Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://l.f29.img.vnexpress.net/2012/08/22/1-701218-1368789681_500x0.jpg

TÌNH QUÊ VỐN THẾ

Con ạ, quê mình vẫn thế
Sương mai góc ruộng góc vườn
Cái nghèo sớm chiều mẹ gánh
Ngày ngày đồng bãi khói rơm.

Đang mùa giêng hai giáp hạt
Cây rau còn lạnh chưa chồi
Lúa cất chỉ còn hạt giống
Vầng tay vắt trán đêm rơi.

Bao năm quê mình vẫn thế
Hết mùa lại đến núi non
Gánh củi mòn vai, vẹt gót
Mồ hôi thay tắm phấn son.

Vẫn mùa gió Lào bỏng lửa
Tràn qua vạt ruộng chớmthì
Lúa lên hoá tình kiếp bạc
Ngày đi, đời cũng lùa đi.

Con ạ, quê mình vốn vậy
Ngàn năm chân chất, ngọt bùi
Lời quê cũng là của mẹ
Bình yên mãi mãi mà thôi.

Con ạ, không chờ phép lạ
Tự quê vốn đã thần kỳ
Chỉ tiếc nắng về sớm quá
Khiến chiều lầm lỡ bỏ đi.

Con lo ! tình quê vốn thế
Đổi thay, thay đổi ngàn đời
Bờ tre, xóm làng đến ruộng
Tình người đi, ở mà thôi.

14-4-2016


http://media3.nhacvietplus.com.vn/Upload/CMS/Nam_2015/Thang_6/Ngay_2/Images/nanghe1.jpg

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://linktravel.com.vn/assets/nhung-dieu-khien-hue-luon-o-trong-tim-du-khach5.jpg

HUẾ VỀ VỚI HUẾ

Vậy là Huế đã được về với Huế
Với ngày xưa lang thang dưới nắng vàng
Huế có thấy miên man thời áo tím ?
Đuổi cùng mây neo mơ ước mênh mang.

Ta biết lắm nơi xa cách có Huế
Có nỗi niềm rơi lệ tháng năm trôi
Bao lỡ hẹn men dần theo năm tháng
Gói thời gian trong kỉ niệm bồi hồi.

Trong xưa Huế có ngày nay của Huế
Có nụ cười vắt qua sóng dập dìu
Có óng ả lược Trường Tiền chải nắng
Có dùng dằng mây níu đáy sông trôi.

Hai xưa Huế gặp nhau còn bối rối
Ngõ ngày xưa nay lạ lối đi về
Theo sông vắng tìm lại thời đuổi nắng
Ly cà phê sóng sánh chuỗi đam mê.

Khoảnh khắc Huế vẫy chào từ biệt Huế
Lại gợi lên xưa nỗi nhớ cồn cào
Rồi xa Huế về phương trời bên ấy
Để lại lòng Huế vọng mãi lao xao.


17-4-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

EM VỀ PHỐ HỘI

Em về phố cổ bòn sắc nắng
Ngõ vắng hồn nhiên bỗng lạ lùng
Dìu theo chân bước hồn sâu lắng
Bước mỗi người mà ngỡ đi chung.

Phổ cổ sang chiều ngó mông lung
Người đây sao nỡ lạ đi cùng
Xôn xao lững thửng quanh co đếm
Lòng người xao động tiếng tơ rung.

Phố Hội lưng chiều nốt đàn rơi
Sân chùa lả lướt tiếng ai vơi
Như ngân vọng cổ vào sâu lắng
Nấm nhà xưa trầm lặng ôn đời.

Em đi sương rũ bóng ven hồ
Lưu luyến người xa đến khan hơi
Người đi, hồn vảng vương phố cổ
Có hẹn không mà nỡ chẳng rời.


20-4-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HOA MƯỜI GIỜ

Em đến khi trời đã nắng
Và đi khi xế sang chiều
Sao không đến từ đêm vắng
Để ta đỡ phải cô liêu.

