chẳng che ngọt nhạt bao giờ.
Em vốn mặn
Nên nói lời cũng mặn
Cái vuốt ve cũng mặn nóng, mặn nồng
Anh muốn nhẹ
Xin đừng rách tâm cảm
Kẻo tháng ngày
Đổ hết xuống biển, sông.

Em vốn mặn
Bón vào đất cũng mặn
Anh đừng nếm dừng
Một kiếp mất công.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Bao nhiêu thứ đắp chiếu
Ngất nghễu giữa đời này
Không phải vì nghèo khó
Mà do chẳng gì hay.

Nào là xây nhà máy
Nửa chừng rồi bỏ không
Tinh liệu thành phế liệu
Đắp chiếu chờ thải công.

Bao công trình văn hoá
Mỗi năm vài người xem
Mối một tha hồ gặm
Chuột đi ngang chẳng thèm

Sinh viên thời đến lớp
Đắp chiếu chờ ra trường
Mài đũng quần kể xiết
Nói ra thật là thương.

Đường chưa đi đã hỏng
Đắp chiếu chờ hoá bùn
Tiền rải theo mây gió
Phán như thánh tùm lum.

Giáo dục thì ngọ nguậy
Trong tấm áo khốn cùng
Chẳng làm ra gì được
Đắp chiếu đống hãi hùng.

Còn bao điều đắp chiếu
Nói ra bảo bất cùng
Không dở hơn mới lạ
Nói đủ điều lung tung.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Mùa thu dạy ta bao điều kỳ diệu
Biết tách mình khỏi lo lắng, xô bồ
Tâm tĩnh lại với không gian lặng lẽ
Nắng nhẹ nhàng giăng ngõ phố vàng hoe.

Mùa thu đến dạy ta lòng nuối tiếc
Lá vàng rơi, quy luật của muôn đời
Ta chấp nhận điều vô thường tam giới
Núi vững vàng cũng đến lúc rã rơi.

Mùa thu dạy ta đắm mình hoài niệm
Những yêu thương không tự đến bao giờ
Điều tự nhiên đưa ta về tĩnh tại
Đất khô cằn bởi Hạ cũng thành thơ.

Mùa thu đưa ta đến miền thi sĩ
Biết bao dung và bỏ ghét mọi điều
Bao xấu xa, cảm hoá thành thi vị
Thế giới cộc cằn cũng hoá kiếp thương yêu.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HÁT Ở ĐÂU

Ta có thể hát ở đâu?
Hát ở ngoài đồng bãi
Đồng quê đang mùa gặt hái
Bài ca những giọt long lanh.

Ta có thể hát ở đâu
Bệnh viện những người vô vọng
Hy vọng nối dài cuộc sống
Từng giờ, từng phút, từng giây.

Ta có thể hát ở đây
Lớp, trường phong phanh dột nát
Trẻ đi học trên đá gót
Lũ về, suối hoá mênh mông.

Ta hát trên núi, dọc sông
Công trường che mưa, bẻ nắng
Ta hát cho mùa biển lặng
Bớt đi giận dữ thét gào.

Ta hát ở bầu trời cao
Linh hồn hy sinh bất tử
Để nay biết ơn quá khứ
Tương lai không phải nhọc nhằn.

Ta hát về nỗi băn khoăn
Bao người gối trời, chiếu đất
Những giấc mơ thảm thương nhất
Giọng ca một thể oán hờn.

Hát trong nhà kín tiếng hơn.

10-18

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối