Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÌM NHAU

Em tìm, tìm lại ngày xưa
Màu hoa, hoa đỏ ôm vừa khát khao
Chỉ cần, cần chút em trao
Làm ngơ, ngơ ngẩn bóng nào vẩn vơ.

Ta yêu, yêu suốt đến giờ
Đời không, không chảnh nhưng người vẫn xa.
Màu hoa, hoa thắm ngày qua
Sao em, em nỡ xế tà lòng nhau.

2-8-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VỀ THĂM MẸ

Con về với mẹ chiều nay
Nắng vàng vét ngọn luống cày cháy khô
Bùn cong lưng tát ven hồ
Cỏ xanh rạp nửa, cuộn lô ngậm ngùi.

Gió Lào bỏng cháy đất côi
Mái xưa võng xuống, khói ngồi ngẩn ngơ
Lào xào dắt ngót dậu thưa
Đôi lời nạ chuyện, chỉ vừa ngóng qua.

Lom khom mẹ quét hiên nhà
Bóng dài hơn tuổi, dài qua rạ chiều
Một đời sương nắng bao nhiêu
Gói vào mấy chữ, mấy điều gửi con.

Một đời chung thuỷ sắt son
Một đời gánh nợ mỏi mòn lưng quây
Con đi ngày vợi tháng đầy
Chiều nay bên mẹ chợt ngây quặn lòng.


2-8-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tống Hà

CÂU THƠ DÁNG MẸ

Ta rơi xuống miền liên tưởng
Đâu ngờ níu được câu thơ
Giật mình nhận ra dáng mẹ
Theo ta suốt tuổi dại khờ.

Thôi nào con gió đồi Mơ
Nón lá mẹ ta mỏng lắm
Thôi nào cái nắng vô tư
Áo cánh xưa giờ đã bạc.

Nổi chìm cơn mơ được mất
Ta xa, lặn hụp dòng đời
Mắt mẹ bây giờ màu nhạt
Vẫn nhìn đăm đắm “Con ơi…!”

Chẳng về được tuổi rong chơi
Cánh đồng nồng nồng hương cỏ
Để thưa cùng mẹ một lời:
“Con không lang thang như gió!”

Chẳng về được ngôi nhà gỗ
Võng ru rạc rã đêm hè
Thôi ta nương vào bóng mẹ
Xin lời trách mắng chở che.

Bùi Thị Nhài
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Sang thu rồi em có nhớ xưa không
Nhớ xạc xào trong màu thu man mác
Nhớ dịu dàng nắng len vào mây bạc
Mắt trong veo ngơ ngác nụ mùa thu.

Vẫn còn đây đôi nét nắng khẽ khàng
Vắt qua thu chiều hạ còn luyến tiếc
Không sương trắng như mùa xưa tiễn biệt
Thu mùa nay khô kiệt nỗi bao dung.

Chỉ còn ta trong nhau đến lạ lùng
Nỗi yêu thương chưa bao giờ phai nhạt
Tất cả lặng yên, chỉ lòng ta hát
Chuỗi miên man khơi khao khát mùa thu.

Gửi về ...!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tống Hà

ngh.mai đã viết:
Cỏ đầu cầu đỏ xanh ngăn ngắt
Sạn cuối suối cạn đầy ngổn ngang

Gửi ngh.mai!
THƠ VÀ CUỘC SỐNG

Em sẽ gom tất cả
Những yêu thương con người
Cỏ cây cùng hoa lá
Những sắc màu vui tươi.

Em sẽ gom tất cả
Những nắng mưa dòng đời
Cả cát lầm, đá sỏi
Ta gửi vào thơ thôi!
Bùi Thị Nhài
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CON CỦA BIỂN

Cứ mỗi lúc nào biển động
Anh lại lên tàu ra khơi
Hoàng Sa, Trường Sa gió lộng
Lòng em ngóng biển, nhớ người.

Đồng quê đang mùa vụ mới
Gió hanh khô hạt, khô mầm
Chân bấm đất cày tìm nước
Một ngày bằng bấy nhiêu năm.

Em biết ngoài kia đang khát
Biển xanh chẳng ngọt bao giờ
Chỉ toàn dạt dào sóng gió
Gian nguy dồn nén thành thơ.

Biển chẳng bao giờ yên tĩnh
Gầm gào như chốn không người
Anh đứng trên lòng biển thẳm
Một mình giữa sóng xa khơi.

Mấy ngàn năm nuôi sự sống
Hồn biển như chính hồn ta
Tình yêu gửi theo con sóng
Bến bờ rồi lại đi xa.

Có ai nghĩ rằng biển mỏi
Già theo năm tháng lo âu
Chỉ nghe toàn lời biển gọi
Tay anh chém sóng bạc đầu.

