Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

GỬI CHO MẤY THẰNG EM

Lâu lâu ngồi với mấy thằng em
Trước ngày chúng nó ra khơi sóng gió.

Thằng Trưởng mới cưới nên còn thơm mùi chăn gối
Thằng Cần đi mà chưa kịp tạm biệt con trai
Thằng Tám hậu cần
Mai ra với Trường Sa
Thằng Hiếu vợ mới sinh con còn đỏ hỏn
Những thằng em mình thương nhau quá trọn
Chén tạc chén thù dẫu mưa ướt đêm.

Có ai hay những đưa con của biển
Chúng nó đi và chỉ biết đi
Khi cần đến, không chút gì lưu luyến
Đi và đi
Chẳng phải cần gì.

Những đứa em tôi đi đến biển khơi xa
Nơi ấy văn thơ gọi là đầu sóng ngọn gió
Những lời mượt mà
Có ai hay trong đó
Nỗi nhọc nhằn gìn giữ chốn trùng khơi.

Cái bắt tay
Và mấy nụ cười
Chúng nó đi như những ngày vui vẻ
Sau lưng chúng là nụ hôn nhè nhẹ
Cứ phất phơ như gió thoảng mây đưa.

Tôi ngồi lại một mình như những ngày qua
Mấy thằng em đi
Để lại bàn trống vắng
Nắng chiều qua mà chẳng tắt được nắng
Có gửi nắng về sau chuyến vội vàng
Với biển... xa xăm!

13-8-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NƠI MÙA THU DỪNG LẠI

Mùa thu dừng ở đâu?
Để em tìm anh nhỉ
Nhặt những lời thủ thỉ
Gói tặng anh, mùa thu.

Đấy kìa, em thấy không
Mùa thu dừng rồi đó
Trong nắng vàng, lá đỏ
Vỗ về bên bến sông.

Mùa thu dừng đó em
Trong bình minh lấp lánh
Nắng rơi như ảo ảnh
Lướt đầy theo gió đưa.

Mùa thu dừng ban trưa
Trong vòm cây say ngủ
Sau những ngày mệt lử
Bởi gió Lào, nắng ran.

Mùa thu dừng đây đó
Đầy vai bao người qua
Miệt mài theo tất tả
Đơm thêm mùa hương hoa.

Thu dừng trong chiều muộn
Cát vàng như vàng ươm
Biển xanh càng dát vắng
Để ta bình tâm hơn.

Mùa thu dừng trong khuya
Những quán hàng bán muộn
Để đôi lứa say sưa
Tạm biệt, còn tiếc muốn.

Mùa thu dừng như thế
Đủ cho em yêu thương
Còn trong tim ta nữa
Theo em mọi nẻo đường.

18-8-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://media.baogiaothong.vn/files/huy.nguyen/2015/03/13/1-1500.jpg

ĐỪNG COI MẸ TÔI NHƯ THẾ

Có một ngày, con chào mẹ con đi
Đó là ngày chiến trường đan máu lửa
Con xa mẹ... xa quê hương một nửa
Hứa sẽ về... chẳng để mẹ chờ lâu.

Con xa mẹ... nào có muốn xa đâu
Vì đất nước và nhân dân đang gọi
Con xa mẹ vì những mùa hoa trái
Mang ngọt lành... mẹ hái... nhớ con yêu!

Con đi xa... vì muốn những sớm chiều
Lưng mẹ còng không phải vì bom đạn
Bữa cơm về... không phải lo nắng hạn
Gió mùa về... không phải quấn đơn chăn.

Hôm con về... thấy mắt mẹ băn khoăn
Mẹ là mẹ... sao họ càn đến thế
Cuộc đời mẹ nổi chìm bao dâu bể
Giờ khô cằn... tượng mẹ giống vô tâm.

Mẹ là mẹ con, đâu phải đại bàng
Tay mẹ ôm con, đâu như giang cánh
Sữa mẹ ngọt lành, đâu khô như đá
Mẹ một đời trong thềm đất, mái tranh.