Áo em long lanh sắc tím
Ta quên mất bữa ban trưa
Sao không đến từ sáng sớm
Để ta ấm áp bốn mùa.

Em đến từ miền ảo ảnh
Ta xem như bạn chân tình
Sao không hoá thành trái chín?
Bắt ta chăm luống lặng im!

22-4-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÂM SỰ VỚI THỜI GIAN

Ta biết thời gian là sức mạnh
Chữa lành mọi vết thương đau
Ta vẫn biết thời gian nóng lạnh
Lật quá khứ lên sơn phết mọi màu.

Ai đó nói thời gian là tha thứ
Là giáp khiên che chắn những lụi tàn
Là gương sáng soi bốn chiều nông nỗi
Là du thuyền cưỡi hết những lo toan.

Ta cười lớn lên ví von muôn mảnh
Bởi thời gian chẳng có chốn sinh ra
Cũng lang thang như một phần vô định
Đi mãi một phương, chẳng biết về nhà.

Ta vẫn chọn thời gian làm tri kỷ
Để trút lên những khó nhọc diệu kỳ
Và nếu lỡ dẫm lên làm vụn vỡ
Thì cũng lặng im từng bước ta đi.

23-4-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://imgf319.vcmedia.vn/images/2015/08/04/72161_1b99c83f39c090dc1edcdb9cd052b2f3.jpg

EM ĐI RỒI TRONG CHUỖI XA XÔI

Em trở về với nắng gió xa xôi
Có nhớ không những ngày hè diệu vợi
Buổi giao mùa trong nỗi chờ, nỗi đợi
Theo em về cùng năm tháng phương xa.

Em đi rồi, miền Trung lại xót xa
Trong cái khổ chèn thêm nhiều nỗi khổ
Nắng gió bạt ngàn biển khơi sóng vỗ
Và ngoài kia đảo đá đứng chênh vênh.

Bầu trời xanh và mây trắng bồng bềnh
Trôi lãng mạn vào vụ mùa nắng hạn
Những con sóng vỗ mạn thuyền lãng bãng
Như lời ru buồn bã tiếng thầm thì.

Em đi rồi, có nỗi nhớ theo đi
Ngắt thời gian thành những miền xa lạ
Miền yêu thương níu vào miền vất vả
Bám vào em bụi đỏ chuỗi thường ngày.

Em đi về bên ấy, nắng cũng say
Nên chiều tà dập dềnh không đứng nỗi
Làn khói sương và nước mắt vồi vội
Để đêm về mang ngọn gió lang thang.

Em đi rồi để lại một mình anh
Với nỗi lo toan mọi chiều sớm tối
Gánh nặng trên vai mọi người đang đợi
Vẫy vào hư vô một nhánh sẽ chia.

Bầu trời đêm man mác nhường kia
Sao có nhiều vì sao khuya đến thế?
Cứ nhấp nháy tìm nhau, ta có lẽ
Đứng một mình nơi bóng tối xa xôi.

Biết em nhớ quê, nhớ đến rã rời
Ta thay quê nói những lời lo lắng
Ngày nay đè lên ngày xưa trĩu nặng
Để lòng em trăn trở những nhọc nhằn.

Chắc ngày mai nơi ấy cũng bâng khuâng
Cũng lo toan như chính ta nghĩ vậy
Dẫu xa cách thực hư, ai cũng thấy
Sống một ngày trong chuỗi kép trăm năm.

28-4-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/05/20/09/20150520091236-1.jpg

ĐIỀU TA CẦN NHAU

Nếu em hỏi anh cần gì ư?
Ồ, đơn giản, anh cần là lẽ phải
Anh cần em chính là em vẫn lại
Mỗi sớm chiều như buổi đầu tiên.

Em hỏi anh cần gì? Thật hiển nhiên!
Anh muốn có một gia đình ấm áp
Cuộc sống thăng trầm giao hưởng mộc mạc
Để mọi người có thể hiểu, sẻ chia.

Điều anh cần ở mọi chốn, bề
Là cuộc sống đơn sơ dịu ngọt
Những lo toan là ban mai thánh thót
Những khát khao là chiều xuống mơ qua.