Bao giờ bình yên, biển lặng
Thả hết vào biển băn khoăn
Hồn ta chỉ còn gió lộng
Mênh mông không chốn nhọc nhằn.

7-8-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NỖI NIỀM CON LẤY CHỒNG XA

Có ngờ đâu con mẹ lấy chồng xa
Ngày trao con, nước mắt đầm áo mẹ
Nỗi ngậm ngùi nén trong lòng khe khẽ
Nụ cười con chảy ngược mẹ ước mong.

Sẽ không còn những buổi sớm rạ nồng
Con ngủ nướng và mẹ la đến lạ
Tuổi con gái say sưa gì lạ quá
Mặt trời lên còn cười mỉm trong mơ.

Không còn tiếng ru như thuở trẻ thơ
Không còn nhắc vụ mùa vai gánh nặng
Con của mẹ giờ lo toan cuộc sống
Phận làm dâu có chịu nỗi long đong?.

Sinh con ra, giờ trao bến nhà chồng
Mẹ chỉ lo mà không lời diễn tả
Một thuở đàn bà mái tranh mái rạ
Gối mặn nồng chưa thấm đã đi xa.

Con vội vàng, mẹ chưa kịp nhận ra
Nét hồn nhiên óng ả thì con gái
Trầu cau đưa, còn nỗi lo ở lại
Để mỗi chiều, mẹ lại bến bâng khuâng.

Phận đàn bà, mấy bến mới dừng chân
Mẹ không chắc và con chừng có biết?
Bấy nhiêu năm ôm con trong gối chiếc
Giờ con đi, còn lại mẹ đơn côi.

Mẹ biết ru ai trong tiếng ru hời?
Mắng yêu ai trong lúc buồn, lúc nhớ?
Cha đi xa, mẹ quá thì để lỡ!
Lúc trở trời, trái gió, trở xa xôi.

Giấu nỗi buồn, mẹ vẫn mẹ vậy thôi!
Gửi theo con về một nơi thân phận
Lời nhắn nhủ trên chuỗi đời lận đận
Mẹ ngậm ngùi trao gửi bóng con yêu.

Ngày lại đêm, bình minh đến xế chiều
Mạ cũng đàn bà, đắng cay mẹ hiểu!
Gạn đục, khơi trong, con yêu đừng vội
Sống một ngày mà mẹ ước trăm năm.


10-8-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGÁN THU QUÁ

Ta gửi mùa thu những mùa xưa
Trang lá vàng rơi mấy chẳng vừa
Phủ lên đôi nét buồn diệu vợi
Hỏi lòng thu xoá cũ, còn, chưa?

Tháng Bảy thu về chẳng mưa Ngâu
Nắng mãi ong ong, liệt dãi dầu
Tơ quyến vào thu còn rực nở?
Lòng ngườ say đắm, biết nông, sâu?

Thu xanh man mác ở tận đâu
Trong ta phải lấy lửa giải sầu
Nghiêng nghiêng nắng bóng nhầm biêng biếc
Ta và thu ngơ ngác vào nhau!

13-8-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tống Hà

MÀU KÝ ỨC

Anh mang về cho em
Này hoa sen hoa súng
Tiếng ếch đồng à ộp
Tuổi đất bùn lấm lem.

Anh mang về cho em
Gói cốm xanh một nửa
Những vuông hình xếp dở
Tuổi đồ hàng ngô ngơ.

Anh mang cả mùa thu
Giấu trong từng nếp lá
Những vệt màu hối hả
Thương con đường em qua.

Mùa xa rồi mùa xa
Anh nhuộm vàng ký ức
Khêu đốm bàng đỏ rực
Trao em mùa xanh hoa.

Bùi Thị Nhài
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BIỂN VÀ MÙA THU MƠ

Em một mình bé nhỏ, biển mênh mông
Em yên lặng mà biển thì dào dạt
Biển ầm ì, mình em trong trẻo hát
Giữa mùa thu ngơ ngác biển xa xa.

Cách dặm Thiên Hà anh vẫn nhận ra
Em đơn lẻ nhưng biển yêu đến thế
Tóc bồng bềnh ve vuốt chiều e lệ
Để biển bao la khép trọn một đời.

Một mình em ôm biển, gọi biển ơi!
Gió mang lời em lên đầu con sóng
Gửi vào trời sao bao la, lồng lộng
Khiến mùa thu xao động đến mọi miền.

Em có muốn làm bọt biển bình yên
Tan bờ xa cho bốn mùa anh giữ
Em có muốn là thuỷ triều lên xuống
Đổi một đời trong vĩnh cửu em mơ?

Anh chỉ mãi là ngôi sao lấp lánh
Tìm nơi em hoàng hôn đến rạng ngày
Như dạ hương đợi đêm về sóng sánh
Nghiêng giấc mơ em về phía ai say.

14-8-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] ... ›Trang sau »Trang cuối