Con không cười, không khóc được nữa đâu
Không nói được để kể về cuộc chiến
Mọi người đừng coi mẹ tôi như thế
Để suốt đời... Người - mẹ của con thôi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

ngh.mai đã viết:
Dài nào hơn tháng ngày chờ đợi
Rộng nào hơn một cõi yêu thương
Ngọn lửa nào ấm hơn tri kỉ
Thơ nào hay hơn tình nghĩa đời thường.
Chờ đợi nào cũng mang về hạnh phúc
Yêu thương rồi nhiều lúc lại nhớ mong
Tri kỉ ư? lòng ta tự dặn lòng
Nghĩa đời thường thẳng cong đều cần có.

20.8.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

LỐI MÒN LẠ QUEN CHO TA VÀ EM

Có những con đường mang ta đến bên nhau
Có những con đường đi càng xa mãi mãi
Những con đường vô hình trong tâm tư trống trãi
Biết bao giờ hiện hữu giữa không gian.

Ta và em năm tháng ngập tràn
Thương yêu, giận hờn, đến, đi... đủ cả
Chỉ một lần lỡ thôi mà trở nên xa lạ
Con đường mòn cỏ mọc dễ vậy em?!

Có những con đường đi mãi cũng thành quen
Có những con đường quen thành lạ lẫm
Ta không biết đường nào đặt dấu chấm
Chỉ biết miệt mài, cặm cụi tháng năm trôi.

Ta và em năm tháng cũ xa rồi
Quay lưng vào nhau tôn thờ hiện tại
Nắng không nắng, mưa không mưa, có phải
Bởi đợi chờ hóa cạn kiệt phôi phai.

Chỉ còn lối mòn đi tới ngày mai
Không do dự, không đắn đo lựa chọn
Chỉ đủ bàn chân ướm mòn, ướm mỏi
Lụy một thời ta cõng suốt trên vai.


21-8-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Quỳnh

ngh.mai đã viết:
NƠI MÙA THU DỪNG LẠI

Mùa thu dừng ở đâu?
Để em tìm anh nhỉ
Nhặt những lời thủ thỉ
Gói tặng anh, mùa thu.

Đấy kìa, em thấy không
Mùa thu dừng rồi đó
Trong nắng vàng, lá đỏ
Vỗ về bên bến sông.

Mùa thu dừng đó em
Trong bình minh lấp lánh
Nắng rơi như ảo ảnh
Lướt đầy theo gió đưa.

Mùa thu dừng ban trưa
Trong vòm cây say ngủ
Sau những ngày mệt lử
Bởi gió Lào, nắng ran.

Mùa thu dừng đây đó
Đầy vai bao người qua
Miệt mài theo tất tả
Đơm thêm mùa hương hoa.

Thu dừng trong chiều muộn
Cát vàng như vàng ươm
Biển xanh càng dát vắng
Để ta bình tâm hơn.

Mùa thu dừng trong khuya
Những quán hàng bán muộn
Để đôi lứa say sưa
Tạm biệt, còn tiếc muốn.

Mùa thu dừng như thế
Đủ cho em yêu thương
Còn trong tim ta nữa
Theo em mọi nẻo đường.

18-8-2015


Mùa thu lại dừng chân
Trên nhánh bằng lăng tím
Góc sân trường vang tiếng
Lũ chim về xôn xao.

Mùa thu vẩy tay chào
Bảng đen cùng phấn trắng
Đâu tóc dài, tóc ngắn ?
Bàn ghế hắt hiu buồn.

Lá rụng xuống sân trường
Vắng em rồi ai nhặt
Không còn em nắn nót
Viết thơ tình mùa thu.

Mùa thu chợt ngẩn ngơ
Ngập ngừng nơi cửa lớp
Đôi mắt nhung ươn ướt
Đã xa rồi còn đâu!

Nguyệt Quỳnh
21-08-15
Tinh khôi phận mỏng quỳnh hương
Trăng tròn lại khuyết để vương vấn buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/08/04/15/20140804153336-mthu.jpg

VẪN ĐÓ THÔI MÙA THU

Đã xa rồi đó thôi
Nên nắng chia hai nửa
Mưa theo hàng hiên nhỏ
Nhỏ lên mầm cô đơn.

Chắt chiu những dặm trường
Cho gần hơn mong mỏi
Xin mùa thu đừng vội
Để ta tìm lãng du.

Ta biết lá vàng rơi
Dấu chân em để lại
Ta biết mùi xa ngái
Yêu thương đấy lối đi.

Ta biết tiếng thầm thì
Gió ư? em khóc đấy
Thì yêu nhau vẫn vậy
Có bao giờ cô đơn.