Em hỏi anh cần gì? Quan trọng thế không em?
Điều cần nhất ta cùng nhau san sẻ
Sự chịu đựng là thương yêu, tình nghĩa
Không cần lời… ta đã quá hiểu nhau.

Anh cần chi? Anh cần những phép màu
Từ trong trái tim em hiện hữu
Cuộc sống xô bồ ta không đủ chữ
Chỉ viết khi nào rộng lượng cảm thông.

Có nhiều điều nói lắm cũng bằng không
Có nhiều thứ chỉ giản đơn hành động
Một ngày qua hơn trăm năm lẻ bóng
Cái anh cần, có sẵn ở trong em.

1-5-2016


http://truyennganmoingay.com/wp-content/uploads/2015/04/vo-chong-gia-va-chiec-hop-dung-giay.jpg

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TẠM BIỆT

Em nói lời tạm biệt – chẳng ai nghe
Nhưng nói lời từ biệt – có anh nghe
Lời từ biệt cho Sài Gòn chợt nắng
Cho miền Trung cát đỡ cháy mọi bề.

Em nói lời từ biệt – em có hay
Trong lá trầu có vị ngọt rất cay
Trong buồng cau nở oà mà nức nở
Tím sắc hương áo đợi chốn này.

Em nói lời tạm biệt – chỉ riêng em
Nhưng với ta là lo lắng nhiều thêm
Lo ngày vắng cuộn bụi đường neo áo
Lo đêm khuya trăng gửi bóng ven thềm.

Em nói lời từ biệt – e vô tâm
Trong chuỗi ngày còn lại luống tình thâm
Và hoa trắng chỉ là màu voan trắng
Một mình ta chăm lối rẽ thăng trầm.

2-5-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

KHÓC CHẲNG MẶN NỮA ĐÂU EM

Ta đã từng mộng mơ trước biển
Với thuỷ chung sóng vỗ cát vĩnh hằng
Ta đã từng cùng với em yêu biển
Yêu dạt dào sức sống thuở xanh trong.

Nhưng em ạ, biển không còn biển thẳm
Như tình yêu say đắm đến tột cùng
Biển đang khóc trong nắng chiều vội vã
Biển ngẹn ngào trước bình minh sắc loá
Biển vô dung.

Ta được sinh ra từ biển khơi xa
Thuở nôi đưa theo nhịp nhàng con sóng
Ta lớn lên như thuỷ triều biển lặng
Giữa miên man khao khát nước chân trời.

Đã bao lần ta gọi biển ơi!
Dẫu tít xa hay nằm xoài bờ cát
Biển du dương ru ta hàng câu hát
Về quê hương, đất nước, yêu thương.

Biển cũng như ta, rất đỗi bình thường
Cũng vui đùa, giận hờn, lặng lẽ
Lòng ta nói thay biển lòng rất khẽ
Nỗi thương yêu có muối mặn ngọt ngào.

Biển bây giờ vẫn sóng vỗ xôn xao
Nhưng là sóng đầy mạn thuyền lo lắng
Em thân yêu, đừng vui khi biển lặng
Vì biển đang khóc đau đớn quặn lòng.

Ta không coi em là biển nữa đâu
Câu ví dặm có lẽ đành xa lãng
Biển cô đơn giữa bao người thương cảm
Ta thấy mình quá nhỏ trước mênh mông.

Không còn phù sa từ những dòng sông
Không còn những làng cổ tích nuôi biển
Cuộc sống vội vàng khiến người quá diễn
Chuỗi vận trù ngược đãi với thiên nhiên.

Ta khóc trong nụ cười giả tạo bình yên
Bởi ta biết sự trả thù của biển
Em thân yêu! Đừng nói lời vậy nữa
Biển đau lắm rồi...
Khóc chẳng mặn nỗi đâu em.

6-5-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Ngmai!
Em viết ngày càng đằm sâu, bài "Tâm sự với thời gian" là một ví dụ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... ›Trang sau »Trang cuối