Ta tìm em đơn phương
Khép lại thời non trẻ
Làm cha và làm mẹ
Hạnh phúc về trong tay.

Ta cám ơn mùa thu
Cho ta điều kỳ diệu
Trên đường đời muôn kiểu
Vẫn mình em... mùa thu.


23-8-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Quỳnh

http://i1159.photobucket.com/albums/p630/nguyet_thanh2801/11986a68-143d-4b4d-89f6-3ce1fdb6d60d.jpg
ngh.mai đã viết:
VẪN ĐÓ THÔI MÙA THU

Đã xa rồi đó thôi
Nên nắng chia hai nửa
Mưa theo hàng hiên nhỏ
Nhỏ lên mầm cô đơn.

Chắt chiu những dặm trường
Cho gần hơn mong mỏi
Xin mùa thu đừng vội
Để ta tìm lãng du.

Ta biết lá vàng rơi
Dấu chân em để lại
Ta biết mùi xa ngái
Yêu thương đấy lối đi.

Ta biết tiếng thầm thì
Gió ư? em khóc đấy
Thì yêu nhau vẫn vậy
Có bao giờ cô đơn.

Ta tìm em đơn phương
Khép lại thời non trẻ
Làm cha và làm mẹ
Hạnh phúc về trong tay.

Ta cám ơn mùa thu
Cho ta điều kỳ diệu
Trên đường đời muôn kiểu
Vẫn mình em... mùa thu.

23-8-2015
Thu réo rắt cung sầu
Gió hắt hiu gọi nhớ
Lá muôn chiều lá đổ
Ngậm ngùi theo tiếng thu.

Bên ni và bên tê
Hai phương trời diệu vợi
Lá vàng rơi về cội
Mùa thu đón mùa thu.

Nguyệt Quỳnh
22-08-15
Tinh khôi phận mỏng quỳnh hương
Trăng tròn lại khuyết để vương vấn buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VU LAN GỬI MẸ

Mẹ mong con lớn từng ngày
Con mong mẹ chớ gần ngày xa con
Nuôi con từ giọt sữa non
Từ trong nhau ối, lúc còn hoang sơ.

Chăm con từ thuở còn thơ
Đến khi con lớn, vẫn chờ con khôn
Bao lần nước mắt mẹ tuôn
Nhớ con khắc khoải, vui buồn chẳng hay.

Nuôi con chẳng đếm tháng ngày
Chẳng mong có được một ngày báo ân
Chong đèn, mỏi mắt mẹ mong
Các con về với nỗi lòng mẹ cha.

Ngày qua, tóc bạc, tuổi già
Mẹ ngồi đếm lượt con xa nhọc nhằn
Tháng năm bồi lở băn khoăn
Thời gian quên lãng nét hằn chở che.

Vu lan gửi mẹ, mẹ nghe
Từ xa một nỗi nhớ về của con.

24-8-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/10/05/vng2-7229-1380948447.jpg

NHỚ MỘT NGƯỜI

Đất nước ngàn năm
Sinh được một con người
Ngàn năm
Lưu truyền
Danh tiếng
Muôn phương.

Từ mái nhà tranh và đồng rạ nắng sương
Từ dòng Kiến Giang dịu dàng sâu thẳm
Từ dãy Trường Sơn ngàn đời soi bóng
Từ tinh hoa và tinh tú vắt nên
Một con người
Hơn cả tự nhiên
Núi cao
Biển thẳm.
Nắng kệ nắng
Mưa kệ mưa
Một tâm hồn thanh lặng
Người nghĩ gì
Ai đặng
Ai hay.

Mỗi chiến trường đều có bóng Người đi
Mỗi trận đánh đều có Người hối hả
Lòng quân
Lòng dân
Và những tấm lòng lo âu ngã rạ
Qua tay người vững chí hiên ngang.

Như trời xanh nuôi cánh đại bàng
Như biển khơi nuôi sóng gầm ẩn giấu
Khi đất nước cần
Người vững vàng tay lái
Đưa con tàu về với dáng thiên xưa.

Không nề hà chuyện nắng, chuyện mưa
Vui vẻ nghỉ một vĩnh hằng cõi trấn
Giữ yên bình cho Tổ quốc yên ấm
Một con người
Non sông vóc gấm
Có sinh ra
Thêm nữa
Hôm nay?

25-8-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối